32
Lou Hoàng rót 1 cốc bia đưa cho Dương Domic ngay khi anh vừa chạy thẳng vào chỗ người em đang gục trên bàn kia. Dương Domic khẽ đỡ đầu cậu lên, kiểm tra để chắc chắn rằng đầu cậu không có khối u nào sau tiếng cộc to tướng đó. Sau khi đã chắc chắn không có gì quá nghiêm trọng, anh ngồi uống với anh Lou Hoàng vài ly.
Dương Domic: Sao em ý uống nhiều thế ạ?
Lou Hoàng: Anh không biết nữa, anh vừa nhắc đến chuyện EP của 2 đứa bị người ta làm khó thì nó cầm mấy chai uống liên tục rồi gục như vậy đó.
Dương Domic: Anh cũng biết về chuyện EP của bọn em ạ?
Lou Hoàng: Ừ, anh cũng nghe được tin. Nhưng 2 đứa đừng lo, ngày xưa anh cũng từng bị rồi. Họ chỉ làm khó mình thôi vì thực tế mình cũng đâu làm sai gì. Cứ gửi đi đăng ký bản quyền thêm vài lần nữa là được mà. Mà anh nghĩ Captain kiểu gì cũng nghe về chuyện này rồi, sao em ấy vẫn phản ứng mạnh thế?
Dương Domic: Có thể là em ấy muốn ra mắt EP đúng ngày. Em sẽ làm mọi cách để EP được phát hành đúng theo dự kiến ban đầu của em ấy
Lou Hoàng thoáng nhíu mày. Sự quan tâm của Dương Domic đối với Captain không phải anh chưa từng chứng kiến. Bộ 3 Dương Domic, Rhyder và Captain có một thứ tình cảm tri kỉ mà những người như anh nhìn vào cảm thấy cực kì ngưỡng mộ. Bất kể ai trong bộ 3 này có vấn đề đều sẽ được 2 người còn lại hỗ trợ hết mình. Nhưng hôm nay anh thấy một ánh nhìn cực kì chiều chuộng xen lẫn vào đó chan chứa tình cảm trong mắt Dương Domic khi cậu quan tâm Captain. Khẽ hỏi dò Dương Domic.
Lou Hoàng: Liệu...có vấn đề gì liên quan đến chuyện tình cảm không? Vì vừa nãy anh nghe thấy em ấy nhắc cái gì đó đến...Quang Anh
---
Dương Domic gọi xe về vì anh đã uống 1 cốc bia với anh Lou Hoàng. Xe của anh tự lái đến thì anh đã báo trợ lý đi lấy hộ rồi. Lần này có uống bia nhưng tâm trí anh hoàn toàn tỉnh, anh sẽ không lợi dụng để ôm Captain đâu vì anh đã hứa với Rhyder rồi. Khẽ nhìn người em bên cạnh, anh thấy mắt cậu hơi sưng. Captain còn nhắc đến Quang Anh nữa thì không hiểu là đã xảy ra chuyện gì.
Captain còn mặc nguyên bộ đồ của buổi chụp hình chiều nay, bộ đồ có hơi phức tạp, Dương Domic khá chắc mặc bộ này đi ngủ sẽ đau người. Nhưng anh chưa đủ thân thiết để...thay đồ cho cậu. Đành cởi tạm chiếc áo khoác ngoài của cậu ra để cậu có thể ngủ thoải mái hơn.
Sau khi xác định cậu đã yên giấc tại phòng ngủ của anh, nơi chăn đệm đầy đủ và thơm tho ấp áp, anh lại về bên phòng ngủ phụ, và quyết định gọi cho Rhyder. Anh cần biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ đã là 10 giờ tối tại Việt Nam, vậy bên Mỹ là 10 giờ sáng.
Nhấc máy anh là một giọng nữ xa lạ
??: Alo
Dương Domic: Chị là trợ lý Rhyder ạ, em là Dương Domic, cho em nói chuyện với em ấy với
??: Anh Rhyder...ngủ rồi. Với cả em không phải trợ lý của Rhyder, em là người yêu anh ấy.
Sau đó liền tắt máy. Dương Domic ngồi thần ra trên giường, anh cố sắp xếp những gì mình vừa nghe. Ngay lập tức anh gọi lại cho Rhyder thêm mấy lần nữa nhưng không ai bắt máy nữa cả. Nóng lòng xác minh những thứ mình vừa nghe, ngay lập tức anh đã gọi cho trợ lý Rhyder.
Trợ lý Rhyder: Chị nghe em ơi
Dương Domic: Chị ơi...Rhyder đâu ạ?
Dương Domic không dám hỏi thẳng vấn đề
Trợ lý Rhyder: Nó đi với người yêu mới của nó rồi
Dương Domic: ...! Vậy là tin tức đang lan truyền gần đây là thật hả chị?
Trợ lý Rhyder: Ừ, nhưng chắc chúng nó cũng yêu nhau kín thôi nên em giữ bí mật giùm nó nhé
Sau khi ngắt máy, Dương Domic cực kì bối rối với những thông tin mà mình vừa nghe được. Bằng giọng điệu bình thường của chị trợ lý Rhyder thì anh tin rằng chị ý chưa biết về chuyện Rhyder với Captain...dù sao 2 đứa nó bình thường vẫn dính nhau như sam, có chăng chỉ là một lời khẳng định về mối quan hệ. Nếu không phải vì Rhyder biết anh có thứ tình cảm trên mức bạn bè với Captain thì 2 đứa nó cũng sẽ không nói gì với anh đâu.
Nhưng lúc này, thứ làm anh lo lắng nhất là người em đang nằm ngủ bên phòng bên kia. Khẽ mang chăn gối sang, Dương Domic nhẹ nhàng nằm xuống thảm dưới đất bên phòng Captain đang ngủ. Anh chắc chắn là cậu đã biết gì đó rồi, anh thấy mắt cậu vẫn còn vương chút giọt nước mắt nơi khóe mi. Hiện giờ tiếng cậu thở đều rồi, nhưng anh sợ khi cậu tỉnh, cậu sẽ làm ra điều gì dại dột mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com