Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Jaemin vò mạnh tay nhưng không thể làm cho vết máu trên áo sạch đi được, cậu chán nản cuộn nó lại ném vào thùng rác. Nhà của Minhyung quá rộng để một người ở và cậu ta còn chẳng đụng hết tất cả các phòng trong nhà, bước chân cậu ta chỉ đi từ phòng ngủ đến nhà bếp và phòng tắm.

Jaemin bước vào phòng ngủ, Minhyung đang ngồi lom khom trên sàn, viết thư pháp trên những tờ giấy trải rộng khắp sàn.

Phòng ngủ của Minhyung cũng rất rộng, Jaemin ngồi xuống giường chăm chú nhìn cậu ta viết chữ. Dù đây là Mỹ và mặc trên người bộ đồ bụi bặm, Jaemin vẫn có thấy được hình ảnh Minhyung trong bộ trang phục truyền thống, ngồi giữa ngôi nhà kiểu cổ và đưa từng nét bút lông.

Minhyung đã viết xong, cậu ta ngồi nhích lại ngắm tác phẩm của mình và thật sự là Jaemin cảm thấy nó rất đẹp dù cậu không hiểu loại nghệ thuật này.

'Tớ không biết là cậu có sở thích này cơ đấy' Jaemin cười cười.

'Chẳng thích thú gì đâu' Minhyung nhún vai 'đây là một trong những thứ mà bố bắt tớ học'.

'Ô, phong cách đại thiếu gia' Jaemin nằm dài ra giường.

'Viết chữ, đánh cờ, chơi đàn, học võ, tớ phải học tất cả từ nhỏ' Minhyung nói khi đặt bức tranh chữ ưng ý nhất lên bàn, trong căn phòng kiểu tây với những bước tường trắng trông nó mới lạc lõng làm sao.

'Thế lúc nhỏ chỉ ăn với học thôi sao?' Jaemin hỏi, cảm thấy thật may vì thời thơ ấu của mình giống như những đứa trẻ bình thường khác.

'Ngoài giờ học ở trường thì về nhà học những thứ đó' Minhyung cũng bước lại nằm dài cạnh Jaemin 'đúng là chẳng làm gì khác thật'.

'Vậy có bạn bè gì không?' Jaemin lơ đãng hỏi. Hôm nay cậu và Minhyung lại trốn buổi sinh hoạt.

'Không...à...không hẳn' Minhyung ngập ngừng

'Là sao?' Jaemin chống tay quay sang nhìn, quen cậu ta cũng lâu mà cậu chưa bao giờ nghe Minhyung kể rõ về bản thân.

'Có một người là con trai đối tác làm ăn của bố, cậu ta hay đến nhà và cùng tớ học mấy cái trò kia, chắc là bố tớ bảo làm thế' Minhyung nhìn lên trần nhà.

'Vậy là bạn từ nhỏ rồi' Jaemin thả tay nằm xuống.

'Bạn bè gì chứ' Minhyung cười khẩy. Đó là người đã đến nhà và học cùng cậu từ tiểu học, cậu ta hiền lành và ít nói nhưng Minhyung không muốn làm bạn với cậu ta, cậu cảm thấy cậu ta giống như một thứ bố đưa đến bên cạnh, để gò bó và thúc ép cậu. Cả hai ở cạnh nhau bao nhiêu năm nhưng hầu như không nói gì nhiều, đối với Minhyung, ấn tượng về người "bạn" đó luôn là một người im lặng, làm theo những gì cậu làm.

'Chán chết nhỉ?' Jaemin lơ đãng khi nghe Minhyung kể 'thế mặt mũi thế nào?'

'Có hình đây' Minhyung với lấy điện thoại đưa cho Jaemin, cậu ta vừa gửi cho cậu hình chụp trong lớp thư pháp, chắc là bố cậu bảo thế.

'Cậu này đẹp quá!' Jaemin kêu lên khi nhìn vào điện thoại. Đó là một cậu trai bằng tuổi cậu với khuôn mặt cực kỳ thanh tú, da trắng, mắt long lanh, mũi thẳng, khuôn mặt tạo cảm giác nhẹ nhàng.

'Vậy sao?' Minhyung liếc nhìn vào điện thoại, chẳng có tí ấn tượng nào trước lời khen của Jaemin rồi liếc nhìn cậu 'tớ thấy cậu còn dễ thương hơn'.

'Thật à?' Jaemin quẳng điện thoại qua một bên, xoay người đối mặt với Minhyung 'cậu ta đẹp thật mà'.

'Nhưng con người cậu ta chán lắm' Minhyung đưa tay vuốt tóc Jaemin 'chả thấy cười, hỏi gì nói nấy, khô như snack ấy'.

Jaemin phá ra cười trước sự ví von của Minhyung khiến cậu ta cũng bật cười theo, ngón tay của Minhyung trượt xuống cằm cậu 'cậu hoạt bát và thú vị hơn nhiều'.

'Chậc, đó có phải là lời khen không?' Jaemin hỏi khi Minhyung di chuyển ngón tay lên môi cậu.

Minhyung chỉ cười rồi cúi chạm môi cậu, Jaemin cũng đáp lại nụ hôn đó, cậu vòng tay qua cổ, kéo cậu ta xuống..

'Cậu còn quyến rũ nữa cơ' Minhyung nhếch mép khi trượt bàn tay xuống người cậu, tháo từng cúc áo.

'Cẩn thận đó, đừng làm nhăn áo tớ' Jaemin nói khi khẽ xoay người để Minhyung kéo áo ra khỏi người.

'Anh trai cậu sẽ để ý áo cậu bị nhăn sao?' Minhyung nói khi vắt áo lên thành giường.

'Sinh hoạt câu lạc bộ địa lý thì làm sao mà nhăn áo được cơ chứ' Jaemin nói khi Minhyung bắt đầu hôn lên người cậu.

'Được quan tâm quá cũng phiền nhỉ?' Minhyung đáp rồi kéo nụ hôn xuống ngực cậu.

Jaemin nhắm mắt khi Minhyung bắt đầu di chuyển khắp cơ thể cậu. Khi còn ở Hàn, Jaehyun không mấy quan tâm đến việc cậu đi đâu, làm gì, anh ấy biết cậu đã có đủ sự quan tâm cần thiết. Nhưng ở một đất nước xa lạ với đầy rẫy hiểm nguy, anh ấy thật sự lo cho cậu em nhỏ. Jaemin không cảm thấy phiền, nhưng cậu cũng không vui với điều đó, đó không phải là điều cậu cần.

Jaemin khẽ kêu lên khi Minhyung chạm mạnh vào người cậu, cậu mở mắt ra và cậu ta lập tức hôn cậu, một nụ hôn mạnh bạo hơn. Minhyung luôn là một người cô độc, cậu có thể biết được là dù ở nhà hay ở Mỹ thì cậu ta cũng luôn có một mình.

'Cậu có vẻ lơ đãng nhỉ?' Minhyung hỏi khi cả hai rời nhau.

'Vậy thì cậu phải làm cho tớ chú ý đi chứ?' Jaemin nháy mắt.

Minhyung nhếch mép trước câu nói của Jaemin. Cả hai không biết gì nhiều về nhau và cũng không buồn tìm hiểu nhưng lại rất hiểu nhau, hai con người cô đơn ở một đất nước xa lạ.

'Nè đại thiếu gia' Jaemin vòng tay ra sau lưng chạm vào Minhyung.

'Gì vậy?' Minhyung di chuyển khỏi người cậu, trườn xuống bên cạnh. Cả hai đã làm ra trải giường nhăn nhúm và gối bị hất xuống sàn nhưng chiếc áo của Jaemin vẫn còn nguyên vẹn.

'Cậu chưa làm chuyện này với cậu bạn kia của cậu hả?' Jaemin xoay người lại.

'Tại sao cậu lại hỏi như vậy?' Minhyung nhăn mặt.

'Vì cậu ta thích cậu mà' Jaemin nói trước sự ngạc nhiên của Minhyung.

'Cậu nói gì?' Minhyung thảng thốt, cậu chưa bao giờ nghĩ đến người kia như một người bạn, cũng không bao giờ quan tâm cậu ta nghĩ gì về cậu.

'Rõ quá còn gì' Jaemin ngồi dậy với lấy cái áo ở thành giường 'cho dù có là ý của bố cậu nhưng cậu ta vẫn làm bạn với con người lạnh nhạt như cậu bao nhiêu năm, cậu qua Mỹ rồi cậu ta vẫn đều đặn gửi mail thăm hỏi'.

'Nhưng đó là...' Minhyung vẫn sững sờ.

'Với người khác thì tớ cũng nghĩ là do bố cậu tác động hay do xã giao gì đó' Jaemin tròng cà vạt vào cổ, lúc nãy cậu đã tháo ra trước khi bị Minhyung kéo tuột 'nhưng với người như cậu...' Jaemin đứng dậy với lấy cái cặp 'nếu không phải rất thích cậu thì chẳng ai trên đời này làm vậy đâu'.

Jaemin kết thúc câu nói rồi bước ra ngoài để lại Minhyung vẫn ngồi yên sững sờ.

.


'Việc tuyển người sao rồi anh?' Jaemin hỏi khi phụ Taeyong xếp hàng. Hôm nay Jaehyun lại nấu cơm và cậu thắc mắc không biết anh ấy nấu kiểu gì mà đến món cá khô cũng nhạt.

'Hôm nay có mấy người đến nhưng chưa được' Taeyong đáp khi chất mớ xà bông lên kệ.

'Cũng có vẻ khó nhỉ?' Jaemin nhún vai đứng dậy định vào trong phụ Jaehyun tiện thể nhắc anh ấy thêm chút gia vị vào món ăn thì Taeyong đã gọi giật lại.

'Jaemin này'.

'Sao ạ?' cậu quay lại và Taeyong liền nhét cái gì đó vào túi cậu, là tiền.

'Đừng để Jaehyun biết' Taeyong nháy mắt.

Jaemin hơi nhướn mày rồi cậu cũng nhoẻn cười.

'Cảm ơn anh'.

'Kết thêm nhiều bạn đi' Taeyong cũng cười và khẽ xoa tóc cậu, từ bàn tay anh tỏa ra mùi hương dìu dịu của xà bông.

.

Tối hôm đó Jaemin mang theo bảng kết quả học tập xuống phòng Jaehyun để anh kí. Nhưng Jaehyun không kí liền mà xem kỹ lưỡng từng môn học khiến Jaemin đành ngồi đợi. Ở Hàn cậu rất ít khi vào phòng Jaehyun, kể cả lúc nhỏ. Anh ấy rất chiều cậu nhưng cũng không muốn người khác vào thế giới riêng của mình. Căn phòng ở Mỹ nhỏ hơn ở Hàn rất nhiều, dù đồ đạc chẳng có gì cũng làm nó có cảm giác chật chội.

'Môn toán điểm không cao lắm' Jaehyun nói khi đã xem xong.

'Em vốn không giỏi toán mà' Jaemin đáp khi cầm lại bảng kết quả

'Anh sẽ kèm em môn toán' Taeyong nói khi bước vào phòng, anh vừa tắm xong, nước còn chảy lên áo.

'Thôi không cần đâu' Jaemin lè lưỡi 'em sẽ cố gắng hơn vào kì tới'. Cậu nói rồi chạy vội ra ngoài.

'Cài thằng nhóc này' Jaehyun lắc đầu.

'Mới học kì đầu ở đây mà điểm vậy là khá lắm rồi' Taeyong nói khi lau tóc 'em cứ từ từ'.

Jaemin nghe được câu nói của Taeyong khi cậu lên cầu thang, mùi hương từ người anh vẫn còn thoang thoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com