[Yangyang]
Là ngày ấy, tôi cứ tưởng chân thành bên em thì có thể sẽ được em đáp trả...
Là ngày ấy, em nói yêu tôi nhưng ánh mắt vẫn hiện lên bóng dáng chàng trai ấy, vậy mà tôi vẫn cố chấp chen vào trái tim em...
Tôi và em yêu nhau thời gian đã đủ để em che lấp những vết thương do người ấy để lại. Tôi hoàn toàn biết bản thân mình là vật thay thế mà em dùng để che lấp nó nhưng tôi biết thì để làm gì chứ? Bởi sau cùng tôi vẫn chấp nhận mà bên em, không chút trách cứ, không chút hối hận.
Tháng 12, lạnh lẽo và buốt giá. Cũng là hôm nay, ngày tôi với em bên nhau tròn 5 năm. Quãng thời gian qua đã có vô vàn những kỉ niệm đẹp em tạo ra trong trái tim này, cũng đồng nghĩa với việc có vô vàn những tổn thương mà em để lại. Tôi quyết định chọn ngày hôm nay, để chấm dứt mối quan hệ có lẽ sẽ mãi mãi không có kết cục tốt đẹp này, để nói lời tạm biệt với em.
Bàn ăn cũng với ngọn nến lung linh sáng chiếu, hương thơm hoa hồng lan tỏa khắp cả gian phòng, chút rượu vang, chút đồ ăn mà chính bản thân tôi đã chuẩn bị. Từ trước đến giờ, tôi chưa nghĩ đến là mình lại lãng mạn đến vậy, em chính là người đã thay đổi tôi, thay đổi con người này. Vậy mà... tôi với em lại là hai người hữu duyên nhưng vô phận... Tôi nhìn toàn bộ căn phòng, mỉm cười, vài giọt nước mắt lăn dài trên đôi má.
"Nếu anh đến trước người ấy một bước vào khi đó thì em có yêu anh nhiều như cách em yêu người ấy không? Nếu anh đến trước thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ như vậy. Thật buồn là, anh đã không đến đúng thời điểm."
Em trở về nhà với bộ dạng không được đẹp đẽ cho lắm. Quần áo xộc xệch cùng đầu tóc có chút rối. Tôi nhìn cũng đủ hiểu em vừa trải qua một ngày như thế nào. Em có vẻ mệt nhưng khi thấy tôi giữa gian phòng lấp lánh sự lãng mạn ấy. Ánh mắt em hiện lên ̣đầy ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc, là hạnh phúc sao?
"Chúc mừng kỉ niệm 5 năm bên nhau, cô gái của anh."
Tôi tiến gần đến bên em cùng với bó hoa hồng trên tay. Em vốn thích hoa hồng nhất mà nhưng có lẽ điều em chẳng bao giờ ngờ tới rằng dưới những lớp hoa ấy có những cánh hoa bỉ ngạn nhỏ. Điều ấy chính là, giữa cuộc đời lộng lẫy của em, là những hồi ức đau thương nơi tôi, tôi mong em hiểu.
Em ôm trầm lấy tôi, thật ấm áp biết bao. Giọng nói của em hơi nghẹn lại, có lẽ là do em khóc.
"Cảm ơn anh, cảm ơn anh, Yangyang."
Đến lúc này tôi không thể kìm nén được nữa, giọt nước mắt đã sớm đọng trên khóe mắt khi thấy em giờ rơi xuống lã chã như cơn mưa tuyết đầu mùa ngoài khung cửa sổ kia. Vẫn là vậy, tuyệt nhiên cho đến bây giờ em vẫn chưa nói yêu tôi, mọi lời nói với tôi luôn chỉ là cảm ơn, cảm ơn đã bên em.
Chuông điện thoại của em bỗng reo lên, phá tan bầu không khí êm đềm của căn phòng. Tôi thấy tên người ấy hiện lên trên màn hình, em vội định tắt đi nhưng tôi liền cầm lấy tay em lắc đầu.
"Em mau nghe đi, đừng lo, anh sẽ đợi em."
Em nhìn tôi đầy ái ngại tỏ ý muốn sẽ không nghe. Tôi cười khổ.
"Không sao, mau lên!"
Cho đến khi chắc chắn mọi thứ đều ổn em mới bắt máy và đi ra ngoài, trên tay vẫn ôm đóa hoa mà tôi tặng em. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, người ấy đứng đó cùng một bó hoa lớn trên tay. Có lẽ anh ta muốn giành lại em từ tay tôi rồi, tôi cũng không nên cố chấp giữ em bên mình thêm nữa. Không biết em ra sao nhưng mỗi ngày trôi qua thấy những khi em buồn vì nhớ người ấy là màn đêm ảm đạm lại bao phủ lấy tôi. Em cũng còn yêu người ấy mà, tôi biết mỗi đêm em vẫn luôn lấy ảnh của người ấy ra rồi khóc thầm, tôi biết mỗi ngày em đều viết nhật kí rằng em còn yêu người ấy như thế nào. Dù là em che lấp, nhưng ở dưới hẳn vẫn còn một khoảng trống. Giờ người ấy trở về rồi, trông em bên người ấy hạnh phúc nhường nào, đó chắc hẳn là khoảng cách với người ấy mà tôi mãi mãi không thể so sánh được. Giữa tôi và em sẽ kết thúc tại đây. Vì tôi yêu em, nên em phải hạnh phúc với những gì em xứng đáng được nhận.
Em bước vào, có nét gì đó ngập ngừng nới đáy mắt em. Tôi hít một hơi thật sâu, mở lời hỏi em.
"Em vẫn còn yêu anh ấy phải không?"
Em giật mình, vậy là tôi nói trúng trái tim em rồi. Em lắp bắp nói không nên câu, tôi nghe thấy tiếng không rất nhỏ phát ra từ miệng em. Mà kể cả em có dối rằng đó không phải là sự thật thì hiện diện đôi mắt em vẫn chỉ là anh ta.
Hai tay tôi đan chặt vào nhau, cổ họng cố gắng phát ra vài tiếng nói.
"Anh nghĩ chúng ta không nên bên nhau thêm nữa, chấm dứt tại đây em nhé?"
Cả người em run rẩy, khuôn mặt em mới đó đã thấm ướt nước mắt, em định nói gì đó nhưng tôi chặn em lại.
"Không cần nói gì nữa cả, anh sẽ để em đến bên người ấy. Em nên thành thật với bản thân mình, bởi vì người em yêu thật sự chỉ có anh ấy mà thôi."
Em chạy đến ôm lấy tôi từ phía sau. Tại sao chứ, tai sao em lại phải như vậy? Tôi ngẩng mặt nhìn lên, để giọt nước mắt có thể chảy ngược, đừng rơi thêm nữa. Có chút ngập ngừng nhưng rồi tôi thu hết can đảm cầm lấy tay em mà dứt ra, coi như là dứt bỏ đoạn tình cảm bấy lâu nay.
"Cứ đến bên anh ta đi. Đừng bận tâm đến anh, anh rồi cũng sẽ phải chấp nhận thôi."
Em vẫn nhìn tôi với khuôn mặt đẫm lệ. Tôi nhìn em mà thấy thương đến nhói lòng. Chắc hẳn kết thúc càng nhanh mọi thứ sẽ càng bớt đau. Tôi giật mạnh tay em kéo ra ngoài cửa.
"Trước khi anh đổi ý, em hãy mau đi đi, đến bên anh ta đi. Chúng ta đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi. Đừng khiến cho kết cục này anh trở thành một gã ngốc."
Nói xong tôi đóng sầm cánh cửa lại. Em ở ngoài khóc lạc cả giọng, cố gắng đập cửa. Một lần nữa tôi muốn nói với em, trái tim của tôi lúc này đã nhuốm đầy sự đau thương.
"Em đi đi, mau đi đi, Anh sẽ đổi ý mất, anh xin em, đi đi!"
Cả người tôi như không còn chút sức sống nào nữa. Tôi cố gắng chới với lấy điểm tựa là cánh cửa mà từ từ trượt người xuống. Lúc này đây tôi có thể khóc thật to rồi...
"Anh sẽ cầu nguyện cho em cùng người ấy thật hạnh phúc, nơi mà không còn chút kí ức nào về anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com