Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

³⁶/ hạ chí



- Aeri à

- Gì?

- Sao mày trông khó chịu quá vậy?

Jimin vừa lái xe vừa ái ngại liếc mắt sang nhìn con bạn thân đang ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh

-...

- Không có gì

Aeri trầm ngâm mất một lúc rồi bình lặng đáp một câu gọn ghẽ. Tay đang mải vân vê chiếc nhẫn thì vô thức nắm chặt lại nhét trở vào túi, cứ như thể bị Jimin bắt quả tang vậy

Hoặc đúng hơn là bị Jimin bắt được nội tâm cô đang đảo lộn

- Chỉ là tao nhớ lại một số chuyện không hay lắm

- Chuyện gì cơ?

Aeri phiền muộn nhìn vào kính chiếu hậu có hình ảnh hai con người đang phồng mang trợn má lên nhai lấy nhai để mà bất lực thở dài

Hai con ranh Minjeong và Ningning ngồi phía sau đang sắp ngốn hết một nửa đống đồ ăn vặt mà cô tàng trữ trong cốp để lấp đầy cái dạ dày toàn sâm panh với rượu vang của bọn nó. Mặc kệ ánh nhìn khinh bỉ của cô thì hai đứa vẫn cố chấp bóc thêm gói socola Pháp hảo hạng khác để dọng vào họng

Thôi nào, tửu lượng bọn họ vốn dĩ chẳng thể bì nổi một phần mười với hai kẻ ngồi trên kia. Và tất nhiên để không ói ra cái xế hộp bạc tỷ của Aeri thì bọn nó phải ăn thôi ┐('∀`)┌









- Vậy là vẫn muốn rời đi sao?

Donghyuck quay đầu nhìn Aeri đã đứng phía sau từ bao giờ, một chút bất ngờ cũng không thành hình trong ánh mắt vô hồn của gã. Câu hỏi sao em lại biết mà đến đây chợt xiêu vẹo trong đại não, nhưng mà gã đã mệt mỏi đến mức chẳng buồn ngạc nhiên nữa rồi

- Xin lỗi

Gã nhỏ giọng nói ra hai chữ ngắn gọn rồi lại thu hồi ánh mắt tiếp tục ngồi thất thần. Từng cơn gió đêm thổi qua người gã làm phập phồng manh áo mỏng. Gã trông vừa nhỏ bé vừa cô độc đến lạ

- Trời lạnh rồi, mặc ấm vào

Một lúc lâu sau gã mới chầm chậm đứng lên đi đến trước mặt Aeri cẩn thận kéo khóa áo lên cho em, quấn lại khăn quàng cổ đã sắp tuột xuống đất

- Người mà anh yêu anh còn chia tay được

- Thì quan tâm thế này để làm gì?

Aeri hừ lạnh

Gã cũng chợt khựng lại

- Đừng để bị ốm

Gã qua loa vuốt lại lọn tóc lòa xòa vì gió của em rồi đứng lùi lại một bước

- Cạn tình rồi sao?

Gã lắc đầu

- Thế còn tình không?

Gã gật đầu

- Vậy tại sao vẫn nhất quyết muốn đi?

Gã không động đậy nữa, cũng chẳng đáp lại lời em. Cứ thờ ơ yên tĩnh kệ mặc cho Aeri đang mệt mỏi đợi gã

- Vì tình cảm chưa đủ nhiều

Uchinaga đứng sững lại ở đó trân trân nhìn gã

Aeri quên mất cái gì cũng có một quá trình

Mà tình cảm của gã

Mới chỉ dừng lại ở thích thôi

Gã và em gặp nhau vào một ngày hạ chí

Đó là lần đầu tiên em đến một nơi như quán bar để hầu rượu đối tác, gã lại chính là người nhân viên đỡ rượu hộ em

Rồi cũng không biết bằng cách nào mà em lại đem gã về săn sóc. Hình như theo lời Choi Soobin nói thì em chính là phú bà mà Donghyuck ôm chân dạo gần đây

Gã kể về bản thân rất ít nhưng chuyện gì đã muốn biết thì Aeri sẽ tự có cách để biết mà thôi. Quá khứ của gã cũng chẳng tốt đẹp cho lắm, nếu không muốn nói thẳng ra là quá tệ. Bố bỏ đi theo người phụ nữ khác, mẹ là kẻ lừa đảo. Chẳng còn người thân thích nào nên từ sớm để phải một thân một mình, dùng cái mã để kiếm tiền

Có lẽ vì vậy mà trong khoảng thời gian bên nhau gã luôn thể hiện ra với em là một con người không màng chút sự đời nào. Dù sao thì bọn họ cũng đã có công sinh ra gã, nên gã sẽ giúp họ trả hết đống nợ cao khổng lồ này, rồi chết

Mỗi đêm gã ôm em vào lòng đều nói rằng đó là nguyện ước của gã. Gã nói gã đã sống đủ nhiều rồi, từng vui, buồn, hờn, giận, từng ăn các món ngon, đi xem nhiều cảnh đẹp, xem những bộ phim hay, chơi thể thao hay là hút thuốc lá, chất kích thích hay là tình dục

Lee Donghyuck nói với em rằng gã đã sống xong rồi, gã đã sẵn sàng để chết. Và liệu em có bằng lòng cho gã một số tiền khổng lồ? Trả hết mọi món nợ đời rồi biến mất?

Đó là gã của những ngày đầu tiên mà em gặp gỡ. Nhưng lâu dần sống trong sự yêu chiều và săn sóc của Aeri gã cũng đã dần thay đổi. Gã ít nhắc về khát vọng tiêu cực của gã hẳn. Gã cũng đã học hành chăm chỉ hơn, tập luyện thể thao rèn giũa sức khỏe. Thoải mái mè nheo và làm nũng với em. Được em dạy cho những điều mới mẻ. Em tôn trọng mọi quyết định của gã, để gã tự do lựa chọn việc muốn làm, dung túng cho những thói xấu có điểm dừng của gã

Aeri không chỉ cho gã một chỗ ở, em cho gã một ngôi nhà để về, những vòng tay sẵn sàng ôm lấy mệt mỏi của gã, những cái xoa đầu đầy cưng nựng, những cái vỗ về ru gã từng cơn ác mộng, những cái hôn khen gã là giỏi nhất

Em cho gã một danh phận, một cái tên khác. Em gọi gã là Lee Haechan. Em nói gã chính là mặt trời ấm áp của em, là sự tồn tại khác biệt hẳn với những kẻ chỉ ham mê tiền tài tham sống sợ chết ngoài kia

Nếu nói sự xuất hiện của Yoo Jimin đã làm đảo lộn cuộc sống của Lee Jeno, Ning Yizhuo sắp xếp lại cuộc đời hỗn độn của Zhong Chenle, Kim Minjeong ấp ôm cho Jung Sungchan một lẽ sống

Thì Uchinaga Aeri đã đến và bừng tỉnh một con người trào phúng sự đời là gã

Gã lần đầu học được cách yêu và được yêu

Aeri từng dạy gã cách để trở nên dịu dàng, cách để tự chăm sóc cho bản thân, cách để quan tâm người khác, cách để sinh hoạt khoa học, cách để đối chọi lại khi bị ấm ức,...

Cách để dựa vào em

Uchinaga Aeri là mặt trăng của gã. Gã thường hay ví von gọi em là Giselle. Vì gã nói trong cuộc đời tối tăm u mê của gã, em chính là mặt trăng duy nhất tỏa sáng dịu dàng. Gã nói gã muốn để em trong cuộc đời mình nên mặt trăng chính là thích hợp nhất, vì ban đêm đâu thể có mặt trời?

Ở cùng em một thời gian khiến gã nhận ra rằng à hóa ra mình đã rung động rồi

Gã thừa nhận bản thân đã thích em

Nhưng thật may quá nó vẫn chưa đủ nhiều đến mức có thể giữ gã ở lại

Gã chắc chắn rằng nếu cứ tiếp tục ở cạnh em thêm một đôi năm nữa thì không chỉ còn là yêu, em chắc chắn sẽ trở thành điều duy nhất gã tâm tâm niệm niệm

Vốn dĩ lúc đầu tiếp cận em chỉ là vì muốn trục lợi, không nghĩ đến càng tiếp cận thì lại càng lún sâu hơn. Trước khi điều đó trở thành điểm yếu trói buộc gã lại thì gã phải rời đi trước

Trước khi quá muộn, trước khi gã yêu em quá nhiều

Gã cần một cái cớ

Và cái cớ đó đã đến

Khoảng một tuần trước mẹ gã quay lại tìm gã, bà vội vàng ôm ấp gã trong lòng xin lỗi. Bà nói rằng bà rất cần gã vì bà đã mắc ung thư máu, cần gã hiến tủy cho mình để chữa bệnh. Bà ta nói rằng chỉ cần gã đồng ý thì sẽ trở về cùng gã vun đắp gia đình, gã sẽ không phải gánh nợ một mình nữa vì bà ta đã có rất nhiều tiền rồi

Gã nhìn mẹ khóc lóc cũng lập tức mủi lòng, mặc kệ cho em phản đối vẫn cùng mẹ đến bệnh viện làm thủ tục hiến tủy ngay lập tức. Bọn họ đã chia tay vì thế

Chỉ là sau vài ngày hồi phục thì bà ta lại một lần nữa biến mất, kệ mặc gã trong bệnh viện. Đến lúc này gã mới chấp nhận bản thân đã bị mẹ lừa, không những thế chủ nợ còn tăng lên không ít vì bà ta cần tiền phẫu thuật

Quá nhiều thứ dồn ép một người trẻ như gã. Sẵn đã chẳng còn thiết tha gì với thế giới này nên gã liền trốn viện đi lên cầu ngồi giữa đêm

Ngay cả khi Aeri đã đến cũng chẳng thể níu giữ gã lại cuộc sống này. Vì thật may quá gã vẫn chưa yêu em nhiều đến mức đủ để gã sẵn sàng ở lại. Cho nên bây giờ dù có hơi không nỡ nhưng không phải là không làm được

- Nếu có thể thì hẹn em vào một ngày nắng

- Nếu không thể thì đành chúc em một đời bình an vui vẻ

Gã tháo chiếc nhẫn trên tay ra nhìn một chút rồi thả nó vào túi áo của em, hẹn ước một lời

- Kiếp này từ bỏ thì đừng hẹn kiếp sau

- Một kiếp người dài lắm

Aeri lại lần nữa trào phúng lời hẹn ước của gã, gã lại chỉ cười rồi cứ thế gieo mình xuống nước ngay trước mặt em







- Đó là những gì đã xảy ra ngay tại chỗ đó

Aeri chỉ tay về phía cây cầu phía trước cho bọn họ cùng thấy

- Vậy sau đó thế nào? Không phải là cậu ta đã tự tử rồi sao?

Ningning trả lại hai chiếc nhẫn đã từng là một cặp cho Aeri sau một hồi ngắm nghía rồi lười biếng nằm dài xuống thảm cỏ hờ hững hỏi cái kết. Cái sự thoải mái này thật sự chẳng giống với hoàn cảnh nói chuyện sống chết một đời người

Cả ba đứa bọn nó nghe Aeri kể chuyện sinh tử cũng chẳng nhốn nháo thất kinh hay là tỏ ra khiếp sợ chê bai Donghyuck đã làm điều dại dột. Vì Aeri có thể mặt không chút biến sắc chậm rãi kể cho bọn họ chuyện đã qua thì bọn họ cũng có thể bình đạm nghe hết chẳng lọt một chữ

- Donghyuck vừa nhảy thì Lee Jeno cũng ào xuống theo, mặc dù tao đ biết nó ở xó xỉnh nào chui ra nhưng nó còn đem theo cả đội cứu hộ đến cùng

Minjeong đưa bật lửa cho nó rồi tự động đổi chỗ sang nằm cạnh em, nơi ngược hướng gió, như vậy thì khói thuốc sẽ không bay đến chỗ nàng

- Cuối cùng thì vào viện lần nữa, và bọn tao vẫn chia tay

Aeri nhún vai uống một ngụm nữa rồi kín đáo nhìn sang Jimin đang lắc đầu nhìn hai con ôn kia mặc đầm cúp ngực lăn ra ngủ lộ thiên như thế chỉ đành đắp áo lên cho chúng nó

- Tao đoán đó là lí do

- Khiến mày có thành kiến với Zhong Chenle nhiều đến vậy

- Đúng không?

Nó đưa một lon rượu khác cho cô thản nhiên hỏi chuyện. Giờ thì nó hiểu rồi, vì sao mà 3 năm nay Aeri chỉ chực lao vào cắn xé Chenle mỗi khi cậu ta thở ra mấy câu quay lại với ex

Aeri cảm thấy bất an là có lí do

Mà lí do này chẳng phải là một hiểu lầm cần được hóa giải, nó là hiện thực đã xảy ra

Yoo Jimin cảm thấy tiếc cho con bạn mình. Con bé đã bỏ ra rất nhiều để dạy một người cách dịu dàng, nhưng cuối cùng thì sự dịu dàng đó chắc là phải để cho người sau hưởng lợi rồi

- Ừm

- Tao lo cho Ningning

- Tao sợ rằng Chenle cũng chẳng yêu nó nhiều như cậu ta hay nói

- Tao không muốn Ningning bị tổn thương

Aeri quay sang nhìn nó kinh ngạc một chút. Không ngờ là con nhỏ này mới đó mà đã đoán ra lí do của cô nhanh đến vậy. Nhưng mà thôi, vì đó là Yoo Jimin nên cô cũng không ngạc nhiên nữa

Rồi theo một thói quen nào đó cô đưa nhẫn haechan lên trước mắt ngắm, ngắm chuẩn xác sao cho mặt trăng vừa vặn lấp đầy khoảng trống

- Lưu luyến à?

- Không

- Người tao yêu tao còn chia tay được, theo mày một chiếc nhẫn đã là gì?

Aeri ngửa cổ uống một hơi dài đến cạn lon rượu trên tay, Jimin lại tiếp tục châm lên một điếu thuốc. Dưới gầm cầu quen thuộc này lại sáng lên đốm lửa rồi chợp tắt. Chỉ khác là hôm nay bọn họ ở cùng nhau trước giờ khắc ngày tàn

Cảnh tượng thật giống ngày hôm đó. Mặt trời chẳng hề hối hả chạy đi tìm mặt trăng vào ban đêm, và gã cũng đã bỏ lỡ dịu dàng một đời của gã

Đến cuối cùng thì mọi sự đều đã đổi khác. Gã thật sự đã trở thành một mặt trời tỏa sáng rực rỡ ở APS, còn cô thì lại là một mặt trăng kiêu kì che chở cho ba ngôi sao quý giá nhất của mình

Jimin thở ra một làn khói đục rồi gạt tàn, vừa vặn kết thúc thêm một ngày mệt mỏi của bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com