Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Cái ôm

" Đôi khi em hờn dỗi vu vơ nhưng khi đó, em là em"

Yêu đôi khi là giận hờn. Ai cũng cũng vậy, Jiwoo và Minhyung không phải là một ngoại lệ. Như là chuyện Minhyung xem tin nhắn của cô mà không thèm hồi đáp. Mọi chuyện sẽ chẳng ra sao nếu chuyện này đã tái diện hơn mấy chục lần trong cả tháng nay rồi. Jiwoo giận lắm! Đã thế, Jiwoo tuyệt giao với Lee Minhyung xem ấy phản ứng ra sao.

Hôm nay là ngày cô bắt đầu quảng bá cho ca khúc mới trong single lần này của mình. Trong những ngày quảng bá sản phẩm âm nhạc, Jiwoo thực sự cảm thấy rất mệt nhưng lại rất vui. Vì thành tích lần này rất khả quan. Nói không ngoa thì đó là rất thành công ấy chứ! Lượng single album được bán ra thị thường còn vượt quá chỉ dự định ban đầu của cô và toàn bộ ekip nữa là. Hôm nay, là ngày quảng cáo cuối cùng. Vẫn chưa đến lượt Jiwoo lên sân khấu nên cô vẫn ngồi chờ trong phòng riêng của mình mà nhìn vào cái tv ở đó mà nhìn các nhóm trình diễn. Không thì lại cùng chị trợ lí đi chụp ảnh, tạo vài kiểu để đăng lên instagram.

- Ấy chà, đẹp lắm!

Chị quản lí vừa chụp vừa nói với cô khiến cô khoái chí mà cười. Chụp được mấy dáng cô liền chạy tới chỗ chị quản lí mà xem ảnh.

- Ôi trời ơi! Chị chụp đẹp thật đấy! Sao em không thấy tài năng này của chị sớm hơn nhỉ?

Jiwoo nhìn những tấm ảnh được chị quản lí. Thực sự rất ưng mắt, canh góc và thần thái rất chuẩn.

" Em nhận được tin nhắn thì mau trả lời anh đi Woowoo"

( tin nhắn bằng giọng nói đã được gửi tới)

Jiwoo đang trên đường về công ty sau buổi ghi hình cho buổi quảng bá cuối cùng cho lần trở lại này của mình. Cả sáng bận bịu công việc, bây giờ cô mới có thời gian để mở điện thoại. Vừa mở máy đã có hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Minhyung, nghe xong đoạn chat voice anh gửi Jiwoo liền thấy thật vô lí. Rốt cuộc là ai nên trả lời tin nhắn ai cơ chứ? Có vậy anh mới hiểu cảm giác của cô khi anh không nghe điện thoại mà xem tin nhắn cô gửi.

- Ais, đã vậy không thèm xem tin nhắn nữa!

Ngay sau khi cô nói câu này thì điện thoại lại hiển thị một tin nhắn.

onyourm__ark

em xem tin nhắn thì phản hồi anh đi

woowoo à !!!!!

ㅠㅠ

Jiwoo :"..."

Cô mặc kệ, mặc kệ. Lần này phải cho anh một bài học mới được. Jiwoo liền ném điện thoại vào túi xách mà uống nốt cốc cà phê mát lạnh vừa mua xong.

Vì cô về công ty đúng giờ trưa nên bây giờ ở công ty rất vắng, đã vậy cổng sau của công ty cũng chẳng có ai nên Jiwoo cũng nhanh chóng xuống xe mà đi lên công ty bằng cửa sau.

- Alo ạ!

Jiwoo vừa quẹt thẻ ra vào, tay còn lại cầm máy nghe điện thoại.

- Cậu về công ty rồi đúng không? Hay là cùng nhau đi ăn trưa đi!

Thì ra là Jimin. aespa dạo này có vẻ rất bận rộn nên tự nhiên Jimin có thời gian rảnh rỗi rủ cô dùng bữa trưa khiến cô không thể nào từ chối!

- Cũng được! Vậy mình đợi ở phòng chờ nhé!

Jiwoo đáp rồi cúp máy.

Cô đang chờ thang máy để đi lên phòng chờ công ty.

Cánh cửa thang máy mở ra thì hiện ra trước mắt cô là anh Johnny và Minhyung.

Jiwoo vốn không muốn va vào cái tình cảnh éo le này. Cô vốn muốn lẩn tránh Minhyung một thời gian nhưng chưa được mấy ngày thì liền gặp mặt nhau. Bản thân cô bây giờ cũng đôi phần bối rối. Tự hỏi bản thân nên làm gì đây hả? Đứng chừng chừng đôi mắt nhìn anh hay sao?

- Em chào anh!

Jiwoo phải phép chào Johnny. Và đáp lại là nụ cười cùng cái vẫy tay đáp lại.

Johnny bây giờ rơi vào thế kẹt cứng. Đứng giữa hai con người dở dở ương ương này cũng khiến anh phải phiền não.

Jiwoo không muốn ảnh hưởng đến ai nên đã nhanh chóng đi vào thang máy rồi đứng nép vào một góc lặng im.

Không khí trong thang máy đến là căng thẳng. Không ai nói ai lời nào.

-Đi theo anh!

Jiwoo vốn nghĩ rằng khi đi lên tầng chờ sẽ chỉ có mình cô nhưng khi mới vừa bước ra khỏi thang máy thì từ đằng sau có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô mà kéo cô ngay.

Lee Minhyung thân là nam nhi nên lực nắm rất chắc, chưa kể anh còn tập tành thể hình nữa nên một cô gái chân yếu tay mềm như Jiwoo cũng không thể nào kháng cự lấy lực kéo của anh mà chỉ còn có nước đi theo. Cũng may, khi đó là buổi trưa, nhân viên công ti cũng đã vãn mà đi ăn trưa rồi nên cái cảnh đôi chút khó coi này của cả hai người chẳng có ai thấy.

Minhyung kéo cô đi vào một phòng chờ. Rồi khoá trái cửa lại.

- Rốt cuộc là em bị làm sao? Nói anh nghe.

Minhyung xưa nay vốn rất điềm tĩnh. Nhưng ban nãy, hành động của anh với cô đôi chút nông nổi, chính anh cũng nhận ra điều đó và bây giờ, anh đang cố gắng tiết chế và kìm nén cảm xúc.

- Em không phải ở đây để trả lời những câu hỏi này.

Jiwoo ngang nghạnh trả lời. Ánh mắt cô không nhìn lấy Lee Minhyung mà nhìn về một hướng khác.

- Jiwoo làm ơn đừng bướng bỉnh nữa. Em phải nói ra vấn đề thì chúng ta mới cùng nhau giải quyết được chứ.

Minhyung từ trước tới giờ luôn là nhường nhịn Jiwoo và bây giờ vẫn vậy. Anh nói với cô một thái độ hoà nhã cùng giọng nói nhẹ nhàng.

- Điều này chẳng phải anh rõ hơn em hay sao?

Jiwoo nói ý mập mờ khiến Lee Minhyung khó hiểu. Tâm chí cố gắng lờ mờ nghĩ ngợi xem liệu có vấn đề gì?

Khi thấy thái độ không chút nhận ra lỗi lầm của anh, Jiwoo bây giờ như bị đổ dầu vào lửa vậy.

- Em hỏi anh, khi em gọi anh, anh không nhấc máy? Nếu anh bảo anh bận thì em sẽ còn thông cảm được nhưng Minhyung, anh bận bịu kiểu gì mà cũng không thể gọi lại cho em lấy một cuộc để em còn biết anh còn tồn tại. Nhắn tin anh cũng không trả lời mà anh chỉ có xem tin nhắn. Em cảm giác như anh đang cố gắng ngó lơ em vậy? Nếu là một hay hai tuần thì em sẽ không nói gì nhưng đây hẳn là một tháng.  Em có người yêu không phải để bản thân có cảm giác bơ vơ lạc lõng,có cũng như không đâu? Em cũng có cảm xúc mà! Em có thể thông cảm được nhiều thứ nhưng cũng có đôi điều em không thể thông cảm được.

Jiwoo thẳng thắn nói.

- Nếu vậy sao em không tìm anh?

Minhyung ngây ngốc hỏi.

Jiwoo nghe thấy đây liền thấy nực cười mà cười khẩy một tiếng.

- Em không có trách nhiệm đó. Vì em mới là người có cảm giác như đang lạc lõng.

Jiwoo trả lời.

- Minhyung, nếu không hợp được nữa. Em nghĩ nên chóng kết thúc để không phải mệt đầu.

Minhyung khi nghe thấy lời này thì tâm chí liền cuống loạn. Nếu như những lần trước, Jiwoo vì giận dỗi mà nhất thời nói chia tay nhưng lần này thấy thái độ kiên quyết của cô thì anh không thể cợt nhả và chủ quan được.

- Jiwoo! Cả tháng qua, anh không thể gọi cho em vì anh thực sự rất bận và tâm lí của anh rất căng thẳng vì công việc. Việc anh xem tin nhắn mà không hồi đáp lại em là anh sai. Anh không còn gì để chối cãi được nữa cả. Em hỏi tại sao anh không thể gọi lại cho em vì khi tâm lí anh bất ổn anh không hề muốn để em lo lắng chút nào cả.

Minhyung giải thích.

Jiwoo nghe xong cũng liền lặng im. Ánh mắt đôi chút bị đánh động. Tâm chí đôi chút thấy nặng nề. Chỉ là tự dưng bản thân thấy có lỗi. Có lỗi vì không gì cả.

- Nếu đã vậy, anh nên nói với em thì hơn. Để em không còn hiểu nhầm, không suy đoán lung tung. Em là người yêu anh mà, ít ra anh cũng nên chia sẻ với em chứ. Em cũng muốn được anh chia sẻ mà. Khi em buồn anh ôm em, em cũng muốn khi người em yêu đôi chút yếu đuối thì cũng sẽ muốn được em ôm. Lần sau, có gì thì hãy chia sẻ với em, được không?

Jiwoo nói lên với giọng đôi chút ấm ức. Ấm ức vì bản thân là người yêu anh mà lại chẳng thể làm gì cho anh cả. Khi bản thân cô như muốn gục ngã thì anh luôn ở bên để vực dậy lấy tinh thần đang ở bờ vực thẳm. Còn khi anh bị vấn đề tâm lí bất ổn, anh lại chọn cách né tránh cô mà một mình đối diện. Biết rằng anh muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô nhưng cũng đừng vì vậy mà nhẫn nại và gồng gánh cảm xúc tiêu cực một mình. Cô là người yêu anh và cũng là người anh yêu, cô cũng muốn anh chia sẻ nhiều điều về anh.

" Đừng cố gượng. Em ở đây là để an ủi anh và khi anh mệt, nào, lại đây em ôm lấy anh, chúng ta cùng đi ngủ một giấc thật ngon để rồi ngày mai thức dậy, dòng đời vẫn xoay, vạn vật vẫn tiếp tục sự sống và chúng ta vẫn còn có nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com