Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Dương Domic ngoài phòng khách đứng ngồi không yên. Anh nghe được tiếng nức nở trong phòng. Biết là cậu cần bình tĩnh nhưng anh vẫn cảm thấy nóng ruột quá. Anh bất chợt cảm thấy hối hận. Hối hận vì đã tin tưởng Rhyder.

Captain ngồi ôm gối trong phòng. Sau khi khóc xong, cậu đã bình tĩnh đôi chút. Cậu thực sự là người lý trí và mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của những xung quanh về cậu. Cậu nhận ra điểm bất thường của Rhyder. Anh ấy không có thói quen chặn số liên lạc người cũ, đặc biệt cậu còn chưa làm sai chuyện gì đâu, anh ấy chặn cậu vì lý do gì cơ chứ? Và hơn hết cậu vẫn còn hi vọng vào thứ tình cảm ấy. Mặc dù chẳng có cách nào giải thích việc anh ấy chẳng nhắn tin hỏi thăm, trả lời tin nhắn cậu cả tuần rồi, rồi cả tin nhắn chia tay cậu tối qua. Cậu tự biện minh rằng chắc hẳn anh có điều gì đó khó nói.

Đi rửa mặt mũi, cậu nhìn chính mình trong gương, mặt lem luốc, mắt đỏ hoe, anh Dương Domic mà thấy kiểu gì cũng giật mình rồi hỏi han cho mà xem. Rửa sạch sẽ mặt mũi và tự đánh giá rằng mình trông đã ổn hơn, cậu bước ra ngoài phòng khách.

Dương Domic vừa thấy cậu bước ra, trạng thái tinh thần đã ổn hơn nhiều thì chạy vội đến hỏi han cậu hỏi. Cậu tin là với sự nhanh nhạy và cái đầu thông minh của anh Dương Domic thì anh ấy ắt hẳn đã đoán sơ sơ được chuyện gì xảy ra. Nếu anh ấy hỏi cậu về lý do tại sao cậu khóc thì cậu chẳng biết mình nên nói gì nữa. Nhưng anh ấy lại chẳng hỏi gì đến chuyện đó cả.

Dương Domic: Em đói chưa? Ăn cháo nhé? Anh Lou bảo hôm qua em chưa ăn được gì

Cậu khẽ nhìn hộp cháo đặt trên bàn. Quán cháo này cậu từng đi ăn rồi, hương vị rất ngon, cậu cứ khen mãi nhưng vì quán ở rất xa mà lại không có dịch vụ giao hàng nên cậu rất ít khi mua. Mặc dù trong miệng đắng ngắt, nhưng cậu vẫn ngồi xuống ăn hộp cháo mà anh mình đã cất công lặn lội không quản đường xa để mua cho cậu. Chỉ mới ăn được 3-4 miếng, cậu đã không thể ăn thêm được nữa rồi, cậu sợ mình sẽ nôn ra mất. Không phải do cháo không ngon mà là do cậu thực sự không có tâm trạng ăn uống.

Captain: Em về đây, em vẫn còn demo đang chờ làm

Giọng cậu khản đặc. Dương Domic cuống cực kì. Anh không dám nhắc gì đến chuyện kia, anh sợ cậu lại rơi vào trạng thái tinh thần không ổn định như lúc nãy. Anh cũng đã hỏi trợ lý Captain về lịch diễn của cậu ý và dặn chị ý rằng nhận ít show diễn cho cậu thôi. Chị trợ lý đã chứng kiến cảnh cậu ngồi im 30 phút nên cũng đồng ý với việc nhận ít show cho cậu rồi. Sau khi nghe cậu đòi về anh cũng không dám giữ cậu ở lại, hiện tại anh chẳng dám làm trái ý cậu dù chỉ là một chút.

Dương Domic: Anh đưa em về

Nhanh tay cầm chiếc áo khoác và cái mũ của mình phủ lên người cậu, anh đưa cậu đi xuống hầm gửi xe. Anh sợ rằng nếu mình không nhanh chân nhanh tay, cậu sẽ từ chối việc anh đưa cậu về mất.

Sau khi mua trà xoài và đồ ăn trưa cho cậu. Đưa cậu lên tận nhà xong, Dương Domic mới tạm yên tâm lái xe về. Nếu không phải chiều tối nay anh có lịch đi diễn thì anh cũng sẽ kiếm cớ mà ở lại nhà cậu.

---

Mấy hôm nay anh Dương Domic cứ kiếm hết cớ này đến cớ kia để ở lại nhà cậu, khi thì nhà anh mất nước khi thì mất điện. Còn cậu dù đã nói với anh rằng cậu không sao thì anh vẫn mặc kệ. Ngoài những buổi anh Dương Domic đi diễn thì cậu đuổi anh cũng không rời khỏi căn nhà của cậu.
Lắc đầu nhìn anh Dương Domic đầy chán nản. Nhà cậu chỉ có 1 phòng ngủ, phòng ngủ còn lại đã bị cậu biến thành phòng để quà tặng của fan rồi nên tất nhiên anh Dương sẽ phải ngủ ở sofa. Anh ấy có nhà cửa, phòng ốc chăn ấm nệm êm hẳn hoi nhưng cứ thích dính lấy cái sofa nhà cậu.

Dạo gần đây anh ấy đang thực hiện trò chơi mới đó là phá hủy căn bếp của cậu. Ban đầu khi anh đề xuất nấu ăn cho cậu, cậu cực kì yên tâm vì cậu đã được chứng kiến tài nghệ nấu món cơm rang trứng của anh Dương Domic, đợt này cậu cũng chán đồ ăn ngoài rồi nữa.
Nhưng cho đến khi anh ý vào bếp và bắt tay vào làm, cậu mới biết khi xưa mình phải ngớ ngẩn lắm mới nhận anh làm thầy dạy nấu ăn. Ngoài món cơm trứng ra thì anh nấu món nào cũng tệ hết. Anh tra tấn cậu hằng ngày bằng các món thịt hơi đen và rau màu sắc kì dị. Nhưng vì anh đã mất công nấu nên cậu cũng phải cố mà nuốt vào.

Dẫu ngoài miệng hay bảo anh về nhà đi như vậy nhưng cậu vẫn biết ơn anh Dương Domic lắm vì nếu không có anh, cậu không biết mình có chui vào góc nào mà khóc không nữa. Không một ai biết mấy đêm nay cậu ngủ không ngon giấc. Những giấc mơ đứt đoạn làm cậu bừng tỉnh, đưa tay lên mặt lại thấy mặt đẫm nước mắt.
Dẫu thương anh ngủ ngoài sofa sẽ đau lưng lắm nhưng cậu không dám bảo anh vào ngủ trên giường cùng vì sợ sẽ làm anh thức giấc vì cậu ngủ không yên.

Vả lại công nhận dù anh nấu không ngon nhưng cậu lại ăn được nhiều hơn là mua đồ ăn bên ngoài về ăn. Có lẽ là bữa cơm ấm áp ở nhà làm cậu dễ chịu và đỡ cô đơn hơn đôi chút.

—-
11 giờ đêm, sau khi cảm thấy hơi mỏi lưng vì ngồi lâu làm nhạc, cậu đi tìm điện thoại để lên giường nằm chuẩn bị đi ngủ thi nhận ra mình đã để quên điện thoại ngoài bàn bếp. Lúc nãy phải ăn món thịt rán bóng đêm, cậu đã kiếm cớ chuồn vào phòng mà quên mất không mang điện thoại vào. Cậu mở cửa và bước thật nhẹ ra ngoài. Cậu sợ làm anh Dương Domic tỉnh giấc vì anh ấy rất dễ tỉnh lúc ngủ vì tiếng động dù to hay nhỏ. Nhưng vừa ra đến phòng khách cậu thấy anh Dương Domic đang cầm cái điện thoại ốp màu vàng rực của cậu nhúng thẳng vào bể cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap