Lower down your voice.
~Start~
"Em có biết là em đang bành chướng hết diện tích của cái giường bé xíu này không hả?" Taeyong rít lên.
Bây giờ là 2 giờ 15 sáng như những ngày thứ 6 bình thường, Taeyong ở trong phòng của anh ấy - đương nhiên là không phải ở một mình rồi. Còn bạn cùng phòng Youngho của anh ấy ý hả? Đương nhiên là đang ở giường bên ngủ như chết sau khi kết thúc công việc ở NCT night night rồi.
Nhưng vẫn còn một người nữa ở đây.
"Giề, anh ý kiến gì nào? Anh đâu cần diễn tích rộng như thế chứ." Doyoung bĩu môi rồi tiếp tục chiếm lấy khoảng giường lớn nhất, chân gác lên người Taeyong ở góc tường. Tối thứ sáu hàng tuần - hoặc có thể là đêm nào Doyoung cũng ở đây, bắm lấy anh người yêu của mình
Họ cố gắng hạ thấp giọng đến hết mức có thể để đánh thức Youngho ở bên cạnh. Cùng với mấy cây nến thơm nồng nàn của Youngho và thứ âm nhạc cổ điển nhẹ nhàng mà Taeyong chọn, họ có thể chìm sâu vào giấc ngủ ngay lúc này.
Doyoung cắn nhẹ môi mình. "Dù sao thì, hôm nay em cùng đã mệt gần chết rồi. Em gần như đã kiệt sức sau buổi tập ngày hôm nay rồi, chúng ta nhẽ ra nên nghỉ sớm hơn," Cậu rên rỉ. "Hmm? Tất nhiên là anh biết là em mệt. Nhưng chẳng phải là em dành tới nửa tiếng đồng hồ để chơi với Jungwoo trong giờ nghỉ đó sao?" Cái người già hơn kia chớp mắt.
"À thì! Tại Jungwoo dễ thương quá chứ bộ, em chỉ muốn chơi với em ấy thôi, anh biết mà? Có gì sai à?" Doyoung giải thích...từ từ để ý biểu cảm của Taeyong, cái môi đang trề ra. Anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào đâu đó, là cần cổ của Doyoung với cái biểu cảm như thèm khát lắm vậy.
"...Ê, chờ chút. Anh như thế này là đang...GHEN đó hả?" Mắt Doyoung mở lớn, cố gắng để không cười ngoác miệng lên vì điều này thật sự quá buồn cười đi.
"Anh kh-"
Taeyong đang tính nói gì đó, nhưng chợt im bặt đi sau khi nghe thấy tiếng sột soạt của Youngho từ giường bên cạnh, cậu ấy đang trở mình trong vô thức.
Anh nhắm chặt mắt lại để phớt lờ sự bối rối hiện tại, rồi anh mở mắt ra lần nữa khi cảm thấy một cái giật nhẹ lên tay áo mình.
"Yongie, anh ghen đấy à?"
Doyoung nhìn có vẻ bắt đầy hơi lo lắng, cậu cố gắng giục Taeyong nhanh trả lời câu hỏi của mình.
Nhưng mẹ kiếp. Doyoung lúc này trông dễ thương một các quá đáng.
Taeyong bắt đầu thả lỏng ra một chút, rồi vuốt ve má của Doyoung. "Chắc thế đấy, chỉ một chút thôi. Anh chỉ cảm thấy giống như là anh nhớ em rất nhiều vào buổi sáng." Anh ấy thì thầm, có điều chỉnh tone giọng để Doyoung không cảm thấy quá lo lắng.
"Nhưng mà! Chẳng phải lúc nào anh cũng cắm mặt vào game...rồi cả đống cây cảnh của anh nữa...hmm," Doyoung bắt đầu hờn dỗi. Ừ thì, Taeyong thừa nhận là mấy điều mà cậu vừa kể ra chả sai tý nào.
Chân của hai người cọ cọ vào nhau, có chút ớn lạnh. Taeyong bắt lấy tay Doyoung rồi nắm chặt nó.
"Thôi được, em nói đúng. Anh xin lỗi. Ra là chúng ta đều hiểu lầm lẫn nhau hử? Anh chỉ cảm thấy giống như...Anh thật sự rất rất là nhớ em ngay cả khi chúng mình vẫn đang ở bên nhau? Nhưng mà đừng lo lắ-" Taeyong khựng lại khi Doyoung đang có ý định hôn anh.
"Em thích thế này." Doyoung cười khúc khích, còn mắt thì đã mơ màng vì buồn ngủ.
"Thích gì...?"
"Thích mỗi khi anh nói thật với em, rằng anh có ghen, bất kể với ai hay điều gì."
"Cảm giác giống như là, chúng ta thật sự ở bên nhau, có đôi khi tranh chấp vì điều gì đó, như thể em ghen tỵ về một điều gì đó, anh cũng vậy" Doyoung giải thích, siết chặt nằm tay của hai người.
"Thỉnh thoảng như thể em chẳng bao giờ nhận đủ từ anh ấy nhỉ?" Taeyong bật cười sau khi hiểu ý của em người yêu. Anh bắt đầu vuốt tóc cậu rồi trượt xuống vân vê tai cậu.
"Đúng là như thế, nhưng mà làm ơn đi. Em biết rõ anh là người không thể sống nếu thiếu em mà. Anh từng nói trước đó là nếu mà bị lạc trên đảo hoang thì người mà anh chọn đi cùng là em, nhớ không?" Doyoung bắn một ánh mắt đầy tự phụ, cậu cảm thấy yêu anh người yêu mình chết được. Thật sự làm chìm sâu trong lưới tình này.
"Im đi, em cũng phải chọn anh thôi." Taeyong nhướm này, có tình chọc tức Doyoung.
"Giềềềề? Nà ní. Em sẽ chọn...Jeno?" Cậu giả vờ tỏ vẻ nghiêm túc khi cả hai bắt đầu lao vào chành chọe nhau.
"Suỵt, Youngho tỉnh kìa. Nhìn xem." Taeyong thì thầm, chỉ vào giường đối diện. Doyoung ngay lập tức im bặt và dùng cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể theo dỗi Yongho - rồi sau đó nép sát vào người Taeyong.
Doyoung quay lại tìm kiếm Taeyong, cả hai đều đỏ bừng.
"Anh nhớ em, nhớ em chết đi được. Anh biết là chúng ta luôn nói chuyện với nhau, hôn nhau và cả làm tình nữa. Chúng ta làm mọi thứ cùng nhau nhưng, anh thật sự rất nhớ em." Taeyong nhìn xuống người yêu mình, rồi gục đầu vào hõm cổ cậu.
"mmm, yongie. Em hiểu hết mà. Nhưng đừng lo lắng quá, được không? Em luôn ở đây với anh mà, và anh cũng thế," cậu đáp lại, tay nghịch nghịch tóc Taeyong. Doyoung ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cảm giác thật sự ấm áp và tràn đầy yêu thương. Cậu yêu Taeyong, và cậu cũng hiểu Taeyong luôn có những mối bận tâm về mối quan hệ của họ, dù bình thường anh chẳng bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Mấy việc cứ như đã được lên kịch bản sẵn, tuần nào cũng vậy, cứ lặp đi lặp lại.
"Đó có được xem như một lời hứa không?" Taeyong dụi dụi rồi hồn lên cổ cậu. Doyoung ngửa cổ ra, để tạo nhiều không gian hơn cho Taeyong thoải mái hôn.
"Hứa...,mhm," cậu bắt đầu cảm thấy có chút choáng váng khi Taeyong bắt đầu để mại mấy nụ hôn ướt át trên cổ cậu rồi trượt xuống bả vai, kéo vạt một bên vạt áo sơ mi của cậu xuống.
"Anh yêu em," Chàng trai lớn tuổi hơn bắt đầu thay đổi tư thế để có thể hôn sâu hơn, lưỡi quấn lấy nhau, cùng nhau tận hưởng từng giây phút bên nhau. "Em cũng yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn tất thảy mọi thứ trên đời này, yongie à." Người Doyoung mềm nhũn khi tay Taeyong bắt đầu xoa nắm eo cậu.
"Rồi sao... Chúng ta làm tình luôn bây giờ ấy hả?" Doyoung hỏi trực tiếp, nghiêng đầu sang một bên, dễ thương chết được. Taeyong hắng giọng, "...Well, vậy em có muốn không?"
"Ài, hiển nhiên là em cũng muốn nhưng mà tốt hơn hết thì chúng ta không nên..." Doyoung thì thầm, nhắc đến việc Youngho đang ngủ ở giường kế bên. "Hửm? Em đang nghĩ đến điều này hả?" Taeyong nhếch mép còn tay thì vẫn trượt xuống dưới cởi quần dài của cậu.
"Hơn nữa, em phải kìm nén mấy tiếng rên rỉ xinh đẹp này. Ca này có vẻ khó đấy nhỉ? Miệng của em còn chẳng ngậm vào nổi cơ mà,"Anh tiếp tục.
"Không nói thì không ai bảo anh câm đâu," Doyoung rít lên đầy tức giận với anh người yêu. Cậu đẩy Taeyong xuống rồi hôn một cách cẩu thả, để cướp đi hơi thở của Taeyong.
Có vẻ là lần này cậu khá thành công, hơi thở của Taeyong trở nên nặng nề, nhìn cứ như thể bị trúng phải bùa choáng vậy đó.
"Cởi quần với áo sơ mi của anh ra luôn đê. Cấm có được đụng vào em khi em chưa cho phép nghe chưa," Doyoung ra lệnh, trong khi cởi bỏ nốt chiếc áo phông của mình, lộ ra cơ thể tuyệt đẹp.
Doyoung luôn vậy, thi thoảng cậu chỉ muốn cuộn tròn lại như một đứa trẻ. Muốn cùng Taeyong đụng chạm hay làm tình cùng anh - muốn lắng nghe bất kỳ lời tâm sự nào từ phía anh. Nhưng cũng có lúc muốn làm chủ mọi việc, chàng trai ấy, cậu muốn thấy anh phủ phục dưới chân cậu.
"Nếu anh Youngho mà tỉnh dậy, là anh chết với em nghe chưa? Vì đó là lỗi của anh." Doyoung cảnh báp. "Tất nhiên rồi, em muốn gì cũng được hết, Doyoungie"
Chết tiệt!
Taeyong bất đầu cảm thấy hối hận khi để Doyoung tùy hứng như vậy, cậu đè lên người anh, bắt lấy ngón tay của anh của anh, chầm chậm đưa lên môi, từng chút mút lấy. Taeyong chẳng thể làm được gì khác ngoài việc giương mắt lên nhìn chằm chằm vào khuôn miệng của Doyoung, khuôn miệng nhỏ nhắn ướt át kia đang liếm ngón tay anh đến toàn thân đều ngứa ngáy.
Đầu gối Doyoung bắt đầu mỏi nhừ, cơ thể dần hạ xuống, càng lúc càng sát vào nhau. Well, có vẻ cậu cho rằng bây giờ khá thích hợp để thằng nhỏ của hai người an ủi lẫn nhau.
Nhưng tệ nhất là Taeyong dường như đã cố gắng né tránh kiểu tiếp xúc gần gũi này. "Taeyong, Y...Yongie à, thằng nhỏ của anh nóng quá, tuyệt thật đấy, nó khiến em phát điên mất thôi," Doyoung hổn hển, ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của anh người yêu. Mặt Taeyong lúc này đã đỏ phừng lên, có lẽ là đang nghẹn muốn chết rồi.
"Anh thật sự rất nhớ em phải không?" Doyoung hờn dỗi ròi tựa đầu vào sát ngực anh, cậu gần như ngay lập tức có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của anh. "mhm-" Hơi thở của Taeyong như nghẹn cứng lại khi Doyoung tăng tốc độ cọ sát cậu nhỏ của mình.
"Anh lúc nào cũng muốn ở gần em, ôm lấy em rồi cùng em làm tình phải không?" Taeyong khẽ gật đâu, miệng lý nhí thừa nhận. "Mm, Yongie quả là một cậu bé ngoan nha," Doyoung cười thích thú khi quan sát cái cách mà anh nắm chặt lấy ga trải giường, kiếm chế mấy ngon tay không chạm vào "công chúa-nim".
Doyoung điều chỉnh tư thế, chống hai đầu gối xuống, mông vểnh cao còn hai chân thì mở rộng ra. "Liếm nó đi", Doyoung đưa ngón tay mình đặt lên môi của anh. Tiếng nhóp nhép, và cả cảnh tượng mà Taeyong đang liếm ngón tay mình khiến Doyoung nóng rực cả người, cậu thật sự ngay cả chớp mắt cũng không muốn nữa. Cuối cùng, cậu rút mấy ngón tay ra khỏi miệng anh, ngắm nhìn biểu cảm mờ mịt của Taeyong.
"Taeyongie, em muốn thằng nhỏ của anh nằm bên trong em. Em nhớ phát điên cái cảm giác mà nó lấp đầy em, cũng nhớ cái cách mà anh không ngừng điên cuồng ra vào cái lỗ nhỏ này và khiến em phát điên vì sung sướng," Doyoung thì thầm mấy lời mời gọi dâm đãng vào tai bạn trai của mình.
"Anh...an ủi thằng nhỏ của mình được không?" Taeyong lên tiếng nhưng Doyoung lại chặn anh lại, cái đầu lắc lắc một cách đáng yêu. Taeyong bị chướng tới phát đau, thằng nhỏ của ngày càng lớn dần. "Em đánh thức nó muộn quá sao?" Doyoung khô nóng, ngón tay không an phận mà trêu đùa anh.
"Không! Không hề nha, vậy là đủ rồi," Taeyong gần như sắp phát điên rồi - Nhưng anh vẫn phải kiềm chế bản thân. "Em có đang làm tốt không, Yongie? Em chặt như vậy, lại còn rất ấm áp nữa phải không nào? Hửm?" Doyoung thì thầm vào tai anh, giọng không ngừng run lên.
"Em đang làm rất tốt, Doyoungie. Mở rộng chân ra nào. Công chúa bé nhỏ của anh," Taeyong kích động, khiến Doyoung không ngừng run rẩy, ánh mắt đã mông lung đi mấy phần.
"Em là công chúa nhỏ sao, anh nói hả? mhmm," Doyoung với lên, đặt một nụ hôn lên cổ Taeyong, anh có thể cảm nhận được là miệng cậu cười đến không thể ngậm lại được nữa rồi. Bàn tay nắm cậu nhỏ của Taeyong di chuyển càng lúc càng nhanh, cậu gần như cảm thấy bản thân mất trí rồi - hoặc chỉ là cậu đang giả vờ mà thôi?
Tiếng rên rỉ của Doyoung mỗi lúc một lớn dần, có vẻ là thử thách thực sự tới rồi đây.
"Yongie, Yongie, cảm giác thật tuyệt khi anh thúc mạnh vào, fuck," Doyoung bắt đầu sảng. "Doyoung à, hạ thấp tông giọng của em xuống đi, nhỏ tiếng thôi," Taeyong lên tiếng nhắc nhở dù bản thân cũng đang choáng váng.
Doyoung hẳn là không thể ngừng lại được nữa rồi. Cậu ở trên người anh không ngừng cọ cọ vào người anh, nhịp độ càng lúc càng nhanh, khiến chiếc giường không ngừng kêu cót két, cùng với đó là mấy tiếng rên rỉ gợi tình của cậu.
Taeyong không còn cách nào khác là phải bịt miệng Doyoung lại và giữ chặt lấy cái eo của cậu khi Youngho đang không ngừng cựa quậy ở bên cạnh. Anh có chút tức giận, nhưng mà cơn giận dữ cũng chả giữ được lâu khi nhìn xuống Doyoung ở bên dưới, ánh mắt rũ xuống, hơi thở hổn hển đứt quãng còn cơ thể thì ướt đẫm mồ hôi.
Khi Youngho có vẻ thôi trằn trọc, và bắt đầu ngáy trở lại, thì Taeyong mới buông tay đang bịt miệng cậu ra.
"Anh, em, không phải là em đã nói với anh là...đừng có mà động vào em khi mà em chưa, em-"
"Em ồn ào vãi chưởng, Doyoung à."
"Lee Taeyong, đó là lỗi của anh nghe chưa, em- em đang tưởng tượng ngón tay này của anh ở bên trong em- sẽ tuyệt lắm đây,"
Hơi thở của Doyoung bắt đầu đứt quãng, run rẩy, cậu cảm thấy tinh thần cũng như cơ thể mình chẳng còn chút sức lực nào hết. Cậu ngã phịch xuống bên cạnh Taeyong, Taeyong vòng tay ôm lấy cậu, khẽ thở dài một chút. Doyoung thật sự dễ thương muốn chết khi thừa nhận mấy điều này.
"Em muốn anh, muốn anh làm em ngay bây giờ, em nhớ anh phát điên lên được. Chạm vào em hay làm bất cứ điều gì mà anh muốn đi, em cho phép anh rồi đó, làm ơn, em muốn nó," Doyoung bắt đầu rên rĩ cầu xin, cậu không ngừng cọ cọ vào anh, ánh mắt vô cùng hối lỗi hướng về phía Taeyong.
"Suỵt. Anh biết rồi, biết rồi," Taeyong thì muốn trừng phạt cậu thêm một chút nữa, nhưng nhìn khuôn mặt nhăn nhó, đỏ bừng lên khao khát của cậu thì lại có chút mủi lòng. "Em đừng có lớn tiếng như vậy, hay là em muốn Youngho biết dáng vẻ trên giường của em dâm đãng đến mức nào? Tiếng rên rỉ của em xinh đẹp đến mức nào? Chẳng phải cậu ta nằm ngay bên kia sao? Hay để anh gọi cậu ấy dậy cùng anh thưởng thức nhé." Anh véo véo cái má của cậu.
Anh có thể thấy nét mặt của Doyoung thay đổi, từ mệt mỏi trở nên xấu hổ.
Doyoung mạnh mẽ lắc đầu, má áp chặt vào lòng bàn tay của Taeyong. "Không muốn. Chỉ có anh mới được phép thôi. Chỉ một mình anh thôi,"
Taeyong khẽ tặc lưỡi rồi đánh mắt đi chỗ khác, cố gắng kiềm chế bản thân sau khi nghe mấy lời đó. "Thế thì em nhỏ tiếng một chút đi, được không? Anh đảm bảo sẽ khiến công chúa của anh hài lòng," anh thì thầm, Doyoung gật nhẹ- thể hiện bản thân sẽ có gắng.
Đêm nồng cháy của bọn họ ại tiếp tục, Doyoung cưỡi lên người Taeyong, cặp mông không ngừng di chuyển cao thấp, cố gắng giữ im lặng bằng cách hôn Taeyonh. Họ chỉ có thể hi vọng, chút âm nhạc cổ điển đang được bật kia có thế giúp ích được phần nào.
"Cái eo của em sắp muốn rụng ra luôn rồi," Doyoung bắt đầu phàn nàn sau màn kịch liệt vừa rồi, cả hai đều đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, nằm sát bên nhau. Taeyong vòng tay ra ôm lấy cậu, hôn nhẹ một cái. "Vậy khi nãy là ai cầu xin vậy, con thỏ ngốc này. Anh thậm chí còn chả làm gì thô bạo cả. Đã thế hai ngày tới chúng ta còn được nghỉ."
Doyoung bùi môi, tay bắt đầu táy máy mà nghịch cái áo hoodie của Taeyong. "Anh nhớ em," Taeyong nói. "Em cũng nhớ anh nữa. Nhưng mà Yongie à, tối nay em ngủ lại đây được không?" Doyoung đáp lại, miệng thì ngáp ngắn, ngáp dài.
"Anh chỉ cảm thấy rằng, cho dù em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Giọng nói của em không ngừng vây quanh anh, ngay cả vậy anh vẫn không thể ngừng nghĩ về em được, đôi khi, anh cứ cảm thấy rằng em chẳngbao giờ chịu để tâm đến anh." Taeyong bộc bạch.
"Được rồi, được rồi. Nhóm trưởng Lee, em sẽ cố gắng để nghĩ đến anh 10 lần một ngày có đượcha y là chưa," Bọn họ cùng bật cười sau câu trả lời của Doyoung, rồi cứ như thế cả hai chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau.
"Doyoung à, dậy mau," Taeyong có gắng đánh thức cái người bé hơn kia dậy. "Em phải dậy trước khi Youngho dậy-"
"Wow wow wow, chào buổi sáng bạn cùng phòng thân yêu thuần khiết của tôi ơi," Youngho bước vào phòng, cổ quấn một chiếc khăn, chắc cậu ta vừa mới tắm xong. "Và cả...công chúa ngủ trong rừng Doyoungie nữa,"
Taeyong như muốn đóng băng luôn, anh ngại ngùng đáp lại, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. "À, ừ thì-" "À thì không cần phải lo lắng quá đâu, hôm qua tớ ngủ say như chết nhưng mà cái tai đáng thương này của tôi thì..." Youngho vỗ vỗ vào tai mình, đầu lắc lắc còn miệng thì không ngừng chẹp chẹp ra bộ thất vọng lắm. "Lần sau thử tìm chỗ nào khác đi nha hai con giời,"
"Hửm, vậy lần trước là thằng nào ở đây cùng với Taeil hyung ấy nhờ, anh đây cũng không ngại nói hộ cưng đâu-" "OKAY, you win! Đây là bí mật của riêng chúng ta thôi đấy. Lần sau thì tém lại một chút, giao dịch không tồi chứ NHÓM TRƯỞNG Lee,"
"Yongie, ôm em điiiiiiiii," Doyoung lầm bầm trong giấc mơ, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh táo gì cả.
"...Chắc quả này tui phải đóng gói đồ đạc sang phòng của Yuwinil ngủ mất thôi," Youngho rung mình, bịt tai lại chạy ra khỏi phòng.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com