Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Minh Hà nhìn thằng nhóc mặt mày hớn hở mở cửa này mà cảm thấy khó chịu vô cùng. Sao lần nào cô sang đây thằng nhóc này cũng ở đây hết vậy. Hết quyến rũ người yêu chị cô lại đến quyến rũ người yêu cũ của cô vậy. Lúc trước cô nhờ chị mình xử thằng bé này mà chẳng vụ nào ra hồn, cô còn bị anh Dương Domic gọi điện tra khảo. Cũng may cô thông minh, anh Dương Domic chẳng thế nào kết tội được cô.

Ngang nhiên đi vào nhà lách qua người Captain, Minh Hà ngồi xuống ghế sofa phòng khách bắt chéo chân, 2 tay khoanh lại tỏ vẻ chủ nhà.

Minh Hà: Sao cậu lại ở đây?

Captain: Em sang nhà anh Dương Domic chơi

Cậu nhớ người chị này, người yêu cũ anh Dương Domic, rất đanh đá theo ấn tượng ban đầu của cậu. Cậu còn nhớ như in một anh Dương Domic cọc tính bất thường khi gặp chị này. Bây giờ cậu còn không có điện thoại bên người, sao gọi cầu cứu được đây. Biết vậy nãy đừng mở cửa ra cho rồi. Lúc nãy cậu tưởng anh Sinh đến nên chẳng buồn kiểm tra mắt mèo xem ai đứng ngoài cửa.

Minh Hà: Khách đến mà cậu không biết mời nước hả? Phép tắc để đâu?

Captain: Em có phải chủ nhà đâu? Em cũng là khách mà.

Mỏ hỗn như cậu ngại gì hơn thua mấy câu đâu. Minh Hà cứng họng trước câu trả lời của cậu, đúng là thế thật. Khẽ nhìn xung quanh thấy màn hình TV đang bật dở chơi game

Minh Hà: Sang chơi game ké nhà anh Dương Domic thì biết điều chút đi, mau đi pha cho tôi ly nước cam

Captain bước thẳng vào bếp, chẳng phải vì cậu sợ hay cậu nghe lời đâu mà là vì cậu không muốn phải ngồi ở đó lâu với chị gái đó. Pha nước cam thì pha, để cậu pha ly nước cam hip hop rồi tự mình uống hết cho mà xem.

Minh Hà ngồi chờ ly nước cam của Captain mà cảm thấy rằng cô phải chờ đến mùa quýt năm sau mới được uống mất. Người gì đâu mà làm việc chậm chạp quá. 

Cô buồn bực nhắn tin mãi mà anh Dương Domic chưa trả lời. Mãi cô mới kiếm được cớ để sang gặp anh Dương Domic vì anh đã cấm cô không được làm phiền nếu không có chuyện quan trọng rồi. Cô đã lấy được hợp đồng quảng cáo của tập đoàn AB, cô muốn anh Dương Domic và mình cùng làm gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm mới.

Đang ngồi chán ơi là chán thì nghe thấy chuông cửa. Nghĩ là anh Dương Domic đã về, cô vội chạy ra để đón anh thì đập vào mắt cô là gương mặt mà có thể nói là đã gây sự ám ảnh cho cô đến suốt đời. Đó là anh Song Luân.

Đang hút dở ly nước cam mình tự vắt thì có tiếng chuông cửa, nghĩ là anh Sinh tới, cậu liền bổ thêm mấy quả định bụng pha cho ông anh già yếu của mình 1 cốc nữa. Đột nhiên một tiếng hét chót tai cất lên làm cậu giật mình. Và kết quả là cậu cắt vào tay rồi đây. Này thì vẽ trò cắt cam hip hop.

Tiếng hét của Minh Hà làm Song Luân giật cả mình, đang định răn dạy cô vài câu thì anh nghe tiếng rơi của kim loại trong bếp. Ném cho Minh Hà một cái nhìn cảnh cáo, anh chạy thẳng vào bếp để xem cái gì vừa phát ra tiếng động thì thấy Captain đang ôm tay, ngón tay cậu chảy đầy máu.

Song Luân: Trời ơi em ơi

Nếu Captain còn rảnh tay nào là cậu gãi đầu gãi tai liền rồi. Cậu hậu đậu quá mà. Anh Luân ngay lập tức rửa qua vết thương rồi lấy một tờ giấy sạch cuốn chặt vết thương lại để nó bớt chảy máu tiếp. Xong xuôi anh quay ra nhìn Minh Hà đang đứng ở cửa bếp. Trước cái nhìn của anh, cô cảm thấy hơi chột dạ và sợ hãi.

Song Luân: Anh chỉ hỏi 1 câu thôi, em có bắt Captain bổ cam cho em ko?

Minh Hà lắc đầu thật lực, cô không muốn thừa nhận. Nhà anh Dương Domic đâu có máy quay đâu, lấy đâu ra bằng chứng? Song Luân ngoảnh lại nhìn người em của mình.

Cậu chẳng phải mấy người nhân vật chính hiền dịu nết na đâu trong tiểu thuyết đâu. Tất nhiên, Captain gật đầu

Captain: Vầng, nãy chị ý bảo em đi pha ly nước cam cho chị ý uống, vì em ở nhà anh Dương Domic chơi game thì phải biết điều mà tiếp khách hộ anh ý.

Nghe câu trả lời rõ ràng rành mạch, Minh Hà bắn cho cậu một ánh nhìn tóe lửa. Thằng nhóc này thật không biết điều. Nhìn vào cái cách mà anh Luân chăm sóc nó, cô có thể hiểu rằng anh Luân sẽ cạo vảy cô nếu cô động vào thằng nhóc này. Cô thu lại ánh nhìn ghen ghét ngay khi anh Luân quay mặt lại, sau đó lại mỉm cười nịnh nọt anh Luân

Minh Hà: Em đùa thôi, ai mà ngờ cậu nhóc đó tưởng thật đâu

Song Luân: Em sang đây làm gì? Anh đã nói gì với em? Hai đứa chia tay rồi sao cứ sang nhà Dương Domic mãi thế?

Minh Hà: Em có chuyện chính đáng thật, em có hợp đồng quảng cáo của tập đoàn AB muốn hợp tác chung với anh Dương Domic, anh cũng biết về tập đoàn AB mà.

Song Luân: Tập đoàn AB? Dương sẽ không đồng ý đâu, lần sau những việc như này em đưa cho trợ lý Dương Domic là được, anh chính thức cấm em sang đây

Minh Hà: ...Vâng

Dù rất không đành lòng, nhưng cô chẳng còn cách khác mà đồng ý.

Song Luân: Được rồi, em về đi và đừng có ý định xấu gì đối với thằng nhóc này, nếu không anh không chắc là mình sẽ không ký quyết định cho em "đi du học" tiếp đâu

Minh Hà vội cảm ơn anh Luân rồi chuồn về. Nhìn cái cách anh Luân dọa nạt cô là cô biết nó là đứa được anh Luân bảo kê cứng rồi. Cô không dại gì mà đụng vào đâu. Ký ức đi du học của cô còn chưa tan hết đâu. 

Ba mẹ cô là chủ chuỗi bar nho nhỏ ở Sài Gòn, nhờ có anh Song Luân chống lưng mà phát triển. 1 lần cô chơi bời quá đà bị công an bắt vì tội sử dụng thuốc phiện, ba mẹ cô phải xin xỏ mãi anh Luân mới cứu cô ra khỏi cảnh tù ngục. Nếu như phải đi tù hoặc mọi chuyện bị khui ra ánh sáng thì danh tiếng và sự nghiệp diễn viên của cô coi như xong. Gia đình cô cũng sẽ bị đình chỉ kinh doanh nữa. Ảnh hưởng thiệt hại cực kì nặng nề. Anh Song Luân với thế lực ngầm đã giúp đỡ gia đình cô với 1 điều kiện chỉ đơn giản là cô phải đi "du học" theo ý của anh ấy. Nói sang là du học, nói thật là đi cai nghiện. Cái trường đó đúng là địa ngục với cô. So với thứ tình cảm chẳng đâu vào đâu mà cô dành cho anh Dương thì cuộc sống hào nhoáng của cô quan trọng hơn.

Sau khi Minh Hà gần như bỏ chạy khỏi nhà Dương Domic, Song Luân quay lại nhìn cậu nhóc đang đứng đần ra nghe cuộc hội thoại của anh, khẽ xoa đầu cậu

Song Luân: Khỏe không bé, dạo này chả thấy nhắn tin gì cho anh

Captain: Hì hì, vẫn khỏe ạ, em không ngờ anh nói một câu mà chị ý chạy mất luôn

Song Luân: Haha, lần sau ai bảo gì đừng có mà làm nấy nhé

Captain: Đâu có, em pha cho em uống mà, vẫn còn đang hút dở 1 cốc nè, em thấy anh đến định pha thêm mà ai ngờ hậu đậu quá

Song Luân: Vậy là lỗi của anh rồi, đi, anh chở em đi bác sĩ, anh thấy vết cắt sâu đấy

Trên đường ngồi trên xe đến phòng khám của bác sĩ tư của anh Luân, cậu đã được anh kể cho nghe về một số chuyện cũ liên quan đến anh Song Luân, anh Dương Domic và chị Minh Hà đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap