Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Dương Domic khẽ quay lại nhìn Captain. Anh muốn chắc rằng cậu vẫn ổn nhưng cặp kính đen che đi toàn bộ cảm xúc trong đôi mắt. Không ai có thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

Captain chỉ đứng đó, nhẹ nhàng kéo nhẹ sợi dây buộc chân vào mình, điều chỉnh sao cho thoải mái nhất, rồi tiếp tục tập trung vào trò chơi.

Pháp Kiều: Nhìn là thấy mình thắng rồi đó, có anh Tú Atus, gáy nhất cái chương trình này

Tú Atus: Chưa chắc đâu em ơi, tui phải gánh còng lưng nhỏ Hùng, chơi game dở ẹc.

Pháp Kiều: Vậy nay anh phải gánh thêm Dương Domic nữa.

Dương Domic: Ủa, em làm sao ạ?

Tú Atus: Ừ đó, đã Quang Hùng lại còn Dương Domic.

Quang Hùng Master D: Em có cái trí tuệ bù lại mà anh

Đội 2 nghe vậy cũng không chịu thua, liền trêu lại vài câu.

Quân AP: Thế thì chưa biết ai thắng nhỉ.

HurryKng: Đội của em lấy thể lực đè trí tuệ ạ!

Captain: *- giơ nắm đấm - *Anh Quang Hồng nói vậy thì bọn em phải chứng minh ngược lại thôi.

Rhyder: Bọn em quyết tâm giành chiến thắng ạ!

Mọi người cười ồ lên, không khí trở nên sôi động hơn hẳn. Dù trò chơi chưa bắt đầu nhưng ai cũng đã thấy phấn khích hẳn lên.

Trò chơi bắt đầu, mọi người lần lượt được buộc chân vào nhau. Game đầu tiên là... đi zig-zag một đoạn đường để cướp lá cờ được đặt ở vạch đích.

Captain cảm thấy may mắn khi cậu và Rhyder, một người đầu hàng, một người cuối hàng. Quãng đường di chuyển khá dài, nên bắt buộc các thành viên phải khoác tay nhau để giữ thăng bằng. Cậu và anh ngoài việc chung đội ra thì chẳng có tương tác gì. Chơi xong vòng đầu tiên, cậu đã bắt đầu thấm mệt, cậu cảm thấy hơi đau bụng nhưng vẫn cố gắng không để lộ ra.

Trò chơi thứ hai bắt đầu, thử thách lần này đòi hỏi cả đội phải phối hợp nhịp nhàng để giữ một quả bóng lớn trên không. Quy tắc đơn giản nhưng đầy thách thức: không được để bóng chạm vào tay, có thể dùng đầu, vai hay bất kỳ bộ phận nào khác để giữ bóng.

Ngay khi tiếng còi vang lên, các đội nhanh chóng vào vị trí, tập trung cao độ. Ai cũng cố gắng dùng đầu hoặc vai để giữ bóng, nhưng việc di chuyển cùng nhau mà không để bóng rơi lại khó hơn tưởng tượng.

Quân AP: Dùng gì giữ bóng bây giờ?

HurryKng: Mình đang dẫn trước, lẹ lên mọi người!

Cả đội đang loay hoay tìm cách giữ bóng thật chắc thì Rhyder bất ngờ tiến sát lại gần Captain. Không để mất thời gian, cả nhóm nhanh chóng làm theo, quây thành 1 vòng tròn để bóng ở giữa. Để giữ thăng bằng tốt hơn, họ quyết định nắm tay nhau. Rhyder rất tự nhiên nắm lấy tay Captain.

Captain hơi khựng lại. Cậu cảm nhận được độ ấm từ bàn tay anh. Không biết vô tình hay cố ý, Rhyder siết nhẹ tay cậu một chút. Qua lớp kính đen, chẳng ai có thể thấy rõ biểu cảm của anh. Có lẽ anh đang tập trung vào trò chơi.

Nhưng Captain lại khác, lòng cậu rối bời. Tim đập hơi nhanh, nhưng cậu cố giữ bản thân bình tĩnh.

Khoảng cách 10m không phải quá xa, nhưng để di chuyển mà không làm rơi bóng thì cả đội phải phối hợp thật tốt. Nếu để bóng rơi, họ sẽ phải quay lại từ đầu.

Bốn người quây lại, cố gắng giữ quả bóng không rơi.

Quân AP: Hay là khoác vai nhau đi giữ bóng cho chắc?

Không đợi ai phản ứng, Rhyder chủ động khoác vai Captain, kéo cậu lại gần hơn. Mùi nước hoa quen thuộc của anh bất chợt xộc vào mũi cậu, khiến cậu khựng lại một chút. Nhưng đây không phải lúc để mất tập trung.

Cả đội tiếp tục di chuyển, phối hợp nhịp nhàng để đưa bóng về đích. Khi cuối cùng cũng hoàn thành thử thách, họ thả quả bóng xuống, chuẩn bị bước vào game tiếp theo.

Captain cúi xuống thở nhẹ, chợt nhận ra bàn tay Rhyder vẫn đang nắm chặt lấy tay mình.

Quân AP: Thả tay thằng bé ra đi ông ơi, để còn di chuyển tiếp nào!

HurryKng: Nhìn nó đơ kìa, tính nắm luôn tới cuối game à?

Rhyder: Dạ dạ, quên mất, he he...

Anh cười trừ rồi buông tay cậu ra, nhưng sự lúng túng vẫn còn vương lại trong ánh mắt cả hai.

Vì đội cậu giành chiến thắng ở game đầu tiên nên mỗi người được 50 điểm. Mọi người tiếp tục chơi game tiếp theo – Xếp ly thành tháp.

Mỗi đội sẽ chia thành hai nhóm, hai người một đội. Captain ghép cặp với Quân AP, còn Rhyder chung đội với HurryKng. Cốc được đặt rải rác trên nhiều bàn khác nhau. Mọi người lại bị buộc chân với đồng đội, phải di chuyển đến các bàn để lấy cốc rồi mang về xếp lên.

Đột nhiên, cơn đau bụng của cậu dữ dội hơn. Cậu lỡ tay làm một cái cốc bị đổ và cái tháp của đội cậu tiêu tùng

Captain: Em xin lỗi...

Quân AP: Trời ơi, không sao đâu! Game thôi mà!

Nhìn Captain cúi đầu xin lỗi, Quân AP ngỡ như cậu sắp khóc vì làm sai. Anh bật cười nhẹ, vỗ vai cậu trấn an.

Team của cậu về cuối cùng.

Rhyder và HurryKng lại dành chiến thắng. Vì 2 người bằng điểm nên sẽ thi đấu thêm game bắn cung vào đích để so điểm và tìm ra người chiến thắng cuối cùng.

Sau khi mọi người tháo dây buộc ở chân, Dương Domic lập tức chạy đến chỗ Captain. Anh thấy cậu đổ đầy mồ hôi, hơi thở có chút gấp gáp. Không chần chừ, Dương Domic rút khăn giấy lau mồ hôi tạm cho cậu. Nãy giờ quan sát, anh đã nhận ra Captain có vẻ không ổn rồi.

Cuối cùng thì Rhyder cũng giành chiến thắng. Sau khi trao giải xong, mọi người dần di chuyển ra chỗ nghỉ để uống nước.

Dương Domic dắt Captain vào chỗ ngồi, động tác vô cùng tự nhiên như thể đã làm điều này vô số lần.

Anh thành thạo lấy hộp thuốc đau dạ dày từ trong túi xách màu vàng. Lúc dầu mọi người xung quanh còn tưởng đó là túi của Dương Domic. Nhưng giờ thì họ biết đây là túi của Captain.

Thấy Captain uống thuốc, Pháp Kiều nhận ra sự quan tâm tỉ mỉ của Dương Domic dành cho Captain. Từ cách anh chuẩn bị sẵn thuốc, lấy nước, cho đến ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn em uống.

Quân AP: Sao đấy em?

HurryKng: Thuốc gì đấy?

Captain: Thuốc đau dạ dày ạ

Pháp Kiều: Bé của chị ốm hả? Ai làm? Dương đúng không? Bắt celeb của tôi làm nhạc ngày đêm à?

Dương Domic: Đâu có đâu, Cap toàn bỏ ăn nên mới bị đau dạ dày đấy, đây là anh còn bắt thằng bé ăn nhiều rồi đó

Tú Atus: Phải chăm sóc kĩ hơn chứ, phải chăm như chăm em bé ý...

Quang Hùng MasterD: Có đau nhiều không em?

Captain: Em ổn màaaa...

HurryKng: Nghỉ ngơi tí đi...

Thời tiết khá nắng, nhưng may là không quá gắt. Sau khi uống thuốc, Captain cảm thấy bụng ổn hơn rồi. Nãy giờ do game phải hoạt động nhiều, cộng thêm cảm xúc của cậu cũng ảnh hưởng nữa nên cơn đau của cậu tái phát.

Nhìn xuống tay mình, cậu chợt nhận ra, đã bao lâu rồi cậu không nắm tay anh?

Dương Domic thu hết biểu cảm của em vào mắt. Cặp kính đen đã để sang bên cạnh, lộ ra đôi mắt có chút buồn. Anh đưa tay chạm nhẹ vào má em, vỗ về như một cử chỉ an ủi.

Nhưng Captain lại trừng mắt nhìn anh.

Captain: Anh đánh em hả?

Dương: Đâu có, anh chỉ vuốt má em thôi mà

Captain: Em méc chị Kiều giờ

Pháp Kiều: Ai đánh em

Captain: Anh áo xanh này này chị ạ

Pháp Kiều: Để mẹ xử cho

Rhyder ngồi ở bàn bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ dõi theo. Captain bị bệnh nhưng anh lại chẳng hay biết gì. Một cảm giác lạ len lỏi trong lòng, vừa xa lạ, vừa khó chịu. Trợ lý đứng bên cạnh, cẩn thận lau mồ hôi và chỉnh lại tóc tai, quần áo cho anh.

Trợ lý Rhyder: Nay không dính lấy ngoại lệ của em nữa hả?

Rhyder: Dạ không.

Rhyder khẽ cười, ánh mắt chăm chú vào màn hình điện thoại nhưng suy nghĩ lại trôi dạt nơi khác. Từ lúc Captain xuất hiện, anh đã nhận ra cậu luôn né tránh ánh mắt mình. Dương Domic cũng vậy. Hai người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap