Chương 15
Mùi thuốc khử trùng lấp đầy bầu không khí trong bệnh viện, màu trắng đến nhức mắt cùng tiếng kim loại va vào nhau khiến bất cứ ai mới bước vào cũng cảm thấy nhẹ rùng mình. Jisung rón rén bước đi nhẹ nhàng nhất có thể, sau đó thuần thục chạy tới nơi mà cậu đã từng điều trị do bị chấn thương trước đây, sau đó gõ cửa phòng làm việc của một vị bác sĩ. Lần chấn thương gần nhất của cậu là vào gần ba tháng trước, khi ấy do luyện tập với cường độ mạnh nên đã vô tình làm sai ở đâu đó khiến giác quan bị quá tải, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, kết quả trên đường về cậu bị tai nạn. May mắn là cậu chỉ bị chấn thương ở chân, không ảnh hưởng đến xương cốt, tuy nhiên nằm viện vẫn là điều không thể tránh khỏi. Trong thời gian ấy, bác sĩ Hoàng là người chăm sóc chính cho cậu, nói rằng cậu giống hệt đứa em trai nhỏ ở nhà của bác sĩ, hơn nữa hai người nói chuyện với nhau cũng vô cùng hợp cạ, sau khi ra viện Nhân Tuấn còn nói rằng cậu nên đến chơi với cậu ấy thường xuyên hơn.
Cánh cửa tự động mở ra, bác sĩ Hoàng vẫn đang thao tác trên màn hình máy tính bảng, những ngón tay nhỏ nhắn gõ với tốc độ khiến người bước vào phải há hốc miệng, mắt mở to. Cậu đã căn giờ giải lao buổi trưa để tới tìm Nhân Tuấn, thế nhưng có vẻ con người cuồng công việc kia vẫn chưa có thời gian dành cho cậu. Jisung ngại làm phiền nên không dám lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn tìm một chiếc ghế dành trong phòng làm việc ngồi chơi điện tử, sau đó liếc bảng giờ làm việc lần nữa cho chắc chắn.
Xử lý xong một tá báo cáo, Nhân Tuấn lúc này mới vươn vai rồi ngáp một cái, sự mệt mỏi hiện rõ trên quầng mắt trũng sâu. Cậu khẽ thở dài ngón tay day nhẹ mi tâm, như thường lệ, sau mỗi đợt làm nhiệm vụ, lượng lính đánh thuê nhập viện luôn tăng lên chóng mặt, dù có mọc ba đầu sáu tay thì với số lượng bác sĩ sẵn có cũng không thể nào xử lý hết trong thời gian ngắn. Cậu liếc qua cậu nhóc đang cắm cúi chơi điện tử kia khẽ mỉm cười, cậu nhóc đến cũng tốt, nếu Jisung không đến chắc cậu sẽ tiếp tục lao lực mất. Nhân Tuấn khẽ mỉm cười, khóe miệng cong lên như mảnh trăng non, tiến đến xoa đầu cậu nhóc kia. Nếu không phải Jisung đang ngồi xuống, chắc hẳn cậu sẽ chẳng thể nào với được tới đầu cậu nhóc. Nghĩ đến đây, bàn tay cậu xoa đầu cậu nhóc kia càng mạnh hơn khiến mái tóc ngắn bị giày vò rối tung.
Jisung chơi xong ván game mới có phản ứng lại, cậu nhóc nhanh chóng đưa tay lên đầu để vuốt lại tóc, sau đó cất điện thoại đi.
"Mấy ngày nay muốn gặp anh khó quá. Em bảo sẽ khao anh mà, nhưng giờ thì muộn mất tiêu rồi." Jisung ngán ngẩm nhìn giờ hiển thị trên tường, đã hai giờ chiều mất rồi.
"Vậy thì hôm nay đặt đồ về ăn đi, lần sau cậu còn nhiều cơ hội để đãi anh nữa mà. Thật ra việc nhiều nhưng cũng không có gì quá phức tạp, có một ca bệnh được cấp trên trực tiếp yêu cầu theo dõi một cách sát sao nên mới phải làm thêm bản báo cáo nữa." Những ngón tay thon nhỏ lướt trên màn hình, lúc nãy khi làm việc cậu không hề thấy đói, tuy nhiên bây giờ khi nghe thấy đồ ăn mọi giác quan của Nhân Tuấn như được kích thích.
Jisung vừa nghe vừa gật gù, cậu nhóc thầm nghĩ xem cấp trên kia là ai mà khiến bác sĩ trước mặt cậu phải lao tâm khổ tứ đến vậy. Cậu bỗng nhớ lại mấy ngày trước vừa xin được chữ ký của tham mưu trưởng Lee, đến giờ cậu vẫn còn thấy vui sướng lâng lâng, liền buột miệng hỏi.
"Cấp trên nào vậy?"
"Là tham mưu trưởng Lee chứ ai, cấp dưới của anh ta là ca bệnh nặng nhất đợt này, hình như là Lee Jeno thì phải, bị rơi vào giếng, chẳng khác gì người thực vật cả." Sau đó cậu thở dài. "Kể ra cũng tội, cậu ta đã vậy rồi, cái cậu dẫn đường thường xuyên đến chăm sóc cậu ta còn tội hơn, thời gian cậu đó ở bệnh viện có khi còn nhiều hơn cả anh. Anh cũng nói với cậu ấy rồi, ở bệnh viện hoài thì lính gác của cậu cũng đâu có tỉnh lại ngay được, ở đây cũng có bác sĩ với y tá, cấp trên còn trực tiếp chỉ định phải đặc biệt chăm sóc nữa, thế nhưng hôm qua cậu ấy tìm anh rồi nằng nặc muốn ở lại, chắc bây giờ đã kê thêm một cái giường với mang đồ dùng cá nhân để ở đấy luôn rồi."
Jisung nghe xong cũng thở dài, cậu bỗng nhớ lại khuôn mặt hơi buồn của Mark Lee vào hôm cậu gặp anh ấy để xin chữ ký. Lúc đó vì quá run cũng như hồi hộp khi được diện kiến người mà cậu vẫn hâm mộ bấy lâu nên cậu không còn chú ý đến việc đó, hôm nay cậu mới hiểu lý do vì sao Mark lại có biểu cảm như vậy. Điều đó chứng tỏ vị trí của người đồng đội này trong lòng anh không hề thấp chút nào. Cậu bỗng nghĩ bâng quơ, liệu sau này cậu có thể được gia nhập cùng đội với Mark và được coi trọng như vậy không?
***
Trăng treo trên trời cao soi rõ bóng người gầy gò tháo chạy về gần bãi đỗ tàu loại năm, trên người anh vẫn là bộ quần áo trắng trộm được từ y tá ở trong khu vực giam giữ. Đúng như Đổng Tư Thành đã nói với anh, ở đây có một bãi đỗ tàu không quá lớn, những chiếc tàu ở đây khá cũ kỹ, nếu như bình thường anh sẽ chẳng bao giờ dòm ngó đến chúng, tuy nhiên hiện giờ Yuta chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Hệ thống an ninh ở đây cũng vô cùng lỏng lẻo, theo đánh giá sơ bộ của anh thì chỉ có duy nhất một bảo vệ trông coi ở khu cửa chính, chắc hẳn họ chẳng quan tâm lắm nếu một trong những chiếc tàu ở đây bị lấy đi. Yuta liếc nhìn tên bảo vệ đang nhắm nghiền mắt, đoán chừng tên đó đang ngủ nên nhanh chóng lẻn vào trong. Anh lựa chọn chiếc phi thuyền ở góc khuất nhất, kiểm tra một lượt máy móc và lượng nhiên liệu sau đó mở cửa rồi nhanh chóng khởi động, thiết lập hành trình về tinh cầu của lính đánh thuê. Sau khi phi thuyền vào quỹ đạo, Yuta thở phào nhẹ nhõm.
Phi thuyền chầm chậm trôi giữa khoảng không vũ trụ bao la, xung quanh là những hành tinh to nhỏ tỏa sáng lấp lánh. Anh hồi tưởng lại lúc bị bắt, đoán rằng nơi đó được vận hành trong bí mật, vì theo các nguồn thông tin của anh khi tìm hiểu về Chính phủ, Yuta chưa bao giờ thấy thông tin về một nơi như vậy. Anh đấm mạnh tay xuống bàn điều khiển, nếu đã từng biết về nơi đó, anh sẽ chẳng phải khốn đốn như hôm nay. Xác định không có kẻ nào đuổi theo, Yuta tính ngả lưng định chợp mắt một lát thì anh cảm nhận thấy một vật cộm lên trong túi quần, ra là trong khi mải suy nghĩ về lúc bị bắt, anh đã quên mất vật mà Đổng Tư Thành đã ném vào tay anh trong hỗn loạn.
Anh và cậu ấy còn điều gì để nói với nhau nữa sao? Hồi tưởng lại khoảnh khắc bị bỏ lại ở hành tinh xa lạ ấy, thấy khuôn mặt quen thuộc trên màn hình, anh cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ chẳng bao giờ động lòng vì Đổng Tư Thành lần nữa. Thế nhưng khi gặp lại cậu, nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ấy, nghe những lời lẽ lạnh lùng của cậu từng đợt sóng cứ cuộn trào trong lòng anh hết lớp này đến lớp khác, nó nhấn chìm hết tâm trí anh, khiến anh không ngừng buông ra những lời lẽ cay nghiệt mà bản thân chẳng hề muốn thốt ra chút nào. Chẳng lẽ cứ phải làm tổn thương lẫn nhau trong lòng anh mới cảm thấy dễ chịu hơn sao?
Yuta tùy tiện mở chiếc hộp ra, bên trong là một thiết bị nhỏ như một chiếc bút, trên đó có một nút dùng để ghi âm và một nút dùng để phát, anh đã từng thấy qua máy ghi âm kiểu này nhiều lần rồi. Phân vân một lúc, Yuta liền nhấn vào nút phát, một chuỗi âm thanh kì lạ chói tai vang lên, có lẽ là để ngụy trang nếu có ai không nên nghe phát hiện ra nó. Anh cười khẩy, là do cậu quá hiểu anh hay đã điều tra về anh nên biết rằng anh thành thạo về máy móc vậy? Yuta cạy chiếc máy ghi âm ra, thực hiện vài thao tác nhỏ rồi đóng nó lại, tiếng của Đổng Tư Thành thực sự vang lên, không hề lạnh lùng như trong chiếc video ấy, trái lại có chút hồi hộp, e dè.
"Alo, alo, chào, tôi là Đổng Tư Thành. Hôm nay là ngày x, tháng y, năm z. Nakamoto Yuta, anh... vẫn khỏe mạnh chứ?" Yuta nắm chặt tay lại, giữ cho bản thân mình bình tĩnh nhất có thể.
"Nếu máy ghi âm này đã đến tay anh có lẽ em đang lâm vào cảnh hơi éo le khó có thể liên lạc với bên ngoài, em sợ rằng nếu không thể nói với anh những lời này em sẽ ân hận cả đời mất, nhưng anh yên tâm chỉ là em đang kẹt trong hoàn cảnh hơi ngặt nghèo thôi, dù sao đã đứng ở vị trí này thì cũng nên tính đến tình huống như thế này nhỉ." Giọng nói của cậu đều đều, xen lẫn tiếng thở nhẹ, có lẽ cảm giác thổn thức đã vơi bớt đi phần nào. Anh nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng lại hình ảnh một Winwin luôn bình tĩnh, đến giây phút cuối cùng vẫn luôn tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ.
"Vì khi em gửi máy ghi âm này cho anh là em muốn tìm một cái kết khác cho chúng ta, đúng là em không có tư cách gì sau những gì đã làm với anh. Chắc anh đang nghĩ em sẽ lại làm gì để gạt anh nhỉ? Nhưng xin anh hãy tin em lần này, anh chắc cũng để ý khi tháo máy ghi âm này có xác nhận bằng vân tay nhỉ và anh đoán đúng rồi đó. em có giữ dấu vân tay của anh, có lẽ đây là thứ duy nhất của anh mà em giữ cho riêng mình." Một tiếng thở dài xen vào giữa câu nói của Đổng Tư Thành, sau đó là một quãng nghỉ, có lẽ cậu muốn điều chỉnh lại cảm xúc cũng như lựa chọn từ ngữ nói với anh. "Đúng là lần đó em đã lợi dụng để đưa anh ra làm vật thí mạng, nhưng đồng thời em cũng đang tự gạt bản thân bởi sự thổn thức khôn nguôi cùng hình bóng anh luôn tràn ngập tâm trí. Thực ra lần đó không có biện pháp an toàn nào cả, chính em cũng hoàn toàn tự nguyện nên thực sự chúng ta đã kết hợp nhiệt rồi, chỉ là em luôn trốn tránh nó." Máy ghi âm chỉ còn tiếng nức nở của cậu. "Em xin lỗi và cũng cảm ơn anh, cảm ơn đã yêu em nhiều như thế mà em lại không biết trân trọng. Nên khi máy ghi âm này đến với anh, em mong em có thể không còn là Đổng Tư Thành nữa mà là một Winwin chân thật nhất đến với anh danh chính ngôn thuận, bù đắp cho anh những lỗi lầm em mắc phải, hãy đợi em nhé." Nghe giọng cậu dường như anh đang thấy khuôn mặt tươi cười trong nước mắt ở ngay trước mặt.
Yuta nắm chặt thiết bị khiến khớp ngón tay trắng bệch, anh ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu mới nhận ra đoạn ghi âm đã kết thúc từ bao giờ, giọng nói của cậu cũng đã tan biến vào màn đêm vô tận. Anh ngửa đầu ra sau, nhắm chặt mắt lại, không rõ cảm xúc hiện giờ của mình là gì. Đau lòng? Ân hận vì đã đối xử lạnh lùng với cậu? Đỉnh ngực trái của Yuta quặn nhói đau, anh nhếch mép cười cay đắng, nước mắt lăn dài trên gò má. Lần gần đây nhất khi anh rơi nước mắt là bao giờ? Anh chẳng thể nhớ nổi nữa, nhưng anh hiểu rõ, lần này bản thân đang rơi nước mắt vì ai.
Phi thuyền chìm dần vào màn đêm tăm tối, phía xa xa, tinh cầu vàng óng ánh của lính đánh thuê dần hiện lên rõ ràng trong tầm mắt. Yuta chầm chậm đáp xuống bầu khí quyển, sau đó tìm đến bãi đất trống. Việc đầu tiên anh làm là vô hiệu hóa chiếc phi thuyền thành đống phế liệu phòng trừ bất trắc, dù trước đó anh đã kiểm tra và cô lập bản thân khi ở tinh cầu của Chính phủ, sau đó tìm đến trạm điện thoại gần nhất để liên lạc với Mark. Làm xong tất cả những việc đó, Yuta không còn chút sức lực nào nữa, anh dựa vào trạm điện thoại rồi lịm dần đi.
...
Ánh sáng trắng xóa xung quanh khiến mí mắt Yuta nhức mỏi khó lòng thích ứng ngay được, mùi sát trùng xộc vào mũi khiến anh nhanh chóng lấy lại ý thức, nhấc bàn tay gầy gò được được cắm kim truyền nước, bản thân cũng đã được thay một bộ quần áo sạch sẽ. Anh khẽ cười tự giễu bản thân, thường thì Yuta sẽ chẳng bao giờ sợ hãi bệnh viện cả, anh vẫn nghĩ bản thân mình là một người gan dạ dũng cảm, đã trải qua đủ thứ chuyện trên đời, thế nhưng bây giờ trong lòng anh bỗng dấy lên một nỗi sợ vô hình, có lẽ là do bị bắt nhốt ở nơi đó cùng bóng hình cô độc của người kia.
"Anh tỉnh rồi à? Để tôi gọi tham mưu trưởng Lee."
Nhân Tuấn mỉm cười nhìn người trên giường đang làm quen với ánh sáng trong phòng bệnh rồi bấm thiết bị liên lạc ở cổ tay, trong lòng thầm oán thán ngàn lần vì vừa mới đi vào giấc ngủ chập chờn cậu lại bị đánh thức, lần này lại là một người đồng đội thân thiết của tham mưu trưởng đáng kính, không lẽ cái người tên Mark Lee đó nghĩ rằng không phải cậu thì không còn bác sĩ nào nữa chữa bệnh cho đồng đội của anh ta chắc? Tuy nhiên cũng may người này chỉ bị kiệt sức do di chuyển một quãng đường dài mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi và truyền nước là có thể sẽ được xuất viện ngay, hoàn toàn khác anh chàng lính gác bị hôn mê mãi không tỉnh kia, đống báo cáo cậu cần gửi lên chắc đã được vài chục file.
"Yuta!" Mark lao đến như một cơn bão, sau đó ôm chặt lấy người trước mặt. "Anh đã hôn mê hai ngày rồi, may mà anh không sao, em đã lật tung mọi nơi lên để tìm anh đấy, bằng cách thần kì nào đó anh lại xuất hiện trước mặt em rồi." Sau đó cậu quay sang bác sĩ Hoàng. "Cảm ơn bác sĩ, chắc chắn tôi sẽ báo với cấp trên khen thưởng cậu."
Nhân Tuấn bật cười. "Vậy thì tôi cũng được an ủi phần nào. Tôi có chút việc, hai người cứ từ từ nói chuyện."
Mark kéo một chiếc ghế đến gần giường bệnh. "Anh, kể em nghe đã xảy ra chuyện gì vậy."
Yuta lướt bàn tay vào cạnh giường để nâng anh dần ngồi dậy, anh kể lại cho cậu nghe từ khi bị bắt đến một nơi xa lạ, bị giam giữ và bị coi như một vật thí nghiệm. Tuy nhiên anh lại chẳng hề nhắc đến Đổng Tư Thành, anh kể rằng mình thoát ra được vì may mắn, đúng hôm đó họ phòng bị lỏng lẻo, anh cũng liều lĩnh nữa.
"Anh nghe được một thông tin, đó là phòng thí nghiệm của Chính phủ, nhưng những thông tin còn lại thì chịu chết, vì nơi đó rõ ràng chưa từng được đề cập tới bao giờ. Cấp trên của chúng ta chắc hẳn cũng không biết rồi, lính đánh thuê và Chính phủ đâu phải mối quan hệ tốt đẹp gì đâu chứ, anh cũng không biết có nên tìm hiểu tới cùng không nữa."
Mark gật gù. "Em hiểu rồi, anh trở về khỏe mạnh là quá tốt rồi, đợi anh ra viện chúng ta bàn sau vậy."
Yuta cầm quả táo ở đầu giường lên gặm một miếng, sau đó buột miệng hỏi. "Đợt này bên Cục tình báo có gây khó dễ khi anh mất tích không, dù sao những lão đó "săn đón" anh hơn cả đại minh tinh mà." miệng anh vẫn không ngừng ngấu nghiến quả táo.
Cậu không suy nghĩ gì nhiều liền đáp: "Không có động tĩnh gì từ bên đó cả nhưng hôm qua lúc anh hôn mê, em nghe phong thanh là có một quan chức cấp cao của Cục tình báo vừa qua đời, lý do chết không được đề cập đến, em cũng không tiện hỏi thêm. Hình như người đó họ Đổng, người mà chúng ta đụng mặt cũng họ Đổng thì phải. Họ có nói thêm là người đó đợt vừa rồi đã dẫn đầu cuộc truy quét dẫn đường bỏ trốn ở tinh cầu SMR04, chẳng phải là nơi chúng ta gặp Taeyong và Jaemin hay sao."
"Bộp!" Quả táo đỏ tươi bị cắn dở lăn lóc trên mặt đất, Yuta dường như không tin vào tai mình, anh nắm chặt lấy vai Mark, giọng bỗng lạc hẳn đi. "Em nói sao? Ai chết?"
"Anh à, em nói rồi mà, người đó họ Đổng. Với lại, chẳng phải anh và người đó có mối quan hệ không tốt hay sao?" Ánh mắt Mark nghi hoặc nhìn anh, đang định nói tiếp thì bỗng cảm nhận được cánh tay của Yuta không còn nắm lấy vai mình nữa, anh buông thõng hai tay ngồi thất thần trên giường.
"Em ra ngoài đi, anh muốn ở một mình." Đôi mắt anh nhìn vào khoảng không xa xăm vô định.
"Anh có ổn không?" Mark chỉ có thể lo lắng nhìn anh nhưng không nhận được lời đáp, cậu lặng lẽ ra ngoài.
Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Yuta im lặng đến đáng sợ, đôi mắt mất dần ánh sáng rồi anh gục đầu xuống đầu gối, lồng ngực anh nghẹn lại. Làm ơn, việc này không có thật đúng không? Hãy nói rằng thông tin Mark biết được sai đi, hoặc ít nhất, anh hy vọng rằng mình đã nghe nhầm thật rồi. Em không thể nào lại gạt tôi lần nữa, em đã hứa chúng ta sẽ gặp lại nhau mà.
Mark không nghe thấy bất cứ tiếng động nào lòng thấp thỏm tính mở cửa bước vào, tuy nhiên cậu mới cầm vào tay nắm cửa thì dừng lại, thở dài quay người đi khỏi đó, rảo bước dọc hành lang đông đúc. Thấy thông tin hiển thị là "đã chết" trên màn hình, Mark không đoán được ra chuyện gì nhưng cậu chắc chắn điều mà Yuta muốn nghe lúc này là nó không phải sự thật, điều mà cậu sẽ chẳng bao giờ làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com