40
Ăn uống xong xuôi. Dương Domic nói lại với cậu về công việc chiều nay anh đi làm việc ở phòng thu về việc ra mắt EP và thử gặng hỏi xem cậu có muốn phát hành vào đúng ngày mai nữa không. Captain không trả lời ngay, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vô cùng bình thản. Một lúc sau, cậu gật nhẹ. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cậu nói thêm:
Captain: Em muốn đổi giờ phát hành. Không phải 8h tối nữa... mà là đúng 0h.
Captain: Còn nữa, đổi cả tên chủ đề EP nữa, đổi thành "GNASCHE."
Captain mỉm cười, nhưng đôi mắt lại chẳng có lấy một tia sáng. Dương Domic không cần hỏi ý nghĩa. Anh biết rõ nó là gì. Tên EP không còn là "Enchante" nữa. Không còn cái ý nghĩa "Rất vui vì gặp người" ấy nữa.
Bây giờ, nó là "GNASCHE".
"Yêu đến sông cạn đá mòn."
EP lần này có năm bài, đều nói về tình yêu. Một điều khá lạ, vì cả anh, Captain và Rhyder trước đây đều có chung một sở thích đó là viết nhạc thất tình. Cảm giác đau khổ lại dễ dàng truyền cảm hứng để sáng tác hơn.
Nhưng lần này, Captain muốn khác.
Bây giờ nghĩ lại, Dương Domic mới nhận ra, có lẽ ngay từ đầu, Captain đã muốn làm EP này như một món quà sinh nhật cho Rhyder. Cậu đã cố lôi anh vào dự án, không phải vì muốn song ca, mà vì màu giọng của anh phù hợp với những gì cậu muốn gửi gắm.
Ban đầu, ekip định ra mắt EP vào 8 giờ tối để tăng tương tác. Nhưng Captain lại khăng khăng yêu cầu đăng đúng 0 giờ 18/03. Vậy là chỉ còn gần 2 tiếng nữa để thay đổi mọi thứ.
Dương Domic đã thử khuyên cậu nhiều lần, nhưng cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt bình thản mà kiên quyết:
Captain: Em là một người biết giữ lời hứa. Đây là món quà cuối cùng của em.
Nghe xong, Dương Domic im lặng.
Rồi gật đầu đồng ý.
---
Ngay chiều hôm sau, Captain có lịch làm ca sĩ khách mời cho một chương trình âm nhạc của DAC. Đây là một lịch diễn quan trọng, có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng điều khiến Dương Domic căng thẳng cực độ chính là sự xuất hiện của Rhyder.
Mặc dù anh không được mời, nhưng anh vẫn nhất quyết đưa Captain đi cho bằng được. Anh sẽ xuất hiện với tư cách khách đến xem chương trình.
Trên xe, không khí yên lặng đến lạ. Captain dựa vào cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Dương Domic nắm chặt tay lái, mắt vẫn hướng về con đường phía trước nhưng tâm trí lại nặng trĩu. Anh không thể ngừng nghĩ đến việc mình sắp nói.
Dương Domic: Cáp ơi...
Captain hướng ánh mắt mông lung dõi theo thành phố. Những tấm biển quảng cáo vẫn chớp nháy sáng rực, thoáng ẩn hiện gương mặt của cậu, của anh Dương Domic hay của Rhyder giữa dòng người tấp nập. Nghe tiếng anh gọi, cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
Captain: Em nghe
Dương Domic hít sâu một hơi. Cuối cùng, anh vẫn quyết định nói thẳng.
Dương Domic: Hôm nay... Rhyder cũng làm khách mời cho show này
Anh không quay sang ngay, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Dòng xe cộ vẫn lao đi vun vút. Không gian trong xe yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp thở đều đều của cậu.
Dương Domic đợi. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Không có phản ứng.
Anh khẽ liếc sang.
Captain vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng ánh mắt đã thay đổi. Vẻ lơ đãng ban nãy biến mất, thay vào đó là một chút gì đó sâu thẳm—không rõ là ngạc nhiên, khó chịu, hay một cảm xúc phức tạp nào khác.
Cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu bình thản như thể chuyện này chẳng hề ảnh hưởng gì đến mình.
Captain: Còn làm nghề thì cũng không tránh được ạ. Chắc là em sẽ ổn thôi. Em chỉ là ca sĩ hỗ trợ, quay xong set của em sẽ về luôn
Dương Domic khẽ thở dài.
Bình thường, nếu có lịch diễn thế này, nhất là có cả mấy anh em trong team UnderDog, Captain chắc chắn sẽ sống chết ở lại chơi cùng mọi người. Nhưng hôm nay, cậu lại muốn về sớm.
Anh không trách cậu. Anh chỉ cảm thấy khó chịu thay cho cậu.
Dương Domic mở điện thoại, vô thức lướt mạng một chút. Đập vào mắt anh là bài chia sẻ trên trang cá nhân của Rhyder.
Rhyder đã share EP mới đăng lúc 0h hôm nay của hai người.
Dương Domic khẽ cau mày.
Có lẽ, Rhyder chẳng muốn ai bàn tán hay mấy bài báo kia đồn đoán về chuyện bọn họ đã "nghỉ chơi" với nhau nên mới làm vậy. Một động thái vừa khéo léo, vừa giữ hình tượng đẹp trong mắt công chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com