Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ | 1.2




"Thế nào?" Minhyung hỏi.

"Thế nào cái gì?" Taeyong biết Minhyung đang nói về điều gì, vòng vo cũng vô ích.

"Cái người đó có ấn tượng với anh không?"

"Anh không nghĩ vậy" Taeyong đáp với một nụ cười buồn.

"Sao lại thế?" Minhyung có vẻ ngạc nhiên.

"Lúc cần nói thì lưỡi anh cứ xoắn xít hết cả lên" Taeyong nói.

"Đếu thể tin được là trên đời này có người không thấy anh ngầu" Minhyung cười thầm, lắc đầu nguầy nguậy.

"Cái mồm!"

"Em phải gặp chị ấy mới được!"

"Là anh ấy"

"Anh?"

"Ừa" Gò má Taeyong ửng hồng.

Minhyung ngạc nhiên trong giây lát.

"Tuyệt cmn vời, em sẽ cuỗm ảnh làm bạn thân của mình" anh tuyên bố một cách hùng hồn và đi nhanh hơn về phía trước.

"Minhyung!"

-

Để tránh gặp Taeyong ở trường, cả hai quyết định gặp nhau ở giao lộ. Vậy là Minhyung, mỗi ngày, vào lúc hoàng hôn buông xuống, đều ngồi ở băng ghế trước ngã ba đường.

Và Minhyung cũng dần quen với việc mỗi khi anh đến nơi, đập vào mắt anh luôn là cảnh tượng cậu trai ngồi trên băng ghế với chiếc dù xanh.

Họ thường xuyên ngồi trong yên lặng, cậu ấy lặng lẽ quan sát người đi đường, chân vắt chéo gọn gàng, chiếc ô xanh mở to hết cỡ, cán dù tựa nhẹ lên vai phải. Trong khi đó, Minhyung giật lắc đùng đùng theo giai điệu ồn ào từ đôi tai nghe, chân dậm liên hồi theo nhạc, chẳng bao giờ chịu ngồi yên.

Họ không bao giờ nói chuyện, cho đến một ngày Minhyung liếc nhìn cậu trai, và nhận ra rằng những bài hát ngớ ngẩn kia không phải điều mà mình nên chú ý tới nữa.

Anh tò mò về người mà lúc nào cũng xuất hiện trong bộ dạng trước sau như một: dáng ngồi, chiếc ô, và cả sự yên lặng đó. Làm sao một người có thể không nói gì trong một khoảng thời gian dài như vậy chứ? Khi đã lạc trong những suy nghĩ của mình, mặc kệ tiếng nhạc dội vào hai bên màng nghĩ, Minhyung mong rằng với cái tính dễ cáu bẳn và cố tỏ ra ngầu lòi của người kia, cậu ta sẽ mở mồm ra nói, dù là một hay hai chữ.

"Này" Minhyung mạnh dạn mở lời.

"Hửm?" cậu trai dường như đã bớt thấy phiền phức hơn lần đầu.

"Trường của cậu tan lúc 4 giờ đúng không?" Minhyung hỏi.

"Thì sao?" cậu ta nói, mắt vẫn dán lên đường. Minhyung đang cố tỏ ra lịch sự, nhưng người kia còn chẳng thèm nhìn vào mắt anh. Điều đó cũng chẳng khiến Minhyung bớt tò mò.

"Làm thế nào mà cậu đến phía bên này của thành phố nhanh đến vậy?" Minhyung hỏi một lần nữa.

"Tôi chạy" cậu nói, như thể đó là điều rõ ràng nhất trên đời. Nhưng Minhyung không thấy vậy, nhất là khi sống trong một thành phố với toàn những con đường hẹp và cầu thang dốc đứng.

Những cuộc đối thoại nho nhỏ này như sự khởi đầu cho một mối quan hệ ngượng-ngùng-trên-băng-ghế. Minhyung chẳng thích gọi như vậy chút nào, nhưng nếu anh gặp cậu trai với chiếc ô này mỗi ngày, anh cần làm tốt nhất có thể. Giữ yên lặng không phải sở trường của anh và một playlist lặp đi lặp lại mỗi ngày dường như khiến anh phát ngán.

"Cậu có biết là trường tôi ghét đồng phục của các cậu lắm không?" Minhyung mở lời vào một ngày khác.

"Anh có biết là bọn tôi ghét đồng phục lẫn sự tồn tại của các anh không?" cậu ta giễu cợt.

Cuộc trò chuyện của họ đôi khi chỉ là hai câu, đôi khi lại là trận tranh cãi dài dòng, lê thê. Chọc tức nhau mỗi ngày đã trở thành một điều gì đó của riêng hai người, và thật lạ nếu có một ngày họ không nói chuyện.

Hai người vẫn chưa biết tên nhau, và trên áo đồng phục có bảng tên của cả hai. Nhưng họ không ngồi đối diện nhau và mỗi lần Minhyung đứng dậy để theo Taeyong về, chiếc ô lại che mất bảng tên. Anh thực sự rất muốn biết. Anh đã cố liếc nhìn qua đuôi mắt mỗi khi vạt áo cậu ấy khẽ đung đưa trong gió nhưng không thành công. Vươn người sang để nhìn có vẻ là một hành động không tinh tế lắm và anh không muốn mình trông tuyệt vọng chỉ vì một cái tên.

Hoặc anh có thể hỏi thẳng cậu. Những cuộc đối thoại của hai người trong bao ngày qua sau lần đầu không mấy ấn tượng dường như cho phép anh hỏi câu đó.

"Ờm thì, tên tôi là Minhyung" anh bất chợt nói, vào một ngày khác. Dù không được hỏi nhưng anh vẫn nói ra với hi vọng cậu trai kia sẽ trả lời bằng tên của mình (bởi vì hỏi thẳng thì nghe không hay cho lắm. Tại sao anh lại nghe theo lời khuyên của anh trai mình cơ chứ?)

"Tôi tưởng chúng ta gọi nhau bằng biệt danh. 'Thằng mọt sách ở giao lộ' hơi dài để anh gọi à?" cậu cười thầm, quay sang nhìn thằng vào anh.

"Thì tại tôi không muốn bị gọi là thằng lập dị nữa" Minhyung bào chữa.

"Cho anh biết tên của tôi không đồng nghĩa với việc tôi dừng gọi anh là thằng lập dị" cậu đáp.

"Đừng có tỏ ra xấu tính nữa và cho tôi biết tên cậu đi" Minhyung nói một cách thiếu kiên nhẫn.

Đôi đồng tử của cậu trai mở to hơn. Khóe miệng cậu thực sự xếch lên đôi chút nhưng nụ cười lập tức biến mất ngay khi vừa xuất hiện.

"Jaemin", cậu nói.

"Tốt", Minhyung đáp. "Mọt sách" anh nói ngay sau đó và tự cười một mình.

Jaemin ghét phải thừa nhận rằng mình đã ngạc nhiên thế nào, cậu giấu nụ cười của mình sau tán ô và quay mặt đi.

-

Jaemin luôn là người phải đợi lâu hơn. Taeyong lúc nào cũng đến và đi lướt qua một cách vội vàng, bảo Minhyung đi theo mình.

Một vài lần, khi đã đi tới cột đèn giao thông ở cuối phố, Minhyung ngoái lại nhìn, định kể cho Taeyong về người bạn mới của mình. Nhưng Jaemin đã không còn ở đó. Có thể cậu đã gặp được người mà mình đợi và băng qua đường để về nhà, Minhyung thầm nghĩ.

Taeyong dường như chẳng bao giờ phải đợi. Minhyung chạy theo sau để đuổi kịp Taeyong trong khi anh lầm bầm "muộn cmn rồi" vì họ sẽ về ăn tối muộn và mẹ của cả hai thì không thích điều đó chút nào. Đương nhiên lỗi là ở Taeyong rồi.

"Nói em nghe tình yêu đơn phương của anh đã có tiến triển gì chưa hoặc em sẽ mách lẻo với mẹ nếu mẹ hỏi tại sao hai đứa mình về muộn" Minhyung run rẩy thở ra khi leo lên dốc để về nhà. Lối đi tắt mới này tuyệt thật nhưng anh vẫn thích con đường ngay trên bậc thang nối hơn.

"Anh--có. Có chút tiến triển" Taeyong nói, cảm thấy có lỗi. Anh đặt tay sau lưng Minhyung, đẩy nhẹ cậu tiến về phía trước.

"Đừng có xạo" Minhyung bật lại ngay lập tức. Thực ra anh có hơi bực tức vì ngày nào cũng phải vắt chân lên cổ để chạy về nhà.

"Được rồi, anh mày vẫn đang ở trong cái vòng-tròn-bạn-bè và sẽ tốn thêm ít thời gian nữa. Đấy, hài lòng chưa?" Taeyong thở dài, dừng lại giữa đường đi.

"Em tưởng hai anh là bạn thân và kiểu...anh biết đấy?" Minhyung bối rối, hàng lông mày hải âu nhăn lại. Anh dừng lại cách Taeyong một khoảng vừa đủ.

"Bọn anh là bạn thân, nhưng có một số giới hạn mà anh không thể vượt qua lúc này. Cậu ấy cần chút không gian riêng tư" Taeyong nói, khuôn mặt phảng phất nét buồn.

"Để làm gì?" Minhyung tự động bật ra.

Taeyong mở miệng rồi đóng lại ngay, chần chừ không biết có nên nói ra hay không. "Nhà cậu ấy vừa có người mất, cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn vượt qua nó", giọng Taeyong trầm xuống nhưng đôi mắt vẫn giữ nét kiên định.

"Ồ", Minhyung trở nên yên lặng. Taeyong kéo tay anh, tiếp tục trèo lên những bậc thang. "Em đã không nghĩ đến điều đó", lần này anh đã thấy bớt bực tức hơn. "Ý em là anh kể rằng anh ấy lúc nào cũng cười tỏa nắng và mấy thứ sến súa nữa".

"Cậu ấy cười rất nhiều, chẳng ai biết được những chuyện mà cậu ấy phải trải qua. Nếu nhưng không quan sát cậu ấy mọi lúc mọi nơi, thì anh cũng vậy. Anh chỉ mới được biết thôi, nên sẽ không vội vàng làm gì cả. Chỉ là, anh muốn cậu ấy biết rằng cậu ấy luôn có anh ở bên cạnh." Taeyong nói, và Minhyung có thể thấy rõ sự chờ mong trong chất giọng ấy.

"Lạy chúa anh mê anh ấy như điếu đổ con mẹ nó rồi" Minhyung rì rầm, cậu hiểu được tấm lòng của anh trai mình và muốn thay đổi bầu không khí ảm đạm ban nãy.

Minhyung chưa kịp dứt lời, Taeyong đã kẹp cổ anh trong khi rít lên những lời đe dọa vào tai và chỉ buông ra khi cậu em cắn nhẹ vào tay mình. Minhyung xoa bóp cái cổ đáng thuơng của mình, đầu quanh mòng mòng, giả vờ tỏ ra khó chịu.

"Anh còn chưa nói cho em tên của người ta. Em sẽ không thèm nghe anh luyên thuyên về người trong mộng của anh nữa đâu, đồ dối trá!" Minhyung ăn vạ.

"Yuta. Nakamoto Yuta", Taeyong đáp và dưới ánh đèn đường, anh có thể thấy mặt anh trai mình đỏ ửng lên. Thật đáng yêu, anh nghĩ, rằng Taeyong thật đáng yêu.

Minhyung lặp lại cái tên ấy. Thật chậm. Rồi hát, rồi nhảy quanh Taeyong trong khi hét lên cái tên ấy, trước khi Taeyong kéo Minhyung vào một cái kẹp cổ đầy bạo lực nữa.

-

Một ngày, Minhyung cố nhắc bản thân mình phải hỏi Jaemin người mà cậu luôn đợi là ai một khi cả hai gặp nhau ở băng ghế. Và như mọi con mẹ nó ngày, Jaemin vẫn luôn ở đó, chân vắt chéo, tay giương chiếc ô xanh, một thứ nữa mà Minhyung luôn tuyệt vọng muốn hỏi Jaemin.

"Em đợi anh trai của mình, cũng giống như anh vậy" Jaemin nói.

"Cậu có anh trai và cũng đang học Đại học á? Có thể anh tôi biết anh cậu đấy", Minhyung đáp.

"Em vô cùng nghi ngờ điều đó đấy. Ở trường có rất nhiều người và nhiều lớp học khác nhau." Jaemin lắc đầu. "Khả năng mà anh trai của hai chúng ta quen biết á? Gần như là con số 0."

"Anh chỉ nói thế thôi".

"Em không tin vào mấy sự trùng hợp ngớ ngẩn đó" Jaemin tiếp lời.

Minhyung chuyển sự chú ý của mình sang chiếc ô. Trong suốt những ngày anh đợi Taeyong ở giao lộ, chưa có ngày nào Jaemin không mang theo nó. Nó luôn ở đó, tán ô rộng mở và Minhyung đã quá quen với cảnh này, đến mức ánh mắt anh hướng về phía chiếc ô trước khi anh nhìn thấy cậu từ xa. Thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi, Jaemin đóng ô lại, cuộn tròn và đặt gọn gàng ở khoảng trống giữa hai người.

Cậu ấy chẳng bao giờ nói về nó còn Minhyung thì không dám hỏi hay chạm vào chiếc ô, dù anh tò mò muốn chết. Và hôm nay, anh không thể kìm nén tính hiếu kì của mình được nữa.

"Cậu có bao giờ định kể cho anh về chiếc ô không đấy?"

"Sau này, có thể" Jaemin nhún vai. Minhyung quan sát cách cán dù nâng lên theo chuyển động của vai cậu; nó làm anh xao nhãng.

"Có thể?"

"Sau này, chắc chắn luôn" Jaemin nói "Đồ lập dị".

"Ổn thôi", Minhyung xị mặt, khoanh chéo hai tay trước ngực.

Jaemin nhìn Minhyung "Anh trông giống hệt anh trai mình. Cao hơn một chút, nhưng vẫn giống y như đúc".

"Anh còn kém xa anh ấy về khoản đẹp trai" Minhyung đáp, ngạc nhiên trước những lời cậu trai kia vừa nói. Trước kia nhiều người từng so sánh anh với Taeyong, nhưng chưa bao giờ theo cách này.

"Anh cũng có nét quyến rũ của riêng mình mà" Jaemin nói như thể đó là điều quá đỗi hiển nhiên.

Minhyung không tin vào điều đó cho lắm. "Nhưng anh Taeyong là kiểu con nhà người ta ấy", anh thở dài, lơ đễnh nhìn ra xa với ánh mắt mơ hồ như nhớ lại những điều không mấy tốt đẹp.

"Thì cứ im lặng và chấp nhận lời khen của em đi xem nào", Jaemin tỏ ra khó chịu. Nói giảm nói tránh đi hết cỡ thì, Minhyung vô cùng ngạc nhiên.

"Thật thế ư?" Vành tai anh ửng hồng. "Cảm ơn em", Minhyung lầm bầm trong miệng.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com