Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Biết anh đang có tâm trạng không tốt nên dù rất bất ngờ và hơi hoảng hốt trước cái ôm của anh, Captain vẫn nhanh chóng vỗ về an ủi anh.

(Ảnh minh họa)

Dương Domic: Cô ấy là bạn gái cũ của anh, bọn anh chia tay nhau lâu rồi...

Captain: Anh còn yêu chị ý sao?

Dương Domic: Không, chỉ là một mối quan hệ đầy sự mệt mỏi thôi, anh chỉ cảm thấy phiền...

Captain cảm thấy sức nặng trên đôi vai mình gia tăng khi Dương Domic càng ngày càng gần như dựa cả người lên vai cậu. Dương Domic chợt buông cậu ra, ánh mắt đầy sự luyến tiếc. Captain thở dài, cậu từng nghe loáng tháng chuyện của Dương Domic lùm xùm trên mạng khoảng thời gian rất lâu về trước, nhưng vì anh cũng không chủ động chia sẻ nên cậu cũng hỏi gì cả. Miệng tuy nói phiền và không còn tình cảm gì mà ánh mắt đầy sự không nỡ, chắc hẳn mối quan hệ ấy rất sâu sắc và đã mang lại nhiều tổn thương cho anh.

Tự suy diễn một hồi cậu cảm thấy tình cảm nam nữ đúng là thứ mệt mỏi...

Captain làm sao biết ánh mắt tiếc nuối ấy là dành cho cậu. Sau khi ôm cậu vào lòng, anh đã sẵn sàng cười hề hề nếu cậu đẩy anh ra hay mắng mỏ trêu đùa anh vài câu như mọi khi, nhưng hôm nay cậu ngoan đến lạ, ngồi im trên ghế. Cậu không biết được rằng, mùi thơm đặc trưng của cậu đã làm anh tham lam muốn ôm chặt cậu mãi nên mới dựa cả người vào cậu như thế. Sau đó vì sợ cậu không chịu được nặng nên mới buông cậu ra và tiếc rằng không được ôm cậu lâu hơn. Vậy mà trong mắt cậu anh lại thành ra một kẻ buồn khổ vì mối tình cũ đã cách đây 1 năm.

Khoảng lặng bất thường kéo dài chỉ vỏn vẹn 1 phút đồng hồ nhưng Dương Domic và Captain đã thả suy nghĩ riêng của mỗi người bay về một hướng khác nhau. Captain nhìn đồng hồ treo tường ngoài phòng khách, giờ đã 7 giờ hơn rồi, Captain đã quyết định một quyết định mà cậu không hề biết sẽ đem đến cho cậu một hậu quả khôn lường!

Captain: Em sẽ nấu cơm cho anh ăn!

---

Lọ mọ vào bếp xem xét đồ đạc, Captain thở phào khi nhà anh có đủ đồ nghề để cậu trổ tài. Hôm nay cậu sẽ đóng vai siêu đầu bếp. Và vì là đóng vai chứ không phải là nghề của cậu thật nên món ăn phục vụ hôm nay chỉ có thể là món cơm rang trứng.

Dương Domic ngắm cậu nấu ăn ở cửa sổ phòng bếp. Mặc dù bị đuổi ra khỏi khu vực nội bộ của siêu đầu bếp tự xưng, nhưng anh rất sợ cậu có thể phóng hỏa đốt nhà anh nên anh đã năn nỉ siêu đầu bếp cho mình được đứng cạnh cửa sổ ngắm hoa ngắm cỏ chứ không có mục đích giám sát. Và làm gì có bông hoa ngọn cỏ nào lọt được vào mắt anh khi mà anh còn đang ôm bụng cười vì những tiết mục đặc sắc của đầu bếp như: đập trứng hip hop (đập vào đầu), đổ trứng chiên hip hop (đổ từ trên cao xuống rớt tùm lum). Mặc dù lo lắng cho căn bếp có nguy cơ bị cháy của mình nhưng anh lại không có hành động nào khác ngoài đứng im cười cả.

Bất chợt lia mắt ra ngoài cửa sổ, anh nhận ra chiếc xe ô tô đang từ từ tiến vào cổng chung cư. Một ý nghĩ bất hảo hiện lên trong đầu anh, hơi nhếch miệng cười, nhìn đồng hồ nhẩm nhẩm tính giờ, gần 8 giờ tối, vậy là Captain đã mất gần 1 tiếng đồng hồ mà chưa hoàn thiện xong món ăn đẳng cấp thế giới của cậu. Dương Domic cũng đã đứng ngắm hoa ngắm cỏ một tiếng rồi. Anh tiến lại gần cất tiếng hỏi khi nhìn cậu đang loay hoay với cái chảo và mấy hạt cơm vương vãi xung quanh.

Dương Domic: Để anh dạy em cách đảo cơm hip hop nhé?

Captain: Có cách đảo cơm hip hop luôn? Đâu, anh dạy em với

Và chỉ cần có thế, Captain tít mắt đồng ý, thiếu mỗi nước chạy đi lấy giấy bút ghi lại mà không nhận ra nguy hiểm đang đến gần.
Nhưng hình như thầy giáo dạy nấu ăn cho siêu đầu bếp này này không uy tín cho lắm. Cậu chẳng thấy hip hop gì cả!

(Lời tác giả: Nếu bạn nghi ngờ nhân sinh thì...kệ bạn, nhưng truyện này của tác giả là RhyCap nha, tác giả sẽ không lật thuyền đâu hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap