Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Về phòng, Jaemin khoá cửa lại, cậu ngồi ngẩn người trên giường, lôi ra một chiếc dây chuyền bạc nhỏ, mặt dây chuyền là đầu một con sói, chiếc răng nanh màu xám bạc cùng ánh nhìn dữ tợn càng làm nổi bật thêm vẻ dũng mãnh của nó. Đây là vật mà Jaemin luôn mang theo bên mình kể từ khi chạy trốn, cũng là vật duy nhất mà cậu muốn mang theo. Bỗng nhiên Haechan tới trước mặt cậu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, Jaemin vội vàng cất chiếc dây chuyền bạc vào trong túi.

"Jaemin, tớ muốn ra khỏi đây."

Jaemin hơi ngạc nhiên một chút, nhưng có lẽ cậu ta hiểu được khao khát tự do của Haechan lớn đến nhường nào, vì thế nên cậu với Haechan mới có thể đi được xa đến nhường này. Jaemin cười hiền đáp lại cậu bạn của mình:

"Tớ cũng muốn mà, nhưng giờ đâu phải lúc đâu."

Haechan lắc đầu, cậu cảm thấy Jaemin không hiểu rõ lời cậu nói.

"Không, dù tớ không biết Taeyong này rốt cuộc có thân phận gì, nhưng thật sự chẳng đúng chút nào khi đám người của Tháp vẫn ở đây mặc kệ việc không thấy chúng ta suốt ba ngày liền."

"Tớ hiểu cậu không tin tưởng người cậu mới gặp lần đầu, nhưng chẳng phải anh ta cũng là dẫn đường sao, anh ta cũng không có ý định vào Tháp tiếp nhận đào tạo mà." Jaemin nhớ lại câu chuyện mà cậu ta nói với Taeyong lúc nãy.

"Cậu tin những lời anh ta nói là sự thật sao? Jaemin, đám lính gác kia cũng chỉ là robot mà thôi, cậu đừng nói cậu sợ chúng nhé. Một là cậu đi với tớ , hai là tớ sẽ đi ra khỏi đây một mình." Haechan càng nói càng hăng, Jaemin cảm thấy cậu ta sẽ đi ngay lập tức sau khi nói những lời đó. Jaemin nắm lấy vai để cậu bạn của mình lấy lại bình tĩnh rồi nhìn thẳng vào mắt cậu ta nói.

"Tớ biết rồi, tớ sẽ suy nghĩ về chuyện này, nhưng cậu nên nhớ là chúng ta tới đây đảo lộn cuộc sống của một người lạ khiến anh ta cũng chật vật, và nếu anh ta không phải là một dẫn đường bí ẩn, tớ cá là cậu vẫn muốn đi khỏi đây thôi." Dứt lời Jaemin trở lại giường của mình.

***

Nằm trong khuôn viên Trụ sở Quân đội Liên Ngân Hà là khu vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chế tạo vũ khí công nghệ cao và tập trận giả lập dành cho robot. Tuy hiện giờ khoa học kỹ thuật đã có nhiều bước tiến mới vượt bậc nhưng robot vẫn chưa thể nào thay thế hoàn toàn quân đội vũ trang, vì vậy vào ba năm trước phòng nghiên cứu này được đưa vào hoạt động, nhằm tập trung vào việc trả lời cho câu hỏi làm thế nào để có thể khống chế được tinh thần chiến đấu của người thường cũng như những người trực tiếp tham chiến như lính gác hay dẫn đường.

Tiền Côn đứng trước mô hình 3D của một thiết bị nhỏ cỡ nắm tay, có dạng hình khối, thỉnh thoảng lại phân tách rồi ghép nó lại với tốc độ chóng mặt, âm thanh đôi lúc vang lên tiếng "xoẹt", đôi lúc lại có tiếng "tinh", màn hình nháy xanh đỏ liên tục. Anh ta chăm chú đến nỗi không hề nghe thấy tiếng bước chân đều đều bước vào phòng. Đôi mắt sâu biển đang chăm chú nhìn vào anh ta.

"Tiến trình thế nào rồi?" Một giọng nói trầm trầm, đều đều vang lên, màn hình lại nháy đỏ một tiếng, Tiền Côn có chút giật mình quay người lại. Anh ta khẽ thở phào, đứng nghiêm, giơ tay chào kiểu quân đội. "Trung tá."

Jaehyun cũng giơ tay phải lên chào lại, ra hiệu cho Tiền Côn tiếp tục công việc của mình, không cần phải dừng công việc giữa chừng.

"Tôi vẫn đang tiến hành, hơn một tháng nữa có thể thử nghiệm đợt một."

Jaehyun gật đầu, đây là công trình nghiên cứu về một loại thiết bị có quy mô ảnh hưởng rộng, có thể làm nhiễu loạn tinh thần của con người và khiến lính gác rơi xuống giếng - trạng thái hôn mê lâu ngày ở lính gác chưa được kết hợp. Theo dự tính của Tiền Côn - người trực tiếp nghiên cứu dự án, thiết bị này sẽ được thử nghiệm lần đầu tiên với quy mô mười người, lần thứ hai với quy mô rộng hơn tại khu tập trận. Tinh thần bị nhiễu loạn chỉ kéo dài trong vòng vài tuần tới một tháng, vì vậy thiết bị này chủ yếu hướng tới đối tượng lính gác chưa được kết hợp.

"Thiết bị này không gây ảnh hưởng tới dẫn đường, hay lính gác đã kết hợp?" Jaehyun cất giọng hỏi, nhíu mày nhìn màn hình chi chít dữ liệu bên cạnh của Tiền Côn.

"Chưa được vì tinh thần của dẫn đường rất mạnh mẽ, tôi đã nghiên cứu nhiều ngày mà không thành công."

Anh tiếp tục xem xét dữ liệu thí nghiệm, bỗng nhiên thiết bị ở cổ tay kêu liên hồi, thông báo về một cuộc gọi khẩn cấp hiện lên trên màn hình. Jaehyun nhanh chóng tiếp nhận cuộc gọi.

"Báo cáo Trung tá, tiểu thư Sarah muốn gặp ngài."

Jaehyun nghiêm giọng. anh đã dặn bọn họ rất rõ ràng là nếu không có gì quan trọng thì không được làm phiền khi anh trong phòng nghiên cứu.

"Có chuyện gì quan trọng không?"

Anh lính mới vào có chút sợ hãi, chưa bao giờ cậu ta thấy ai đáng sợ như vậy, tuy nhiên khi liếc qua Sarah đang ngồi bên cạnh, cô vẫn ngồi vắt chéo chân, thản nhiên nhân nhi cốc nước lọc, cậu ta hít một hơi thật sâu.

"Là việc công thưa Trung tá."

Anh nhíu mày, suýt nữa anh đã quên, vừa mới tốt nghiệp Học viện thì Sarah đã chính thức trở thành trợ lý cấp trên trực tiếp của anh, thỉnh thoảng lại tới để truyền đạt lại lệnh từ cấp trên. Chắc hẳn mắt mù tai điếc mới không biết "cấp trên" chỉ định việc này là ai.

Jaehyun vừa bước vào toà nhà chính của Trụ sở đã thấy Sarah đứng ở đại sảnh, đang nhìn về phía anh mỉm cười ngạo nghễ.

"Jung thiếu bận trăm công nghìn việc, hôn thê như tôi cũng lấy làm hổ thẹn."

Jaehyun không đáp lời nói đó mà chỉ gật đầu chào rồi đi về phía văn phòng làm việc, Sarah cũng nhanh chóng bước theo sau, trong lòng cô có chút bực bội. Rõ ràng cô chính là dẫn đường ưu tú nhất Học viện, là con gái của Giám đốc, được biết bao nhiêu người săn đón và mong muốn được kết hợp với cô, tại sao anh lại không để cô vào mắt? Anh ta chẳng phải chỉ là một lính gác cấp Trung tá thôi sao?

"Có chuyện gì?"

Jaehyun nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói không hề chứa đựng bất cứ cảm xúc nào.

"Jung thiếu, tôi biết tôi không phải là người mà anh muốn đính hôn, nhưng anh cũng không cần lạnh lùng với vị hôn thê của mình như vậy chứ?" Sarah nhếch miệng, không hề khách khí ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jaehyun, nhấn mạnh ba chữ "vị hôn thê".

Từ buổi tiệc hôm đó đến giờ, bản thân cô chẳng hề vui vẻ gì, dù trên danh nghĩa cô chính là người được đính hôn với Jung Jaehyun, anh lại chẳng hề tìm cô sau ngày hôm ấy. Lần gần đây nhất hai người gặp nhau là bữa cơm gặp mặt giữa hai gia đình, nếu không phải chiếc nhẫn mà đích thân ngài Bộ trưởng bắt anh đeo cho cô vẫn nằm trên tay, Sarah sẽ nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường.

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó." Jaehyun không biểu cảm đáp, nhàn nhã thả thân người dựa sâu vào chiếc ghế đằng sau, nhìn người phụ nữ trước mặt mình. "Hơn nữa tôi còn có việc, tôi tin chắc thời gian của tiểu thư cũng rất quý báu, chúng ta đừng nên làm mất thời gian của nhau nữa thì hơn."

Sarah hít sâu một hơi để cảm xúc bình ổn lại, đứng dậy lôi ra một thiết bị nhỏ như cục pin, cắm vào thiết bị đọc hình ảnh 3D ở giữa phòng rồi khởi động. Thiết bị vang lên âm thanh báo hiệu đã được kết nối và hiện đèn hiệu màu xanh lá, hình ảnh một người đàn ông hiện lên, là cấp trên của Jaehyun, một vị Thiếu tướng.

"Trung tá Jung Jaehyun nghe rõ, cuộc họp vừa rồi đã đi đến quyết định chính thức, công trình nghiên cứu về thiết bị mới phải được hoàn tất thử nghiệm đợt ba vào cuối tháng này..."

Jaehyun khẽ nhíu mày khi nghe hết những gì mà Sarah vừa chiếu lên, anh xem lại những bản báo cáo mà Tiền Côn vừa mới gửi cho mình một lượt rồi lên tiếng.

"Phiền cô báo lại với ngài ấy, thiết bị này nếu phải hoàn thành gấp như vậy sẽ mất đi tính hoàn thiện và ổn định. Đợt thử nghiệm một tốt nhất là nên bắt đầu vào đầu tháng sau."

Sarah mỉm cười, khẽ "Ồ" một tiếng rồi bước tới gần bàn làm việc của anh, khoanh hai tay lại.

"Tôi chỉ có nhiệm vụ báo lại thôi thưa Trung tá. Chắc anh cũng biết rõ lệnh từ cuộc họp không thể nào rút lại được, ngài ấy chờ báo cáo từ anh đó."

***

Jaemin tỉnh lại cơn đau ở hai bên thái dương giật từng cơn như từng đợt búa bổ xuống, ánh mắt cậu nhìn sang bên cạnh thì không thấy một ai, chiếc gối cũng, được xếp lại ngay ngắn, đưa tay chạm nhẹ vị trí trống đấy thì đã không cảm thấy chút hơi ấm nào. Cậu bỗng nhớ lại ngày hôm qua cậu đã tranh luận vài câu với Haechan về Taeyong, không biết hiện giờ cậu ta đang ở đâu rồi? Jaemin biết bản thân mình không thể hoàn toàn thuyết phục được cậu ta, cậu chỉ mong rằng Haechan có thể kiên nhẫn một chút xem xét tình hình trước khi thoát khỏi nơi này. Cậu ra khỏi phòng, chắc mẩm Haechan đang ở gian phòng chung nhưng lại chẳng thấy bóng sáng cậu ta đâu cả.

"Haechan? Lee Haechan?"

Jaemin tìm cả ở những gian phòng khác nhau mà cũng không thấy Haechan đâu. Bỗng nhiên Taeyong ngáp ngắn ngáp dài bước ra, rót cốc nước lọc rồi chào buổi sáng Jaemin. Mấy ngày hôm nay Taeyong không có hôm nào là ngủ đủ, khi thì cậu thay phiên quan sát đám lính canh qua camera, khi thì lại tìm kiếm chút thông tin ít ỏi bố mẹ để lại và hỏi thêm vài điều từ Ally, nhưng thông tin thu nhận được có vẻ không quá hữu ích, có lẽ chiếc vòng tay là vật duy nhất mà cậu có thể kết nối được với bố mẹ. Tối hôm qua, Haechan bỗng nói rằng cậu ta thấy áy náy vì đã ngủ suốt mấy ngày vừa rồi nên đã quyết định trông camera hộ hai người, Taeyong cũng tranh thủ ngủ nhiều hơn một chút, cậu chắc mẩm sáng dậy mình phải cảm ơn Haechan mới được.

"Jaemin, có chuyện gì vậy? Haechan không có ở đây sao?"

Cậu vừa ngái ngủ bước ra thì thấy Jaemin đang gọi to tên Haechan, thấy Taeyong hỏi thì Jaemin lắc đầu, mặt có chút căng thẳng và lo lắng.

"Tôi không thấy cậu ta từ sáng sớm hôm nay rồi. Cả hai chúng ta đều ngủ khi cậu ta thức đúng không. Có lẽ nào..."

Taeyong mở to mắt.

"Cậu ta trốn ra rồi sao?"

"Tôi nghĩ chỉ có điều đó hợp lý thôi. Hay chúng ta..." Jaemin vừa lên tiếng bỗng im bặt, không gian xung quanh tối đen như mực, màn hình và những máy móc trong căn phòng cũng tắt phụt. Taeyong nhíu mày, bật đèn pin trên thiết bị di động của mình lên, căn phòng ẩn hiện sau ánh sáng mờ ảo.

"Xem ra điện toàn bộ khu nhà đã mất rồi, chúng muốn chơi trò dụ rắn ra khỏi hang đây mà." Cậu cười khẩy nói.

Jaemin cũng bật thiết bị của mình lên, ánh sáng bắt đầu lan toả khắp căn phòng, chỉ là không thể sáng như lúc trước. Trên đầu hai người bỗng vang lên những âm thanh gõ trên nền đất tuy đứt đoạn nhưng vang lên rất rõ ràng, không lẽ là do hệ thống điện mất nên bọn chúng muốn dò đường ngầm xuống dưới. Hai người nín thở vì sợ, nếu chúng định phá hay cho nổ nơi này, có lẽ hai người sẽ bị đè chết chăng?

"Chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com