Chương 8
Taeyong và Jaemin cùng làm thủ tục xin ở lại nơi ở của lính đánh thuê mà không gặp phải trở ngại nào. Nhờ dây chuyền của Dương Dương nên hai người mới có thể dùng thân phận của người thường để có thể bước vào khu vực của lính đánh thuê một cách thuận lợi, một phần vì do trụ sở của lính đánh thuê không có quá nhiều quy định hay kiểm soát gắt gao như ở doanh trại dành cho quân đội. Hơn nữa, Taeyong cũng nhận ra vị trí của Mark ở nơi này thực sự không hề thấp, thêm vào đó Yuta cũng rất khéo léo trong việc đàm phán với quản lý.
"Đây là phòng của hai người, thường mỗi phòng sẽ có bốn người ở nhưng vì hai người chỉ ở đây trong một thời gian ngắn nên quản lý cho phép hai người được ở một phòng. Ở đây đồ đạc cá nhân cũng khá đầy đủ, cần mua gì có thể xuống ở dưới tầng một." Yuta nói liền một mạch, sau đó nhanh chóng sắp xếp đồ của hai người vào chỗ ở tạm thời. Một căn phòng bao gồm hai giường tầng và một khu sinh hoạt chung, nhìn chung quá là rộng rãi cho hai người ở.
"Phòng của tôi và Mark ở ngay đối diện, nếu cần gì có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi."
Jaemin gật đầu, điều kiện ở của nơi này là quá tốt so với những gì trong tưởng tượng của cậu sau những tháng ngày chạy trốn nay đây mai đó cùng với Haechan, khi đó còn suýt chút nữa bị bắt đi cùng với Taeyong.
Cậu đang định đặt câu hỏi với Yuta thì bỗng nhiên một bóng đen lướt qua, khoác vai Yuta với Mark rồi lên tiếng, giọng nói chất chứa niềm vui và sự hứng khởi không thể nào che giấu.
"Mark, Yuta, hai người trở về từ bao giờ mà không nói với tôi?" Cậu ta cười tít mắt, do quá vui mừng vì hai người anh em vừa trở về mà không để ý tới việc vẫn còn hai người khác đang ở trong phòng. Tinh thần thể của cậu ta cũng hiện hình là một chú chó sói có bộ lông màu xám bạc, chú ta mở to mắt, nhe bộ răng nanh sắc nhọn như thể đang cười tươi, cái đuôi đằng sau vẫy không ngừng. Tuy vậy, hành động tiếp theo của chú ta khiến mọi người ai nấy đều rất đỗi ngạc nhiên.
Chú ta tiến về phía hai người mới vào, nhảy vồ lên người Jaemin rồi không ngừng liếm láp khắp khuôn mặt cậu.
Lúc này Jaemin vẫn đang bất ngờ vì sự hiện diện của người vừa rồi, thì hành động của chú sói đã khiến khóe miệng cậu nhấc lên cao rồi Jaemin bỗng lấy tay che miệng lại như không tin vào sự xuất hiện của người trước mặt, giọng nói không giấu được sự vui mừng.
"Lee... Jeno?"
Cậu ta nghe thấy có tiếng gọi tên mình thì cũng buông Mark và Yuta ra, nhướn mày.
"Nana?"
Căn phòng yên lặng trong giây lát, đột nhiên Jaemin lao đến, ôm chầm lấy Jeno như để trả lời lại câu hỏi nghi vấn ban nãy trước sự chứng kiến của ba người còn lại. Jeno sau khi bất ngờ vì hành động của người đối diện, bàn tay to cũng ôm chầm lấy Jaemin, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Cậu ta đưa tay vuốt tóc Jaemin, ánh mắt như chất chứa cả dải ngân hà.
"Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau mà."
Trước sự ngạc nhiên của hầu hết những người trong căn phòng, Jeno kể lại về cuộc chiến đánh vào Tháp của mấy người lính đánh thuê nhằm nổi loạn và cướp dẫn đường, khi ấy thì Mark và Yuta đều làm nhiệm vụ nên chỉ còn lại Jeno đi theo một người đàn anh, người đó cũng không nói chi tiết cho cậu mục đích sâu xa của cuộc chiến là gì, chỉ nói rằng muốn đòi lại công bằng từ Chính phủ. Trong quá trình chiến đấu, Jeno nhận ra cuộc chiến chỉ là phút bốc đồng nhất thời của một số lính đánh thuê mà thôi, cậu quyết định tới gặp người đàn anh đã dẫn cậu tới đó để xin được rút, tuy nhiên câu trả lời mà cậu nhận được là câu nói "đâm lao thì phải theo lao" nên tối hôm đó Jeno quyết định sẽ trốn về trụ sở chính. Cậu bị bắt gặp giữa đường khi đang trốn, cậu bắt buộc phải chống trả lại một nhóm lính đánh thuê canh gác, cũng may bản lĩnh của Jeno cũng không tầm thường, cậu đánh thắng hết toán lính bảo vệ nhưng chỉ cầm cự được vài bước chân thì đột nhiên rơi vào trạng thái cuồng hoá.
"Tôi đoán là do hôm trước nhận nhiệm vụ chiến đấu nhưng không kịp hồi sức, hơn nữa thuốc chống cuồng hoá của tôi cũng hết. Trong lúc tôi mê man thì có một người đã xuất hiện và giúp tôi xoa dịu tinh thần." Jeno hướng ánh mắt nhìn về phía Jaemin ngồi cạnh, bàn tay to lớn khẽ nắm lấy tay của người đó. Jaemin cũng mỉm cười đáp lại, ánh mắt ấm áp nhìn Jeno.
Mark bỗng lên tiếng.
"Tôi hơi thắc mắc một chút. Tại sao lúc đó Jaemin lại vừa hay có mặt ở đó vậy?"
Jaemin "À" lên một tiếng như nhớ ra điều gì đó.
"Lúc đó... thực ra tôi và bạn tôi đang có ý định chạy trốn, nhưng mỗi chúng tôi thì chẳng thể nào đi đâu được xa quá hành tinh đó nên tôi thử rình xem có phi thuyền chở vũ khí, đạn dược hay lương thực nào có thể nấp vào không, nhưng đi giữa đường lại quên béng mất phải giấu mùi mới có thể đi vào nơi có nhiều lính gác, đang quay lại thì bỗng nhiên gặp Jeno, nhận ra cậu ấy vốn tôi mới áp dụng chút kiến thức đã học ở Học viện ra để giúp cậu ấy, trước đó còn..." Jaemin nói đến đây bỗng hơi ngập ngừng, hai má bỗng đỏ ửng lên như ráng chiều.
Ý cười của Jeno lan tràn đáy mắt, cậu nhìn Jaemin đầy thú vị rồi quay sang mọi người.
"Cậu ấy trói tôi lại bằng dây thừng, nhưng sau khi biết tôi không có ý xấu thì tính thả ra nhưng không biết nên làm thế nào, may mà đồng hồ tôi mang theo có gắn laze, nếu không thì không biết bao giờ tôi mới thoát ra được. Tôi với cậu ấy bàn nhau, cậu ấy và bạn sẽ đi cùng phi thuyền với tôi, trước đó hai người sẽ uống thuốc giấu mùi, sau đó thì cải trang thành lính đánh thuê bị thương nặng. Việc đó khá trót lọt, tôi ngỏ ý muốn Jaemin và bạn cậu ấy về với tôi thì bạn cậu ấy có vẻ không đồng ý, nói là về với tôi sẽ bị giữ lại vì lúc đó thuốc sẽ hết tác dụng, nên tôi đưa hai người tới SMR04, tôi có đưa cho cậu ấy chiếc dây chuyền mà tôi vẫn hay đeo. Không ngờ xui xẻo như vậy, lúc đó Tháp cũng đi lùng sục dẫn đường. May mà Jaemin không sao." Jeno bỗng nhíu mày, cao giọng. "Bạn cậu đâu rồi? Cậu nhóc có làn da ngăm đó?"
Jaemin lắc đầu.
"Giữa chừng không thấy Haechan đâu cả, giờ không rõ sống chết."
Jeno quay sang Taeyong ánh mắt đầy hoài nghi. Jaemin nhanh chóng lên tiếng "Đây là Taeyong một người tốt bụng đã giúp đỡ chúng tôi chạy trốn. Kể ra thì chuyện dài lắm."
"Khoan đã." Yuta tiến về phía trước, đến trước mặt Jeno rồi cúi đầu xuống, dí sát mũi vào cổ cậu ta, khiến Jeno cười khanh khách vì nhột.
"Cậu và Jaemin đã kết hợp nhiệt rồi? Cậu có biết quy định quét mã vạch dẫn đường của Chính phủ đã được áp dụng rồi không?"
Jeno nhìn Yuta rồi lại nhìn sang Jaemin, sau đó gật đầu.
"Tôi biết, nhưng nếu không làm vậy thì tình trạng của tôi sẽ tệ hơn vì khi đó thiếu thuốc." Giọng Jeno bình tĩnh và rõ ràng từng chữ một. "Hơn nữa, tôi chắc chắn là mình thích cậu ấy, nếu được chọn lựa lại chắc chắn tôi vẫn sẽ chọn Jaemin."
Yuta lắc đầu. "Tôi không nói cái đó, ý tôi là thời gian tới làm nhiệm vụ cậu vẫn chưa thể tiếp nhận nhiệm vụ thăng cấp Alpha với dẫn đường của cậu được, cậu vẫn chỉ tiếp nhận được nhiệm vụ đơn và Jaemin chỉ có thể tham gia với vai trò xoa dịu tinh thần cậu khi làm nhiệm vụ thôi. Tuy nhiên cậu phải cẩn thận và uống thuốc đều đặn, vì giai đoạn này sức mạnh tích tụ không được giải phóng dễ dẫn đến việc rơi vào giếng, lúc đó cậu chẳng khác nào người thực vật, nếu thế thì to chuyện đó."
Jeno khoát tay hai mắt cười tít lại như mảnh trăng khuyết: "Anh yên tâm tôi lúc nào cũng có túi thuốc bên mình" như để chứng minh cậu vỗ vào chiếc túi ngay bên hông.
Mọi người nhanh chóng quay lại cuộc nói chuyện khiến cả căn phòng nhỏ trở nên huyên náo.
***
Khu phố vẫn im lìm sau trận càn quét nọ, những chiếc xe vẫn đậu san sát nhau, dường như sự chờ đợi quá lâu khiến con người ta dần mất đi sự kiên nhẫn. Doyoung đậu xe ở khu phố quen thuộc, nhanh chóng bước tới căn nhà nằm cuối dãy, nhấn chuông cửa nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai trả lời cả, màn hình trước cửa chỉ vang lên câu nói lạnh lùng.
"Xin hỏi là ai? Xin hỏi là ai?"
Doyoung nhíu mày, cảm nhận được sự chẳng lành, anh liền gõ mật mã khẩn cấp dành cho trường hợp nguy hiểm ra rồi vào nhà. Căn nhà của Taeyong dường như sạch sẽ quá mức cần thiết, vài đồ đạc quen thuộc cũng không có trong nhà nữa, chỉ đơn giản là căn nhà bình thường với vài đồ gia dụng cơ bản. Hiển nhiên là căn nhà chẳng còn ai cả, dù là Taeyong hay bố mẹ Taeyong. Dự cảm của Doyoung đã đúng khi cậu ưu tiên chọn việc về nhà Taeyong trước sau khi đáp xuống hành tinh SMR04 và để Lý Vĩnh Khâm nghỉ ngơi ở tầng hầm nhà mình, trước khi đi anh còn cẩn thận cài thêm một lớp bảo mật dưới tầng hầm rồi mới yên tâm ra khỏi nhà.
"Ally! Ally nghe rõ trả lời!"
Gia đình Doyoung và Taeyong thân thiết với nhau như người nhà, hơn nữa họ hiểu rõ bản thân nghiên cứu những điều khác người nên đã cung cấp cho nhau một dãy mật khẩu khẩn cấp phòng bất trắc, thậm chí quản gia AI Ally của gia đình Taeyong cũng nghe theo lời Doyoung trên vài phương diện.
"Chào cậu Doyoung! Ally đã có mặt!"
Doyoung thở phào, may mà quản gia ảo vẫn còn hoạt động.
"Ally, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra."
Tròng mắt Ally bỗng biến thành những con số, đôi cánh nhỏ bay xung quanh. Ally kể qua về việc Taeyong đã thức tỉnh thành dẫn đường, việc bố mẹ Taeyong bị bắt đi và Jaemin lẫn Haechan. Tất cả đều là những đoạn video được ghi lại nhờ vào những camera nhỏ được gắn quanh phòng mà đám người của Tháp không thể tìm ra được. Doyoung nhíu mày, ghi lại hình ảnh của từng người một và cả tên mà hai người đó giới thiệu nữa, cả hai đều là dẫn đường đang chạy trốn. Sau khi nhìn thấy huy hiệu của Tháp trên người đám robot và đồng phục của tên chỉ huy đã vào nhà tìm kiếm, chẳng nhẽ chỉ vì dẫn đường mà phải huy động một lực lượng tinh nhuệ vậy sao, Doyoung bỗng nghĩ đến Vĩnh Khâm - người cũng thức tỉnh thành dẫn đường. Liệu nơi mà Vĩnh Khâm đã tới và Tháp có liên quan gì đến nhau hay không?
Ôm trong lòng đầy những thắc mắc chưa có lời giải, Doyoung vừa về đến nhà, muốn vào xem Lý Vĩnh Khâm ra sao thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cơ bắp trên người anh căng lên như dây đàn, là ai vậy? Anh cố lấy lại bình tĩnh rồi bấm nút trên tấm bảng kết nối với tấm bảng trên cánh cổng, một khuôn mặt vừa quen vừa lạ xuất hiện trên tấm bảng điện tử. Quen vì gương mặt này đã xuất hiện hàng ngàn lần trên TV và báo mạng với chiến công dẹp loạn đám loạn quân đánh vào Tháp, lạ vì Doyoung chưa gặp anh ta bao giờ cả, huống chi từ rất lâu rồi căn nhà này chẳng có ai ra vào cả.
"Xin chào, tôi là Trung tá Jung Jaehyun, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tinh cầu SMR08. Tôi từ SMR08 tới đây là muốn gặp anh, Kim Doyoung, con trai của giáo sư Kim."
Doyoung bỗng giật mình khi Jaehyun nhắc tới cha mình, anh chần chừ một lát nhìn căn phòng liên kết dưới hầm suy nghĩ một chút rồi nhấn nút mở cửa, cánh cửa tự động mở ra. Không giống như dự đoán của Doyoung, Jaehyun chỉ đến đây một mình mà không mang theo người nào cả. Người đối diện ngũ quan cân đối, lông mày rậm, sống mũi cao cùng khuôn mặt mang đầy vẻ nam tính, khí chất có chút mạnh mẽ bức người, khiến người đối diện cảm thấy áp lực. Tuy nhiên Doyoung không hề e dè, đôi mắt tinh nhạy của Doyoung ẩn sau cặp kính dày cộp, thầm đánh giá người trước mặt. Doyoung làm động tác mời, Jaehyun không khách khí ngồi xuống, hai người ngồi đối diện nhau, cách nhau một chiếc bàn trà.
"Xin chào Trung tá Jung. Không hiểu sao một vị Trung tá đức cao vọng trọng lại tới nhà tôi vậy? Anh sao biết tôi ở đây? Anh theo dõi tôi ư?"
Jaehyun mỉm cười, ngồi thẳng dậy, đôi mắt vẫn không hề rời đi.
"Đúng là tôi theo dõi, đúng hơn là tôi vẫn luôn theo dõi căn nhà này, không phải riêng cá nhân anh, anh vẫn an toàn."
Jaehyun nhìn biểu cảm thay đổi trên mặt Doyoung, bình tĩnh nói tiếp.
"Tôi đến đây chỉ để thương lượng với anh Kim thôi. Tôi nghe nói anh là bác sĩ và nhà nghiên cứu tài năng về lính gác - dẫn đường, thực lòng tôi rất ngưỡng mộ."
Doyoung không rõ mục đích của Jaehyun khi khen ngợi mình là gì, hai mày vẫn nhíu chặt.
"Mục đích đến đây của anh là gì?"
"Vài ngày trước, nghe nói có một người em quen từ nhỏ của anh đã chạy tới hành tinh này, nhưng sau đó hai người lại mất tích không dấu vết. Không biết cậu ta... ra sao rồi?" Jaehyun sau một hồi quanh co đã nói ra mục đích tới của mình.
"Anh tìm cậu ta làm gì? Không lẽ...?" Không lẽ anh ta có ý gì với Lý Vĩnh Khâm? Dù sao anh ta cũng là một lính gác, tìm dẫn đường cũng là chuyện bình thường, trong thời gian không gặp Doyoung hai người đã quen nhau chăng? Và đó là lý do cậu ta bỏ trốn?
Dường như đọc được những suy nghĩ trong đầu Doyoung, Jaehyun liền lôi ra chiếc laptop vẫn đang cất trong chiếc cặp, thao tác nhanh chóng trên màn hình và bàn phím.
"Trong lúc khám cho cậu ta, chắc hẳn anh sẽ thấy có một số thông số không bình thường. Qua tìm hiểu chúng tôi biết được Lý Vĩnh Khâm là người của Chính phủ, tuy nhiên một số thông tin bị đứt đoạn, và có vẻ như lần chạy trốn này cậu ta muốn trốn khỏi Chính phủ hoặc điều gì đó."
Màn hình laptop của Jaehyun hiện ra một dãy lệnh, sau đó những thông tin mã hoá dần dần hiện ra. Anh liền quay màn hình về phía Doyoung. Mắt Doyoung trợn tròn, đây chẳng phải là những thông tin cùng loại với thông tin trong chiếc USB đen kia? Tuy nhiên Doyoung vẫn chưa biết Jaehyun thực sự đại diện và che giấu điều gì, theo lời anh nói thì có vẻ anh không thuộc phe Chính phủ. Doyoung liền quyết định sẽ giữ im lặng về chiếc USB kia, chỉ nói về những thông tin hiện lên màn hình.
"Vậy anh nghi ngờ Vĩnh Khâm đến từ phòng thí nghiệm với những số liệu kỳ lạ này?"
Jaehyun chẳng gật cũng chẳng lắc đầu, anh đóng chiếc laptop lại, cất lại vào cặp rồi lôi ra một xấp giấy tờ khác.
"Vì thế nên tôi muốn anh hợp tác với tôi, với chức vụ là cố vấn và nhà nghiên cứu, hỗ trợ tôi tìm hiểu về điều này, nhưng anh sẽ đến nhà tôi với danh nghĩa bác sĩ riêng. Và cả... bố anh nữa. Bố anh nhờ tôi nói với anh, hãy tìm kiếm con trai ông và cả con gái ông, cũng tức là em gái cậu."
Bố anh sao? Đã bao lâu rồi dù cố gắng tìm kiếm thế nào anh cũng không thể thấy bất cứ tin tức nào về bố anh và em gái anh. Doyoung đọc qua bản hợp đồng mà Jaehyun đưa cho, điều kiện rất hấp dẫn, hơn nữa còn có thể giúp Doyoung giải đáp nhiều vấn đề mà bản thân còn đang thắc mắc, nỗi nhức nhối mà Doyoung vẫn luôn cất giấu sâu trong lòng, chưa từng nhắc đến.
"Nơi này sắp tới có lẽ sẽ không an toàn nữa, anh có thể chuyển tới nhà tôi ở, cùng đưa Lý Vĩnh Khâm đến nhà tôi chữa trị, tôi sẽ cho vận chuyển máy móc của anh tới luôn. Cậu ta sẽ được bảo vệ và vẫn có thể trở về hoạt động trực tiếp với Chính phủ."
"Nhà" trong lời Jaehyun nói thực chất là một dinh thự đồ sộ nằm ở tinh cầu SMR08 với phòng ốc hiện đại, đồ đạc tại đây cũng thuộc dạng xa hoa bậc nhất cùng với hệ thống bảo vệ tân tiến nhất, không những có thể đảm bảo an toàn cho hai người, đồng thời còn giúp tránh tai mắt của người ngoài.
Doyoung suy nghĩ một hồi mới đáp.
"Được, theo ý anh sắp xếp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com