Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Sau khi bố Jaemin mất được vài năm, mẹ cậu tái giá và chuyển đến Busan sống, từ đó cả hai ít liên lạc với nhau. Jaemin không có ý định gặp lại mẹ, bà đã có gia đình riêng, cậu không muốn xáo trộn cuộc sống của bà, hơn nữa đã nhiều năm không gặp, tình cảm của cậu dành cho bà rất mờ nhạt.

Trời đã gần tối, công viên sau nhà mẹ cậu vắng vẻ, chỉ có một người đang ngồi trên ghế đá, là Jaehyun. Jaemin đi chậm lại khi đến công viên, cậu đưa tay bẹo mặt, cố làm vẻ tươi cười khi gặp anh. Jaehyun đứng bật dậy khi thấy Jaemin, anh bước lại gần cậu, môi mấp máy.

'Em xin lỗi vì để anh đợi lâu, em phải lấy cớ để ra ngoài mà.' Jaemin tươi cười nói.

Jaehyun không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cậu, anh đưa tay chạm vào mặt cậu, gạt mớ tóc mai đã khá dài lòa xòa trên trán. Jaemin mỉm cười nhưng cậu cảm thấy cơ miệng cứng nhắc, nụ cười gượng gạo.

'Em ở đây ổn chứ?' Jaehyun hỏi, tay anh đặt lên vai cậu.

'Ổn mà, cũng lâu rồi em chưa gặp mẹ.' Jaemin cố gắng tỏ ra vui vẻ như bình thường.

Jaehyun im lặng một lúc rồi nói 'em về nhà với anh đi'.

Jaemin cảm thấy miệng khô khốc, cậu phải nói gì với anh đây? Cậu không thể về nhà và anh chính là nguyên nhân? Cậu không đáp mà chỉ cúi mặt nhìn xuống đất. Cậu không bao giờ muốn xa anh, anh chính là người thân duy nhất của cậu, người cậu yêu thương nhất trên đời này, nhưng chính vì thế mà cậu phải rời xa anh.

'Hãy về nhà đi Jaemin.' Jaehyun vươn tay ôm chặt cậu, hơi thở của anh phả bên tai cậu.

Jaemin khẽ lắc đầu rồi lùi lại nhưng Jaehyun vẫn giữ chặt. Cậu đặt tay lên mặt anh, chợt nhận ra mình đã cao gần bằng Jaehyun, đã rất lâu kể từ lúc cậu ngước nhìn anh, được anh che chở. Cậu không còn là cậu nhóc nhỏ bé, nhút nhát ngày nào nhưng anh vẫn là người mà cậu nhìn theo, người có mặt trong những giấc mơ của tuổi dậy thì.

Jaemin xích lại gần rồi hết sức chậm rãi, cậu khẽ đặt môi lên môi anh. Jaehyun không né tránh, anh để yên để cậu hôn anh. Nụ hôn chỉ là cái chạm môi nhẹ rồi Jaemin từ từ di chuyển lên má Jaehyun. Đó là sự đụng chạm mà cậu đã mơ ước lâu nay, là sự khao khát mỗi khi nhìn thấy anh. Nhưng đó không phải là nụ hôn như cậu đã mơ, không hề có tình yêu.

'Em yêu anh.' Jaemin thì thầm vào tai Jaehyun, đó là những lời quan trọng nhất của cuộc đời cậu.

'Anh không thể cho em thứ tình cảm mà em muốn' Jaehyun đáp 'anh xin lỗi'.

'Không phải lỗi của anh' Jaemin lắc đầu 'em không nên có thứ tình cảm sai trái đó, không nên để anh khó xử'.

Cậu nói rồi lùi lại, buông tay khỏi người Jaehyun 'em bỏ đi không phải vì điều đó, anh đừng cảm thấy có lỗi, em hi vọng anh không phải làm gì trái với mong muốn bản thân, hãy sống hạnh phúc'.

Jaemin nói rồi quay lưng chạy thật nhanh, cậu không quay đầu lại, không muốn trong một lúc yếu đuối bị giữ lại nơi đó.


.


Jaehyun đi xuyên ngôi nhà rộng đến căn phòng hay uống trà, Taeyong đang ngồi đó, nhưng anh không uống trà hay nhìn ra ao mà chỉ chăm chú vào cánh cửa đóng chặt.

Taeyong giật mình khi Jaehyun đẩy cửa bước vào, khuôn mặt anh lộ vẻ vui mừng, có lẽ anh đang đợi cậu. Jaehyun ngồi xuống bên cạnh, chỉ mới có một ngày mà Taeyong trông cực kỳ hốc hác, gương mặt anh hóp lại, hai hố mắt trũng sâu.

'Em về rồi đây' Jaehyun ngồi xuống bên cạnh, dựa vào người Taeyong.

'Jaemin thế nào?' anh vòng tay ôm thật chặt, anh đã rất lo lắng khi Jaehyun bước ra khỏi nhà và sẽ không quay lại.

'Jaemin sẽ tiếp tục sống với mẹ, tạm thời không sao.' Jaehyun đáp, dựa hẳn vào người Taeyong. Đó có lẽ là cách tốt nhất lúc này.

'Anh sợ' Taeyong nói, vùi mặt vào mớ tóc mềm mại của Jaehyun 'anh sợ em sẽ không chọn anh và sẽ không trở về'.

'Tại sao chứ?' Jaehyun quay người, vòng tay qua cổ Taeyong.

'Jaemin xinh đẹp và đáng yêu, em và em ấy đã ở bên nhau từ nhỏ, hơn là anh...' Taeyong ngập ngừng. Đó chính là nỗi sợ hãi của anh. Anh biết tình cảm của Jaemin dành cho Jaehyun, anh lo sợ một ngày Jaehyun biết được điều đó hoặc khi Jaemin nói ra, Jaehyun sẽ chọn cậu ấy. Khi Jaemin bỏ đi, Jaehyun lúc nào cũng nghĩ về Jaemin và khi cậu đi tìm, Taeyong sợ Jaehyun sẽ không trở về nữa.

'Em rất thương Jaemin, nhưng chỉ như một người em trai, người em yêu là anh, nên đó không phải là sự lựa chọn' Jaehyun nói khiến Taeyong như trút được gánh nặng. 'Anh lo sao?' Jaehyun hỏi.

'Tất nhiên rồi, Jaemin là tình địch đáng gờm nhất mà' Taeyong đáp, vòng tay qua eo Jaehyun.

'Vậy đó là lý do anh cư xử kỳ cục hôm nọ hả?' Jaehyun nhéo mũi Taeyong 'làm em bực mình hết sức'.

'Anh xin lỗi, anh không tự chủ được' Taeyong nói với vẻ ân hận, anh không thể ngờ mình lại bắt ép Jaehyun.

'Em phải trả đũa mới được' Jaehyun nói, trong khi Taeyong còn ngơ ngác thì cậu đã đẩy anh xuống sàn, trèo lên người anh.

'Jung đại nhân hãy tha thứ cho tôi' Taeyong cười trong khi Jaehyun phồng má làm bộ mặt nghiêm trọng.

Jaehyun bắt đầu thọc lét Taeyong khiến anh phá ra cười. Taeyong có sức chịu đựng dở tệ nên anh co người vừa cười vừa lăn lộn trên sàn.

'Tha cho anh đi, tha cho anh đi mà, anh không chịu được nữa đâu' Taeyong vừa cười vừa nói nhưng Jaehyun không chịu mà tiếp tục chọc vào người anh. Mãi một lúc sau cả hai mới dừng lại vì mệt, nằm lăn ra sàn.

Jaehyun nhìn lên trần nhà, đã lâu rồi cậu mới cười thoải mái như vậy. Dù vẫn lo lắng cho Jaemin nhưng Jaehyun biết mình không thể làm gì được nữa, Jaemin là một cậu nhóc cứng đầu và mạnh mẽ, đã quyết định việc gì thì khó mà lay chuyển.

'Em đang nghĩ gì vậy?' Taeyong nhổm người chống tay xuống bên cạnh Jaehyun.

Jaehyun nắm cổ áo Taeyong và nói giọng ngọt ngào chết người 'đền bù cho em chuyện hôm trước đi'.

Taeyong nhếch mép, chỉ khi có hai người như thế này Jaehyun mới bỏ vẻ ngoài lãnh đạm của mình ra và trở nên quyến rũ đến không cưỡng lại được.

'Ý muốn của Jaehyun-ssi là mệnh lệnh của tôi' Taeyong cười đáp.

Rất hiếm khi Jaehyun hào hứng và cố tình quyến rũ Taeyong như thế này. Cậu dịch chuyển ra giữa phòng và đưa chân cọ vào người anh, rõ ràng là muốn khiêu khích anh mà. Taeyong nắm lấy chân Jaehyun rồi đè xuống, bắt đầu tháo từng cái cúc trên người, lần này hết sức nhẹ nhàng và dịu dàng.

'Taeyong à, anh có thể nhanh lên không?' Jaehyun nói với nụ cười nửa miệng.

'Hôm nay em lại vội vàng sao?' Taeyong đáp dù người nóng bừng bởi cử chỉ khiêu khích của Jaehyun.

Jaehyun chỉ cười, vòng tay qua cổ Taeyong kéo anh xuống. Nụ hôn lần này gấp gáp nhưng cuồng nhiệt đến mức không ai kịp lấy không khí để thở. Jaehyun vẫn ôm chặt Taeyong, liên tục hôn khiến anh khó khăn lắm mới có thể tháo bỏ mớ quần áo vướng víu. Khi trang phục cuối cùng trên người vừa bị quẳng đi Jaehyun đã đưa chân cọ vào bên dưới người anh khiến Taeyong phải đè cậu xuống. Nhưng lần này Jaehyun chẳng chịu để yên, cậu xoay người thoát khỏi vòng tay anh nhưng lại tiếp tục có những cử chỉ khiêu khích khiến anh phát điên. Cuối cùng Taeyong phải giữ chặt hai tay của Jaehyun, đè lên chân thì cậu mới chịu thua.

'Em tính làm gì thế?' Taeyong hỏi.

Jaehyun mỉm cười quyến rũ rồi nhấc đầu lên, hôn vào môi anh 'chỉ muốn chọc anh chút thôi'.

Taeyong lắc đầu, bình thường anh đã bị cậu lôi kéo đến mất tự chủ rồi, giờ còn giở trò thì phải đối phó thế nào nữa.

'Taeyong ~~' Jaehyun khẽ gọi

Taeyong nhếch mép, cậu đừng có xem thường anh chứ 'để anh cho em không đi nổi luôn' Taeyong thì thầm. Anh giữ chặt tay không cho cậu ngọ nguậy rồi cúi xuống hôn, giữa nụ hôn Taeyong bất ngờ tiến vào trong khiến Jaehyun giật mình. Khi cậu còn bất ngờ anh đã di chuyển nhanh hơn rồi lại chậm lại khiến Jaehyun bật lên những tiếng kêu.

'Em mà không ngoan là còn lâu mới xong đấy' Taeyong cúi xuống thì thầm vào tai Jaehyun rồi buông tay cậu ra.

Jaehyun bĩu môi nhưng Taeyong lại cử động thật chậm khiến cậu vặn vẹo khó chịu. Cậu nhìn anh tỏ vẻ không hài lòng nhưng anh chỉ nháy mắt, không còn cách nào khác, Jaehyun vòng tay ôm lưng Taeyong và rên rỉ 'Taeyong à~ Taeyong ~~'

Taeyong mỉm cười hài lòng, anh không dễ bị bắt nạt đâu. 'Taeyong ~' Jaehyun lại kêu lên và Taeyong cúi xuống hôn cậu, cử động thật nhanh cho đến khi hoàn toàn làm chủ cậu và lần này Jaehyun không còn nghịch ngợm nữa mà ôm anh thật chặt, kêu tên anh không ngừng.

.

Jaehyun định ngồi dậy mặc quần áo nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Kiểu này làm sao mà về phòng đây, ngủ lại chỉ sợ sáng mai người nhà thấy.

'Tại anh đó' Jaehyun quay người đánh vào cái người vẫn đang cười sau 'trận thắng' vừa rồi.

Taeyong ngồi dậy giúp Jaehyun mặc đồ 'tại em khiêu khích anh trước'.

'Có vậy cũng đâu cần mạnh tay chứ?' Jaehyun bĩu môi.

'Nhưng em cũng thích mà' Taeyong nháy mắt rồi nhấc bổng Jaehyun lên 'để anh đưa em về phòng'.

Taeyong đặt Jaehyun lên giường rồi cũng nằm xuống bên cạnh. 'Này' Jaehyun nói.

'Gì vậy?' Taeyong quay người lại, Jaehyun xích gần hơn, Taeyong kéo cậu vào lòng.

'Chúng ta hãy ra ngoài tìm một căn hộ đi, sống ở đây em thấy ngột ngạt quá' Jaehyun nói, áp mặt vào ngực Taeyong.

'Được, ngày mai anh sẽ đi tìm nhà, nhưng sẽ nhỏ hơn nhà em nhiều đấy' Taeyong đáp.

'Nhà rộng thì trống vắng lắm' Jaehyun nói 'em thích nhà nhỏ và ấm cúng hơn, như khi chúng ta ở Mỹ...'

Jaehyun bỏ dở câu nói và Taeyong đồng ý với cậu, ngôi nhà ở Mỹ tuy nhỏ nhưng luôn ấm áp và đầy tiếng cười.

Cả hai im lặng và nghĩ đến tiếng cười ấy, tiếng cười của một người luôn vui vẻ, hoạt bát nhưng không còn có thể gặp được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com