Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Mặc dù đồ ăn trên bàn rất nhiều nhưng không hiểu sao nhân viên nhà hàng lại bê thêm một đợt đồ ăn nữa. Nhưng cũng chẳng ai nghĩ gì mà chỉ cảm ơn sự hiếu khách và chuẩn bị chu đáo của nhãn hàng. Ăn uống xong xuôi, mọi người quyết định tan tiệc. Minh Châu đại diện chủ tiệc cảm ơn một lần nữa và chào mọi người.

Rhyder xoa bụng, lâu rồi mới ăn no như vậy. Mấy gắp thức ăn mà cô gái kia gắp cho anh, anh đâu dám ăn. Định bụng rằng sẽ phải nhịn đói rồi tí nữa bắt đền Captain đưa đi ăn bù thì Captain lại sang ngồi cạnh anh. Không chỉ đòi anh bóc tôm cho, cậu còn đồng thời lén bỏ hết những thức ăn sẵn có trên bát, gắp cho anh đồ ăn mới, bắt anh ăn bằng hết mới chịu.

Thế mà nãy anh hỏi ghen à thì chối cơ đấy. Xong lại còn cắn anh sưng cả môi lúc anh vừa đỗ xe ở hầm gửi ô tô của nhà hàng nữa.

May có anh Quân AP cứu nguy chứ không anh chẳng nghĩ ra cái lý do gì biện hộ cho cái môi sưng của mình cả. Toan định đứng dậy đi về thì anh nhận ra cái khăn DG House của anh treo ở ghế đã biến đâu mất. Cái khăn đó thực sự rất quan trọng với anh. Anh nâng niu nó đến mức sợ đồ ăn rớt bẩn nó nên khi ăn anh mới tháo ra để ở sau ghế. Nếu mất nó thì anh chết mất.

Thấy Rhyder đi tìm kiếm đồ vật gì đó, Minh Châu chủ động hỏi.

Minh Châu: Anh tìm gì thế ạ?

Rhyder: À, có cái khăn của anh treo ở đây mà không biết rơi đi đâu mất rồi.

Minh Châu: Vậy để em thử hỏi nhân viên xem

Captain ngồi trên ghế bên cạnh, tay lướt điện thoại, mắt dõi theo anh đang tìm kiếm cái khăn ở khắp nơi, các chị trợ lý cũng đi tìm hộ xem nó có rơi xuống gầm bàn hay khe ghế hay bay đi đâu quanh phòng không. Một lúc sau, tìm mãi mà không thấy đâu, Minh Châu đi vào và thông báo.

Minh Châu: Nhân viên quán báo không cất cái khăn nào hay thấy cái khăn nào của khách ạ, trưa nay nhà hàng cũng chỉ phục vụ một phòng VIP là mình thôi.

Trợ lý Rhyder: Hay là lúc nãy em đến sau làm rơi dưới hầm rồi

Rhyder: Không đâu ạ, chính tay em vừa nãy để lên ghế mà

Quân AP: Khăn của em đặc điểm như thế nào thế?

Rhyder: Khăn của em màu đỏ, có chữ DG House Rhyder...có 1 cái khuy nhỏ ở góc khăn ạ

Và mọi người lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm cái khăn. Chỉ có Captain là ngồi uể oải trên ghế. Mắt hơi híp lại để ra cái vẻ lườm anh Rhyder.
Hôm nay cậu cũng ăn no quá. Tại lúc nãy lỡ bốc phét là cậu thích ăn tôm nên mọi người đều nhường lại món tôm và chuyển ra chỗ Captain. Rhyder hôm nay bóc tôm mỏi tay luôn. Mọi người thì nhường còn anh thì bóc cho, cậu không dám bỏ lỡ con tôm nào.

Bất chợt Minh Châu tiến lại gần chỗ chị trợ lý của Captain, người đang ngó xuống dưới gầm bàn tìm kiếm.

Minh Châu: Chị ơi, sao em thấy trong túi chị có cái gì màu đỏ giống cái khăn thế?

Captain ngoái lại nhìn chị trợ lý. Cái túi của chị có thể nói là túi thần kì của Doraemon vì nó có thể chứa cả tỉ thứ trong đó. Mọi người cũng dồn ánh mắt về chị, chị có vẻ hơi lúng túng. Ánh mắt Duy khẽ đảo, cậu liền nói

Captain: Ở phòng có camera mà, check lại cam là được mà

Captain nói xong liền chỉ tay lên phía trần nhà. Góc trái của trần nhà đúng là có 1 chiếc camera 360 độ đang bật đèn xanh.

Minh Châu: Camera...hỏng rồi

Captain: Sao chị biết là hỏng?

Mình Châu: ...

Minh Châu luống cuống, thực ra camera hỏng hay không cô không biết, cô còn không biết ở trong phòng này có camera. Cô không dám nói mình là chủ nhà hàng này nên biết camera hỏng vì hôm qua lúc cô nhận được thông báo Rhyder mong muốn đổi địa điểm ăn chưa với nhãn hàng, cô đã báo nhân viên trả lời tin nhắn đồng ý ngay lập tức với lý do nhà hàng này cũng là một trong những đối tác chiến lược của công ty. Vừa nãy lúc đưa mọi người đến, cô cũng đã lỡ giới thiệu như vậy. Đang lúng túng thì trợ lý của cô đã kịp thời giải vây cho.

Trợ lý Minh Châu: Tại lúc nãy chị Châu có hỏi nhân viên nhà hàng rồi ạ

Minh Châu: Đúng rồi, nãy em có hỏi rồi. Vậy chị lấy cái khăn màu đỏ trong túi của chị ra đi, xem có phải của Rhyder không?

Minh Châu nói với chị trợ lý Captain. Tình huống cực kì khó xử. Chiếc khăn quan trọng của Rhyder lại để ở trong túi trợ lý của Captain. Cho dù không ai nghi ngờ Captain lấy nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu vì mọi ánh mắt đang dồn về phía chị trợ lý của mình. Khẽ chớp mắt, cậu thấy khó hiểu vì sao lúc nãy Minh Châu lại lúng túng thế. Chắc chắn có điều gì đó bất thường. Chuyện bất thường tất có trá. Cậu liếc nhìn Rhyder.

Captain: Anh Rhyder cũng có tặng em một cái khăn tương tự

Minh Châu: Vậy có phải khăn anh tặng Captain cũng có một cái khuy giống khăn của anh không, Rhyder?

Rhyder: ... Không

Minh Châu mỉm cười đắc thắng. Ban đầu cô chỉ định đổ oan cho trợ lý Captain thôi, biết tình cảm 2 anh em thân thiết có tiếng trong giới, chẳng đời nào Rhyder nghi ngờ cho Captain đâu. Nhưng nếu để trợ lý Captain gánh tội, cô hy vọng Rhyder từ đó sẽ đề phòng em và ekip của cậu và bớt thân thiết hơn với cậu. Và quan trọng hơn là để trả thù cho việc làm cô sượng trân trên bàn tiệc.

Giờ Captain lại tự dưng biện hộ cho trợ lý của cậu rằng cậu có cái khăn tương tự nên không phải do chị trợ lý lấy. Như thế chẳng phải là chui đầu vào rọ còn gì. Vì chiếc khăn trong túi trợ lý Captain là do cô sai nhân viên nhà hàng nhân lúc lên thêm món, mọi người không để ý mà lấy từ trên ghế Rhyder thả vào túi của trợ lý Captain.

Minh Châu: Vậy thì lấy ra đi là biết ngay, hay em sợ cái gì?

Đối đầu với cái nhìn đầy mỉa mai và khinh thường của Minh Châu, chị trợ lý của Captain buộc phải lấy khăn ra trong sự chứng kiến của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap