Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện đổi giày

"Giày của em"

Động tác của anh dừng lại khi nghe giọng của bạn nhỏ nhà anh. Tùng Dương bước lên hai bước, tranh lấy đôi giày tây mới nguyên từ trên tay anh.

Cậu không hiểu vì sao mỗi khi có giày tây mới, bạn trai của cậu luôn tranh mang nó trước, giống như một đứa con nít thích khoe đồ mới ngày tết vậy, mãi đến hôm nay Tùng Dương mới có cơ hội được mang lần đầu tiên. Anh nhìn đôi giày trên tay cậu, thở dài một tiếng rồi trở vào nhà. Cậu không hiểu bạn trai muốn gì, anh ấy chắc lại quên món gì đó nên phải chạy ngược vào trong.

Tùng Dương mang xong giày liền đứng ở cửa đợi. Sau một mùa tết bận rộn chạy giữa hai nhà khiến cho cả hai không có thời gian riêng, cậu còn sắp phải đi công tác nên tối nay cùng với bạn trai hẹn hò thân mật.

Anh Ninh trở ra với tay không, ngoại trừ chiếc túi áo hơi phồng lên một chút, mắt anh lướt qua tủ giày, chọn đôi sneaker thay vì giày tây cùng một style giống như cậu.

"Anh lại quên thứ gì hả, bỏ vào túi của em này"

"Thứ em sẽ cần"

Tùng Dương cau mày khó hiểu nhìn anh, bạn trai cậu không nói thêm, chỉ nắm chặt tay cậu, thong thả xuống hầm lấy xe. Cả hai mới đi được một nửa đoạn đường, đôi bàn chân cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, đế giày đặc biệt cứng nhắc khiến cho vùng mắt cá chân và gót cử động khó khăn.

Bạn trai cậu không phát hiện ra điều bất thường, giống như mọi ngày đều mở cửa xe rồi thắt dây an toàn cho cậu.

"Anh không livestream à ?" Sau khi yên ổn vị trí, cậu thắc mắc bạn trai không giống như mọi khi mở điện thoại lên tâm sự cùng fan.

"Anh muốn dành cả buổi tối cho em thôi, em lo mà đối đãi anh đi"

Tùng Dương bĩu môi, nếu bạn trai đã muốn thì cậu đây không sợ, lập tức đề xuất ngay quán sushi, người lớn tuổi hơn lập tức bày ra ánh mắt hờn dỗi thông qua kính chiếu hậu chọc cho cậu cười, dỗi vì không ăn được mấy món sashimi  nhưng anh rẽ xe về hướng quán mà cậu muốn.

Hôm nay vì không đặt chỗ trước nên nhân viên xếp cả hai vào một bàn ở xa cửa, quãng đường từ xe vào bàn khiến cho cảm giác ở chân cậu càng khó chịu hơn, gót chân truyền đến cảm giác đau đớn khiến cậu phải bật ra tiếng.

Bạn trai cậu vẫn luyên thuyên nói chuyện với nhân viên mà dường như không nghe thấy tiếng của cậu. Các món được bày ra bắt mắt, Bùi Anh Ninh táy máy tay chân bắt đầu mở điện thoại muốn cậu diễn tiểu phẩm.

"Anh nói buổi tối nay chỉ có hai chúng ta thôi mà, còn muốn quay chụp cái gì hả ?"

"Hừ... anh muốn cho mọi người thấy view mỗi khi ăn cùng em, cho mấy cô fan tưởng tượng được đi ăn với em đó...mà có tưởng tượng bao nhiêu thì chỉ có anh mới được vinh hạnh này"

Tùng Dương muốn mắng anh trẻ con nhưng nhìn gương mặt đang sĩ của người kia đành phối hợp cho anh quay clip. Nhân viên phục vụ thấy anh điều hướng cho cậu từ a tới z mà cậu không chút phàn nàn khiến cho cậu chàng hiểu lầm mà cầm hóa đơn đến đứng bên cạnh anh.

"Đây là hóa đơn ạ, anh muốn thanh toán bằng tiền mặt hay sử dụng dịch vụ ngân hàng ạ"

"À, tụi anh là một đôi á"

Cậu che miệng cười, dáng vẻ lúng túng của anh khi nhìn chiếc túi đang treo vắt vẻo trên người cậu cùng ánh mắt lấp lánh của nhân viên, Anh Ninh đã cố sức đá mắt về phía cậu nhưng nhân viên vẫn không nhìn ra, cứ chìa hóa đơn về phía anh.

"Em biết anh là một đôi, đây là hóa đơn của anh, tổng của mình là..."

Một cô nhân viên khác vội vàng chạy đến giật lấy hóa đơn đặt lên tay cậu, đem nhân viên mới không hiểu chuyện gì ra phía sau lưng, cúi đầu xin lỗi anh.

"Cậu ấy mới đi làm hôm qua, có chút không hiểu chuyện, anh thông cảm"

Ra khỏi quán ăn, cậu vẫn không thể nhịn được cười, cậu nhân viên đó không ngờ được trên người anh hiện tại chỉ có 11 nghìn đồng, chỉ đủ mua một ly nước trong quán.

"Em đưa cái túi đây, trả tiền cho anh"

"Tiền nào là của anh, thẻ của anh có tiền sao?"

Nhìn cái dáng vẻ tinh nghịch đang trêu chọc của cậu, anh hận không thể tóm lấy cậu hôn một cái nhưng lý trí vẫn còn tỉnh táo cảnh báo rằng hai người đang ở ngoài phố không thể làm mấy chuyện này được.

Tùng Dương thoát khỏi móng vuốt của anh, chạy lên trên mấy bước, gót chân lại truyền đến cảm giác đau nhói ép cậu phải dừng lại. Lần này thì bạn trai cũng nhìn thấy, vội dùng tay đỡ.

"Có đau lắm không ?"

"Một chút"

"Lên xe đi, anh xem thử"

Tùng Dương muốn tự cởi giày và tất cho anh xem, cổ chân đã bị anh nắm chặt, cậu rút chân về đã bị đe dọa là nếu dám cãi lời anh, anh sẽ cõng cậu đi hết trung tâm thương mại.

Chiếc tất được cởi ra, các đầu ngón chân của cậu đã đỏ ửng, ở gót chân có một vết xước dài, không có máu nhưng khi ma sát với vải tất và giày sẽ rất khó chịu. Anh Ninh không nói tiếng nào chỉ lấy trong túi áo khoác một lọ nước muối nhỏ, tuýp kem mỡ và băng cá nhân.

Cái thứ phồng ra trong túi áo anh, cậu thắc mắc nãy giờ cũng có câu trả lời, Tùng Dương im lặng nhìn anh rửa vết xước, thoa kem và dán băng cho cậu, dường như anh biết trước cậu sẽ bị trầy xước mà mang theo. Xong xuôi anh cởi đôi sneaker của mình mang vào cho cậu, còn nhẹ nhàng đặt chân cậu trở về vị trí cũ.

"Chúng ta quay về nhà lấy đôi khác đi" Cậu ngăn anh mang vào đôi giày kia, cả một quãng đường dài cậu không thoải mái mà anh còn muốn tiếp tục mang nó.

"Không sao đâu mà, anh quen mang giày tây hơn em, gót chân cũng dày hơn. Anh mang cho dãn rộng ra một chút rồi em hãy mang"

Cậu nhớ ra rằng các đôi giày trong nhà luôn có cảm giác rộng rãi, gót cũng mềm hẳn mà mấy đôi anh mua cho cậu luôn thoải mái hơn rất nhiều so với cậu đích thân mua. Người đàn ông này luôn mang trước là muốn xem mấy đôi giày này có vấn đề gì trước khi cho cậu mang.

"Nhìn anh cái gì ? Thấy trai đẹp là cứ nhìn"

"Cám ơn anh"

Cám ơn anh vì đã yêu em và bảo vệ em theo cách riêng của anh, kể cả khi em phạm sai lầm cũng không vạch trần mà còn chăm sóc cho em.

"Không nói suông, anh muốn em phải có thưởng"

"Anh nói muốn mua một số quần áo, rẽ vào trung tâm.thương mại đi, hôm nay cho anh mua thoải mái"

"Anh muốn cái khác cơ" Qua kính chiếu hậu, bạn trai lại nở một nụ cười đen tối, nhìn thẳng vào xương vai xanh nửa kín nửa hở của cậu.

"Cái đó không được, chúng ta đang ở trên xe, còn đang ở  ngoài đường. Chuyện đó không được, về nhà đi"

Tùng Dương vội dùng áo khoác che kín bản thân, trong đầu bạn trai cậu toàn những suy nghĩ xấu xa.

"Anh chỉ muốn em hôn má anh thôi, không cần phải về nhà đâu"

Cậu bị trúng kế của anh, giận dỗi quay mặt ra cửa sổ, trên miệng vẫn treo một nụ cười ngọt ngào. Tay anh đặt lên vai cậu, kéo cậu ngồi trở về vị trí, nhân tiện còn đan tay với nhau.

"Đừng dỗi, lát nữa anh mua trà sữa cho"

"Thành giao"

●●●●●●●

Hehe để mấy bà chờ lâu 🤩 tui sẽ kiếm chuyện tiếp theo để viết mấy cái nho nhỏ như này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com