13
Dương Domic tiến lại gần trong ánh mắt đầy mong chờ của Captain. Quá hiểu về sự đam mê hip hop của cậu em, anh khẽ cười thầm. Quá dễ dụ! Bàn tay anh đặt lên tay Captain đang nắm lấy cán chảo và cái vá dùng để đảo cơm, đầu hơi cúi xuống để có thể nhìn thấy được đồ ăn trong chảo. Captain gần như bị Dương Domic ôm gọn vào lòng, má anh như đang kề sát má cậu. Một tiếng còi báo động vang lên trong đầu cậu. Cái tư thế khỉ gì giữa 2 người đàn ông thế này. Sao tự nhiên cậu lại thành nữ chính ngôn tình rồi?
Đang định giãy ra khỏi vòng tay anh kèm theo một vài câu đùa cợt về cái tư thế như trong phim này, không phải vì cậu thấy ngại mà cậu thấy hài quá thôi. Thì bất chợt một lực bắt nguồn từ tay trái của anh truyền đến tay cậu. Và cảnh tượng tiếp theo làm cậu phải thốt lên rằng thật tuyệt vời.
Anh nắm tay cậu, nắm luôn cái chảo, uyển chuyển biểu diễn hất cơm lên không trung rồi đỡ trọn vẹn tất cả các hạt cơm vào chảo một cách chuyên nghiệp. Tay còn lại đảo đều. Đúng là siêu đầu bếp cậu thấy trên truyền hình đây rồi! Mắt chữ O mồm chữ A, thầy dạy nấu ăn này lại trở nên uy tín trở lại.
Bất chợt nghe tiếng nhập mật mã vào nhà và mở khóa cửa thành công, cậu định quay ra xem ai đến thì anh Dương nói
Dương Domic: Chắc là trợ lý đến đưa trang phục cho anh mai đi diễn. Em tập trung vào đi Captain, học được chưa?
Và siêu đầu bếp học việc này lại tập trung vào chuyên môn học hỏi thu thập kinh nghiệm làm món cơm rang trứng. Không chỉ đảo cơm hip hop, rắc gia vị vào cơm cũng phải hip hop. Captain thích! Nịnh nọt khen thầy giáo vài câu, cậu và anh cười đùa nắc nẻ trong bếp mà cậu không nhận ra tình huống của 2 người có chút ái muội khi mà anh vẫn đang giữ nguyên tư thế gần như ôm trọn cậu để dạy nấu ăn. Có sự trợ giúp của anh, chỉ 2 phút là đã hoàn thiện xong món cơm rang rồi.
Đổ cơm ra đĩa, khói thơm nghi ngút bốc lên. Anh cũng buông cậu ra, nhưng đồng thời há to miệng. Bật cười sằng sặc, Captain nghĩ anh mình còn trẻ con hơn mình nhiều. Anh cần đi nhiều show truyền hình thực tế hơn để các Dopamine hiểu rõ bộ mặt trẻ con này của anh.
Cầm luôn cái vá vừa đảo cơm hip hop, cậu xúc một thìa to bón vào chiếc miệng đang há kia làm anh phồng mồm trợn má mới ăn hết được thìa khổng lồ mà cậu xúc. Cậu có thể cảm nhận được tâm trạng anh đã khá hơn rất nhiều. Nhìn anh ngập tràn sự hạnh phúc. Cậu thầm nhủ, đúng là sức mạnh của đồ ăn. Đặc biệt còn là món ăn thế giới được nấu bởi siêu đầu bếp và thầy giáo của siêu đầu bếp.
Anh thì vui rồi, nhưng sao cậu tự nhiên thấy không vui nổi nhỉ? Cậu cứ có cảm giác dựng tóc gáy như bị ai nhìn chằm chằm. Đảo mắt xung quanh để tìm thứ làm cậu ớn lạnh đấy, cậu hi vọng đừng thấy bóng đen hay bóng trắng nào ngoài cửa sổ hay lấp ló trong góc nhà anh Dương. Cậu sợ ma!
Nhưng cậu chợt phát hiện ra có thứ còn đáng sợ hơn cả ma. Đó là con người.
Rhyder đã đứng ở cửa từ lúc nào. Ánh mắt hình viên đạn như chiếu tướng đang hướng thẳng về phía cậu!
(Lời tác giả: Cuối tuần tác giả off các bạn ạ, các bạn comment nhiều thì tác giả xem xét ngoi lên viết thêm mấy chương nhé 😆😆)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com