WORTHLESS | YANGTEN
Paring: YangTen / KunTen implied
"Chittaphon, không phải anh luôn nói với em sao phải khổ vì một thằng đàn ông, ếch ba chân thì hiếm chứ đàn ông hai chân đi đầy ngoài đường cơ mà." - Dương Dương nhìn người đang trùm chăn kín đầu, từ chối mọi bữa ăn trong ngày.
"Có đáng không anh? Hành hạ bản thân như thế?" - Dương Dương nằm xuống cạnh Ten, nhẹ ôm lấy người anh nhỏ bé. Ten luôn là người cao ngạo, cái tôi cao ngất và trách nhiệm làm anh lại càng khiến hình ảnh của Ten trong mắt Dương Dương thêm mạnh mẽ. Người anh này, rất yếu đuối, cũng rất nhạy cảm, nhưng lại luôn tỏ ra mình ổn.
Người trong lòng bỗng trở mình, Dương Dương thấy Ten phủ tấm chăn lên người mình, còn bản thân anh thì rúc sâu vào lòng cậu, cánh tay ôm lấy eo cậu. Ten chẳng nói gì, nhưng Dương Dương cảm nhận được ngực áo mình ẩm ướt, cậu thở dài.
"Muốn khóc thì cứ khóc to lên, không cần tỏ ra mạnh mẽ. Em ở đây với anh." - Dương Dương hôn nhẹ lên mái tóc Ten, vòng tay ôm lấy con người đang gồng mình chống chọi với tổn thương.
Tiếng khóc nghẹn lại cổ họng, người trong lòng Dương Dương run lên từng đợt nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra. Từng đợt run rẩy ấy như đánh vào trái tim Dương Dương. Yêu đương khổ sở như vậy, sao vẫn cứ yêu? Sao không tìm người nào tốt với anh hơn, sao không mạnh mẽ, dứt khoát như tác phong hàng ngày của anh?
"Cứ khóc đi. Khóc hết ngày hôm nay, ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn. Có em đây rồi." - Dương Dương vỗ nhẹ nhàng lên tấm lưng Ten. Cậu chợt nhận ra, con người này lại mỏng manh đến vậy. Tấm lưng anh gầy và đơn bạc, vậy mà gánh lấy bao áp lực những vẫn thẳng lưng tự tin dẫn dắt các em.
Ten và người kia luôn khắc khẩu, Dương Dương luôn thấy họ bất đồng quan điểm trong hầu hết mọi vấn đề. Nhưng Ten nói đó là cách họ tìm ra cách giải quyết hoàn thiện nhất, sau những cuộc nói chuyện đó, họ hiểu nhau hơn. Ten cũng nói chỉ anh mới hiểu trọng trách người kia đang gánh vác nặng nề cỡ nào, và cũng chỉ người kia hiểu áp lực anh đang mang mệt mỏi ra sao. Họ bên nhau vì trách nhiệm, vì mục đích chung, và trên hết, Ten nói, vì họ thấu hiểu nhau.
Vậy những khổ sở này của anh, người kia liệu có biết? Rằng anh nuốt tủi hơn cay đắng vào lòng, chỉ lộ tươi cười trước mặt người ta? Rằng anh cũng khao khát được cưng chiều, được nằm trong vòng tay vỗ về? Rằng cũng có người, sẵn lòng làm những điều này vì anh?
Dương Dương nhẹ hôn lên thái dương Ten, người trong lòng khóc mệt đã thiếp đi. Anh đã chẳng ăn gì một ngày hôm nay nhưng Dương Dương chẳng nỡ đánh thức anh dậy.
Nhẹ lau đi dòng nước mắt trên gò má Ten, con người này cứ tự nhận mình được chăm sóc tốt lắm, được ăn đồ ngon người kia nấu mà má phính ra. Dương Dương thấy nực cười, yêu làm người ta ngu ngốc thế à, rõ ràng chẳng có chút thịt nào mà. Cậu kéo lại chăn cho Ten, khẽ hôn lên trán anh rồi bước ra ngoài phòng, nên đem đồ ăn đi hâm nóng, Ten nếu tỉnh cũng có đồ ăn ngay.
Ngay khi Dương Dương định bước đi, bàn tay Ten nắm lấy cổ tay cậu, khuôn miệng người đang ngủ mê mấp máy vài từ. Chẳng hiểu điều gì thúc đẩy, Dương Dương nhẹ cúi người xuống, cậu muốn nghe cho rõ những từ ngữ ít ỏi mà cả ngày nay Ten chẳng muốn thốt ra.
"Tiền Côn, em nhớ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com