Chuyện Bạn Bè
Trung bình cái ải khó vượt qua nhất của đàn ông khi yêu đương đôi khi không đến từ gia đình của đối phương mà nó đến từ những người bạn. Anh Ninh cũng không ngoại lệ, người khác anh không rõ nhưng đối với anh phải trải qua 3 ải bạn của Tùng Dương, nó còn khó khăn hơn vào nhà ba mẹ cậu.
Tùng Dương so với anh dễ thở hơn một chút, vì sau trận bỏng như cơn ác mộng ấy, anh chỉ có mỗi Dương là bạn, là người yêu và là cả thế giới của anh.
Hồi anh học đại học thỉnh thoảng mới về Hạ Long cùng cậu đi chơi nên ít khi được tiếp xúc với bạn bè của Dương, cậu bận học tối mắt tối mũi, thời gian rảnh chỉ dành cho anh. Bạn bè cấp ba của Dương, anh chỉ biết vài người qua những câu chuyện hằng đêm cậu tâm sự với anh.
Đến năm nhất đại học, Tùng Dương tham gia câu lạc bộ văn nghệ, mấy anh chị trong đội ai cũng quý Dương, xem như một đứa em trai. Một trong những điều may mắn của cậu là khi năm nhất ở chốn xa lạ náo nhiệt và đầy cạm bẫy như Hà Nội, đã có một Anh Ninh dẫn dắt em đi từng bước trong cuộc sống và đội văn nghệ chỉ dẫn em từng việc trong học tập.
🍼🍼🍼🍼
Anh Ninh đi theo hướng dẫn của bảo vệ đến được nơi tập văn nghệ. Cả đội đang ăn trái cây nghỉ ngơi sau ba lần tổng duyệt, mệt đến thở không ra hơi. Mấy cô gái trong đội đã sớm nhìn ra gương mặt lạ lẫm đang tiến về phía sân khấu mà Tùng Dương từ phía trái nhảy xuống, đi đến chỗ anh, nhận lấy ly trà sữa mát lạnh.
"Đừng có nhảy như thế, nguy hiểm lắm"
"Đang nói cái gì vậy má ?"
"Tao đang dịch khẩu hình cái anh đó kìa"
Đối tượng đeo kính mang đến cho Tùng Dương ly trà sữa, team văn nghệ được dịp hóng chuyện ngồi bàn luận say sưa về người có vẻ ngoài học thức kia. Lúc cậu quay lại thoáng giật nảy người vì mười mấy đôi mắt đổ về phía cậu.
"Khai mau, đó là ai ?"
Mấy chị gái nhanh chóng kéo cậu ngồi xuống ghế, bao vây kín để tra hỏi. Tùng Dương chỉ biết cười trừ, bập bẹ bảo là anh em hàng xóm ở Hạ Long, do cậu thèm trà sữa quá nên nhờ anh mua hộ.
"Nó có bồ chưa ? Trông đẹp trai lắm ý, giới thiệu cho mấy chị đi"
"Phải đó, nhìn từ xa thôi mà đã thấy đẹp trai rồi"
"Mà trông không đáng tin, nụ cười ấy nhìn là biết dân chơi rồi"
"Nhìn cậu ta cũng đẹp đấy, xem chừng mỗi tay một em rồi không tới lượt mấy bà đâu"
Một ông anh trong đội văn nghệ nói một câu làm các chị im bặt. Tùng Dương chỉ ngậm ống hút uống cạn trà sữa, cảm thấy ông anh cùng đội nói đúng quá, anh người yêu nhà cậu tối nào cũng hai tay hai em, một em thỏ bông một em gấu trắng.
Mọi người trong đội sắp quên mất gương mặt Anh Ninh thì ngày diễn văn nghệ anh lại xuất hiện, đây là khoảng thời gian thực tập nên trên người anh vẫn đang đóng sơ mi cùng quần âu. Ở giữa biển sinh viên đang mặc những bộ quần áo basic Anh Ninh nổi bật như một quý ông, đội văn nghệ đang diễn cũng mất bình tĩnh mấy giây khi ánh mắt của khán giả đang nhìn về một hướng.
Có điều, ánh mắt của Anh Ninh lại đang hướng về một thành viên đang nhiệt tình nhảy trên sân khấu, mọi người cố gắng hướng theo ánh nhìn của anh ra là Tùng Dương.
"Mày có nghĩ cái tao đang nghĩ không ?"
Hai anh chị trong đội lúc nhảy đã liếc mắt thấy hình ảnh 1 trên 1 dưới sân khấu đang nhìn nhau. Gương mặt này chính là người hôm trước mang trà sữa tới cho em út của đội đây mà.
"Dương khất tiền trà sữa hay sao mà tới tận đây đòi thế ?"
Anh đội trưởng đội văn nghệ ló đầu ra khỏi màn sân khấu, Tùng Dương đã diễn xong không thay quần áo mà chạy xuống sân khấu với tên giao trà sữa kia. Cả đội thầm nghĩ Tùng Dương thật đáng thương dù đã học đại học nhưng bố mẹ vẫn cho một người theo giám sát.
"Có đói bụng chưa, anh đưa em đi ăn"
"Em còn phải thay quần áo, ra xe chờ em"
Tùng Dương tẩy trang qua loa xong thay vội trang phục diễn, nhanh chóng rời khỏi trường như một tia chớp làm cả đội càng thêm khẳng định do hôm nay cậu diễn đến khuya nên đã bị tóm cổ về trọ sớm. Ai ngờ được bọn họ đang đạp xe tìm quán ăn khuya đã bắt gặp Tùng Dương đang ngồi ăn chè cùng nhân viên giao trà sữa.
Đội văn nghệ định quay xe vào quán, Anh Ninh đã sớm thanh toán và chở cậu đi mất trước mắt bọn họ. Cả quá trình Dương không nói một lời mà họ cứ nhìn thấy miệng anh lải nhải không ngừng, hệt như một phụ huynh thấy con mình đi chơi về trễ mà mắng.
"Tao thấy có vẻ Dương sợ cậu ta đấy"
"Dĩ nhiên rồi, người của bố mẹ cài theo mà"
"Chúng ta phải bảo vệ Dương"
Các anh chị vì quá thương cậu em út nên đã bổ não cho nhau rằng phải tách cho bằng được Tùng Dương ra khỏi anh. Khoảng thời gian cuối năm có rất nhiều dịp diễn văn nghệ, đủ thời gian khiến cho tên giao trà sữa kia tin tưởng cả team mà giao Dương ra, không cho Anh Ninh mắng cậu nữa.
Nhưng thực tế, Tùng Dương đang dỗi anh vì đến trễ nên cả đoạn đường không nói một lời mặc cho Anh Ninh ra sức giải thích tới khô cả cổ.
Anh Ninh thơ ngây không biết bản thân đang bị các anh chị trong đội văn nghệ của em người yêu đem ra xử trảm trong tưởng tượng, vẫn đúng giờ mang cho cậu một phần ăn và trà sữa đến phòng tập văn nghệ.
"Đi đâu đấy ?"
Ba bốn tên con trai chắn lối vào hội trường, Anh Ninh vóc người cũng thuộc dạng cao lớn nhưng không chen qua nổi mấy người đang cố kiếm chuyện với anh mà trùng hợp Tùng Dương cũng đang bị mấy chị giữ chân.
"Em mang đồ ăn tới cho Dương"
Anh đành nhỏ giọng nói ra lý do, giơ cao hộp phở cho ba người chặn cửa xem qua. Anh đội trưởng chỉ vào trong, mười mấy phần cơm đặt trên bàn và cả trà sữa cũng được mua sẵn ở đó.
"Mang về đi, bọn anh có mua rồi"
"Mọi người đừng trêu nữa, mấy món này khô quá em không nuốt nổi nên mới kêu anh ấy mang ít phở cho em"
Tùng Dương ngăn mấy đàn anh đang hỏi mấy câu linh tinh, đón anh vào phòng tập. Hai người mới ngồi xuống các chị gái lần nữa vây quanh. Các chị soi từng góc mặt hàng mi, nở một nụ cười kỳ lạ khiến cho lông tơ trên người anh thay nhau mà dựng đứng.
"Ê tao điều tra được là Ninh Tôm đấy, dân chơi Hạ Long nhưng lại là học sinh giỏi đó nha, sinh viên năm cuối đại học....ơ..."
Một thành viên nữ gào lên, đi từ phía cửa sau, ghi chú đầy đủ thông tin từ những người có cùng quê với anh tại trường. Cô nàng há hốc mồm nhìn người mình vừa gào tên đang ngồi trước mặt.
"Sao không ai nói với tao là ông ấy ở đây"
Cô nàng bẽn lẽn không dám nhìn thẳng anh, mặc cho Anh Ninh đang thân thiện bắt chuyện với từng người. Tùng Dương chỉ tập trung ăn phở, vấn đề làm quen đối với Bùi Anh Ninh chỉ cần tốn 5 phút thôi, cậu không cần phải hao hơi tổn sức.
"Dân chơi cơ đấy, có bạn gái chưa ?"
"Chưa ạ"
Vài thành viên quan sát anh trong lúc bị tra hỏi, họ nhìn không nhầm thì anh mới nhìn về phía Tùng Dương rồi mới trả lời, dáng vẻ lấm la lấm lét rất đáng nghi. Họ đã đoán sai rồi chăng, cả đội chỉ đang nhìn thấy tên giao trà sữa sợ Tùng Dương.
"Gu bạn gái là thế nào, ở đội này có mấy bạn này, có hợp gu không ?"
"Gu con gái của em là da trắng, đầy đặn một chút, tóc dài"
Trong team có duy nhất một đối tượng phù hợp nhưng hơi phí, cô nàng đã có người yêu. Cả đội lại đẩy anh ngồi bịch xuống khi Ninh cố gắng muốn rời đi, họ nhớ ra việc chính là phải tách Anh Ninh ra khỏi Dương để cậu tự do.
"Chúng tôi chăm sóc cho Dương rất tốt, anh đừng lo lắng quá, nhìn xem chúng tôi lo từng bữa ăn cho Dương. Thỉnh thoảng mới diễn về trễ một chút, đừng có lớn tiếng với em ấy"
"Mọi người hiểu lầm rồi em theo thói quen là trông chừng Dương thôi, không có mắng đâu"
"Thấy cậu cũng đẹp trai phết đấy còn hoạt bát vui vẻ hay là kết bạn đi, sẵn cho mấy đứa em gái trong đội một cơ hội"
Đội trưởng tới vỗ vai Ninh, ngoài miệng là đang trò chuyện với anh nhưng trên thực tế thì quan sát Dương. Biểu cảm trên mặt cậu không hề thay đổi, dường như việc của Anh Ninh và cậu không hề liên quan đến nhau.
"Chuyện này em...."
Anh Ninh ra sức cầu cứu em người yêu nhưng cậu vẫn trước sau như một, thậm chí còn bày ra biểu cảm anh sợ gì mà không dám đồng ý.
Anh Ninh luôn lo lắng những người trong đội sẽ bắt cậu đi mất, nếu đã có cơ hội theo sát thì anh phải nhanh chóng nắm bắt được nó nhưng thành viên trong đội quá đông, tinh mắt sẽ phát hiện ra mối quan hệ của cả hai. Tùng Dương cũng bất an không kém nhưng nếu cậu ngăn anh không được kết bạn với team chả khác nào khiến cho họ nghĩ thêm những chuyện linh tinh.
Vì thế nhiều ngày sau thậm chí những năm sau đó người ta thấy bóng dáng của một nam nhân đeo kính, bộ dáng có chút thư sinh nhưng vô cùng hoạt ngôn đi cùng đội văn nghệ.
Anh đi cùng Tùng Dương từ lúc cậu mới là một thành viên mới vào đội đến khi tốt nghiệp được mấy đứa em khóa sau khóc lóc vì anh đội trưởng đội văn nghệ phải đi.
Cả đội quan sát một thời gian dài, Anh Ninh hình như hiểu ý Dương rất tốt, chỉ cần cau mày cong mắt là anh đã biết tiếp theo nên làm gì, còn ngược lại cậu em út của đội văn nghệ mỗi khi các anh chị bày trò bắt Ninh làm đủ chuyện sẽ tìm cách cứu anh, đôi khi còn trách đội đã bắt nạt Ninh dù người bị bắt nạt chưa hề từ chối.
Hội bàn tròn nhanh chóng được bày ra, nhất quyết phải tìm hiểu cho bằng được mối quan hệ lúc nào trông cũng như mới bị bắt gian tại trận của người đeo kính và vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh của đứa em út.
"Tùng Dương vừa thắng giải, tối nay diễn xong bọn mình đi ăn mừng đi, Ninh tham gia không?"
Vai Ninh bị huýt một cái, cả bọn vẫn còn một tiết mục nữa mới kết thúc, anh mang nhiệm vụ mua nước uống từ bên ngoài vào nên mới được ngồi trong hậu trường cùng cả đội.
"Lát nữa giúp tụi anh bê mấy món này vào trong nhé, tụi anh diễn xong rồi đi luôn"
"Eo ơi nhiều như thế làm sao anh ấy bê hết ạ?"
Tùng Dương nhìn đủ món lớn nhỏ chất thành từng dãy, kêu bê hết vào chẳng phải muốn lấy mạng anh à, cậu đành đứng lên phụ anh bê hết mấy món linh tinh đi. Bóng lưng cả hai khuất sau cánh cửa, cả đội được dịp tụ họp bàn tán.
"Em nói rồi, Dương nó xót thấy rõ"
"Hai đứa này có vấn đề chắc luôn, mấy lần trước hẹn ra cafe mà chối bay chối biến"
"Dù sao ngày mai trường cũng nghỉ tết rồi, chúng ta xuống sát hai đứa nó"
Tùng Dương đặt cái thùng cuối cùng bên cạnh cái của anh, cố gắng lắng nghe tiết mục đã đến đâu để vẫn kịp dành cho anh mấy phút ít ỏi lén lút sau lưng team văn nghệ. Cậu rút khăn giấy trong túi ra cho anh, người yêu dễ đổ mồ hôi nên cậu luôn chuẩn bị sẵn khăn giấy trong túi, khi Anh Ninh cần sẽ có ngay.
"Anh đừng đi theo bọn em nữa, phải ngồi đợi mãi và khiên vác mấy thứ này nặng lắm"
"Không sao đâu mà, thời gian này anh rảnh, đi theo đội anh sẽ có thêm bạn và thêm thời gian ở cạnh em"
Suốt mấy năm dài điều trị bỏng, ngoài gia đình và Dương, những người anh tiếp xúc nhiều nhất là bác sĩ và y tá. Khoảng thời gian ba năm không thể tham gia vào các câu lạc bộ, đi học rồi vội vàng về nhà tránh những ánh mắt soi mói và cho kịp những chuyến bay.
Nhờ có Tùng Dương, anh có lại cảm giác hân hoan với những người bạn, cùng nhau ăn uống, chia sẻ với nhau về những chuyện vô tri trong giờ lên lớp cũng không có ai thắc mắc anh chỉ mặc những chiếc áo dài tay. Khoảng thời gian không quá dài đủ để anh hạnh phúc vì có một năm cuối đại học đáng nhớ.
Anh Ninh chọn chỗ đứng ở trung tâm, gần sân khấu để dễ dàng xem cậu biểu diễn tiết mục cuối. Có hàng vạn ánh đèn lấp lánh hắc vào từng bước di chuyển của cậu nhưng ánh mắt của Tùng Dương đáp lại anh khi đang hòa mình vào âm nhạc lại là ánh sáng đẹp đẽ nhất trong mắt anh.
Tùng Dương nhận lấy giải thưởng, đôi chân vô thức chạy về phía Anh Ninh, muốn chia sẻ niềm vui với anh đầu tiên, chợt nhớ đến đây là nơi đông người, cậu dừng bước quay trở vào hậu trường. Anh mừng hụt nhưng cũng hiểu rõ tính của bạn nhỏ nhà mình hay ngại nên theo chân cậu vào trong.
Cả đội đã đợi sẵn để chúc mừng, Tùng Dương mới vào đã hô lớn tên cậu, kể cả một số giảng viên tham gia văn nghệ cũng động viên cậu cố gắng để có nhiều thành tích hơn.
"Ninh đứng ở đó nhìn cái gì, qua đây luôn"
Anh Ninh đang nhìn mọi người ăn mừng với Tùng Dương bỡ ngỡ bị gọi tên, cái vòng tay đang xoay quanh cậu chừa ra một chỗ cho anh. Anh chậm rãi vào vị trí, từ bao giờ anh là một thành phần không thể thiếu của đội chứ không phải một tệp đính kèm với Dương.
Đùa giỡn với nhau chán chê ở sau hậu trường cả đội mới từ tốn cùng nhau kéo ra quán.
Vị trí ngồi giữa dành cho người đã đoạt giải trong cuộc thi văn nghệ, Anh Ninh bị kéo đến ngồi cạnh cậu, mấy lần ăn trước cả hai đều tìm cớ ngồi xa nhau hoặc đối diện để tránh mọi người nghi ngờ. Việc lựa chọn menu rơi vào tay các chị vì Tùng Dương bảo ăn gì cũng được miễn là có hải sản, còn các anh thì bận tập trung chuẩn bị dụng cụ ăn uống cho các chị.
Tiếng cạch đồng loạt phát ra, âm thanh đặt đũa lên chén sau khi lau sạch. Cả bàn không chỉ có mỗi thành viên mà còn có người yêu của những anh chị trong đội, đôi mắt các chị đảo đều một lượt đến khi rơi vào hình ảnh đôi đũa trên tay Ninh đặt xuống chén của Dương.
"Mọi người chuẩn bị cho nhau mà không ai chuẩn bị cho Dương nên em mới lau cho Dương mà"
Anh Ninh vẫn là nhanh miệng hơn cậu, trong khi Tùng Dương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra do mãi xem điện thoại thì anh đã giải thích một lý do nghe rất hợp lý.
Mọi người tạm thời bỏ qua cho cả hai, bắt đầu tập trung ăn tối. Loáng một cái, cạnh chén của Ninh đã đầy vỏ tôm ốc mà nhiều nhất là vỏ bề bề, số thịt mà mọi người tìm đang nằm trong chén em út của đội. Tùng Dương gắp một miếng cá, Anh Ninh đã biết lấy chén nước chấm vốn ở rất xa tay cậu đem đến cạnh bên, cả buổi ăn Dương không cần động đậy dù chỉ 1 cm.
Dù là ăn mừng cậu được nhận giải nhưng chủ yếu là tiệc tất niên, các ông anh bắt đầu rót đầy bia cho ly của cả hai, mỗi lần uống đều ngửa cổ nốc cạn ly. Hai chàng sinh viên vốn dĩ chỉ có đi học rồi về nhà với nhau nhanh chóng bị hạ gục.
Thừa dịp cụng ly chúc mừng, mọi người chen vào giữa cả hai, Anh Ninh từ ngồi cạnh thành cách cậu mấy người, ba lần bốn lượt sửa tư thế, phải nhìn thấy cậu trong tầm mắt mới yên tâm. Tùng Dương cũng không khá hơn, cậu gục mặt nhưng vẫn lè nhè trả lời mấy câu hỏi của mấy anh chị.
"Nếu Ninh say rồi để anh bắt xe cho Ninh về, còn Dương thì để tụi anh đưa về sau"
"Không cần đâu, em ổn mà, tốn công anh chị phải đi hai lần"
Anh Ninh toang đứng lên, chen qua mấy anh chị đến chỗ của Tùng Dương, cậu đã say tới mức quên mất mình đang ở chỗ có bạn bè, choàng tay qua vai ôm anh. Các chị chứng kiến được sự việc dùng tay che miệng ngăn mình hét lên.
Em út của team họ luôn ít nói, làm việc hết mình, luôn nghiêm khắc với chính bản thân giờ phút này buông bỏ mọi thứ, mệt mỏi tựa vào vùng an toàn, trở về đúng với lứa tuổi của em chỉ là một cậu nhóc mới bước vào đời.
"Từ từ đứng lên, anh đưa em về nhà nhé"
"Vâng ạ"
Tùng Dương đáp với âm lượng nhỏ xíu, chỉ đủ hai người nghe, tự đỡ lấy nhau ra phía cửa. Đội trưởng đành gọi xe taxi cho đôi tình nhân mở mắt không nổi nữa, những nghi vấn của cả đội đã được giải đáp sạch sẽ chỉ sau một bữa ăn mặc cho mấy tháng cố gắng giữ kín mọi chuyện của cả hai.
Dường như khi say con người luôn lộ ra ngoài dáng vẻ chân thật nhất, mặc kệ ánh nhìn của thế gian.
🏀🏀🏀🏀
Anh Ninh miệt mài bóc tôm dù trên người anh đang mặc sơ mi, trên ngực áo gắn hoa cưới. Áo vest được gấp gọn đang nằm trong tay đứa nhỏ bên cạnh, khóe mắt Tùng Dương vẫn còn hồng hồng vì khóc.
"Nào đưa tay em xem"
Tùng Dương ngăn động tác của anh, tỉ mỉ xắn cổ tay áo đã bị lỏng ra do nãy giờ loay hoay trên bàn ăn, trong túi áo cưới của cậu vẫn có cái túi giấy quen thuộc, lau mồ hôi cho anh.
"Anh đừng bóc nữa, em no lắm rồi"
Cậu gắp một miếng cá đưa tới miệng anh, Anh Ninh nhìn xung quanh, ngập ngừng há miệng ăn. Mọi người trong buổi tiệc đều tỏ thái độ, đã là ngày cưới mà còn diễn cái nét e thẹn kín kẽ, ghét chết đi được.
Tửu lượng cả hai đã cao hơn rất nhiều so với nhiều năm trước nhưng vẫn bị chuốc cho nằm dài ra sàn. Anh Ninh theo thói quen bước chân không vững đi tìm cho bằng được Tùng Dương trong đám người say xỉn, làm chỗ tựa cho cậu mặc cho anh đang chân trần, đầu tóc như tổ quạ.
Đội văn nghệ nhìn thấy hình ảnh quen thuộc kia, cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào hai đứa em còn giấu chuyện hẹn hò với cả đội mà bây giờ có thể tay trong tay tiến vào lễ đường.
Thói quen chăm sóc Anh Ninh từ những năm đầu bên nhau đến khi ở cùng một nhà vẫn thế. Bản năng làm mọi thứ chu toàn cho Tùng Dương từ khi tỉnh táo đến khi say khướt bao nhiêu năm cũng không thay đổi.
Tình yêu đôi khi đơn giản thế thôi...
🙂↔️🙂↔️🙂↔️
Lúc đầu toi định ghép cả phần phản ứng của The Planner cơ mà nó thành ra dài quá nên chia làm hai vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com