Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Captain không nói gì. Suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, nhưng cậu chẳng thể xua đi cảm giác ấm áp quen thuộc này.

Lý trí bảo không... nhưng cơ thể lại không nghe lời.

Cậu nằm im, cảm nhận hơi thở đều đều phía sau lưng. Nhịp tim cũng dần ổn định lại.

Từ khi nào không hay, mí mắt trở nên nặng trĩu. Cậu chìm vào giấc ngủ, có lẽ đây là giấc ngủ thoải mái nhất mà cậu có được trong suốt khoảng thời gian qua.

Dương Domic quay trở lại phòng lúc 2 giờ chiều. Anh biết dạo này Captain hay mất ngủ, nhưng bây giờ cũng cần đánh thức cậu dậy để chuẩn bị, ăn một chút lấy lại sức trước khi tham gia hoạt động buổi chiều.

Mở cửa bước vào, anh chợt khựng lại.

Trước mắt anh là Captain và Rhyder, đang ôm nhau ngủ một cách tự nhiên, như thể đó là điều họ vẫn luôn làm.

Ánh sáng buổi chiều hắt nhẹ qua rèm cửa, phủ một lớp màu dịu dàng lên hai người họ. Hơi thở đều đều, nhịp nhàng, chẳng ai có vẻ muốn tỉnh giấc. Cánh tay Rhyder siết nhẹ lấy eo Cap, còn Captain thì gối đầu lên vai Rhy, như đã quen thuộc với tư thế này từ lâu.

Tim Dương Domic thắt lại một chút.

Không phải tức giận, cũng không hẳn là khó chịu. Chỉ là có một sự trống trải khó gọi tên len lỏi trong lòng anh.

Anh nhìn Captain một lúc lâu hơn. Lần đầu tiên trong ngày, gương mặt của em ấy trông thực sự bình yên. Không còn vẻ mệt mỏi vì đau dạ dày, không còn sự căng thẳng khi né tránh ai đó, cũng không còn nét bối rối mà Dương Domic vẫn thường thấy mỗi khi em đối diện với Rhyder.

Dương Domic im lặng đóng cửa lại.

Anh đứng ngoài hành lang, hít một hơi thật sâu, rồi mới giơ tay gõ cửa—giả vờ như mình không có chìa khóa.

Người mở cửa cho anh là Rhyder, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.

Dương Domic khẽ nhíu mày.

Bước vào phòng, anh thấy Captain vẫn đang say giấc, không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng gõ cửa ban nãy. Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng.

Rhyder lặng lẽ ngồi xuống giường bên cạnh, còn Dương Domic tiến lại gần, nhẹ nhàng lay vai cậu.

Dương Domic: Cap ơi

Captain chớp mắt tỉnh dậy, vươn vai một cách lười biếng. Sau giấc ngủ, gương mặt cậu ửng hồng, trông có vẻ khỏe hơn. Dương nhận ra điều đó rất rõ ràng.

Nhìn hai người trong phòng, Captain thoáng ngơ ngác. 

Ánh mắt Dương Domic lướt qua bát cháo gần như còn nguyên, rồi dừng lại ở Rhyder. Anh cố giữ giọng bình thản, như thể không có gì bất thường.

Dương Domic: Hai đứa ngủ mà không thấy đói à?

Dương Domic: Em để điện thoại ở đâu? Anh thấy các anh gọi em mãi không được.

Captain gãi đầu, giọng ngái ngủ. Hôm nay cậu ngủ ngon quá, điện thoại lại để im lặng nên chẳng nghe thấy gì.

Rhyder: Chắc em để quên bên phòng kia rồi.

Dương Domic: Thế lấy điện thoại đi rồi xuống ăn. Anh đã báo nhà hàng để lại một ít thức ăn cho hai đứa rồi, ăn đi rồi còn quay lịch trình buổi chiều.

Rhyder và Captain xuống ăn phở. Ba người ngồi chung một bàn, trong khi Kiều và mọi người đang ngồi chơi ở bàn bên cạnh.

Pháp Kiều: Ổn chưa em?

Captain: Em oke rồi ạ.

Dương Domic ngồi nhặt hành trong bát phở của Captain. Rhyder đi lấy nước, tiện thể lấy cho cậu một cốc, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

Ăn gần xong, đột nhiên một cô gái bước vào, trông có vẻ hối hả. Nhân viên không can ngăn vì họ đều biết cô là đối tác của resort này.

Minh Châu: Anh Quang Anh, anh để điện thoại ở đâu?

HurryKng: Ừ đấy, nãy anh gọi mày mãi không được.

Rhyder: Chắc em để chế độ im lặng ở trên phòng rồi ạ.

Minh Châu: Vậy anh lên lấy điện thoại đi nhé

Rhyder:

Minh Châu thở hắt ra, chào hỏi mọi người rồi lui về phía hậu trường, để lại một dấu hỏi chấm lớn trong lòng tất cả những người có mặt ở đó.

Captain và một số người trong dàn khách mời nhận ra cô gái vừa bước vào nhưng không ai lên tiếng. 

Captain cúi xuống khuấy bát phở, cảm giác trong lòng hơi nặng nề. Dương Domic thì vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, như thể đang suy tính điều gì. Rõ ràng vừa nãy anh đã bảo Rhyder về lấy điện thoại rồi hẵng xuống rồi. Như thể em ấy cố tình không cầm điện thoại theo vậy. Còn cái vẻ sốt sắng của cô gái kia là sao? Cô ta là ai? Sao lại hỏi xem Rhyder để điện thoại ở đâu làm gì? Quan trọng vậy sao?

Rhyder dường như không để ý đến sự khác lạ của hai người, chỉ hơi nhíu mày trước sự xuất hiện đột ngột của Minh Châu. Cô ấy luôn luôn biết anh ở đâu, làm gì bất cứ lúc nào!

Captain ăn xong, cậu đứng dậy rời bàn. Dương Domic cũng nhanh chóng theo sau. Phía bàn ăn, Rhyder vẫn ngồi lại, chậm rãi ăn nốt bát phở của mình. Anh nhìn về hướng Captain rời đi, nhưng không nói gì.

Khi mọi người đã hoàn thiện khâu chuẩn bị xong xuôi, tất cả sẵn sàng cho cảnh quay buổi chiều, BTC thông báo

BTC: Xin giới thiệu với mọi người, đây là cô Minh Châu, đại diện tập đoàn AB. Cô ấy sẽ tham gia cùng chúng ta trong hoạt động tham quan resort buổi chiều nay.

Mọi người đồng loạt lên tiếng chào, rồi ánh mắt nhanh chóng dồn về phía Rhyder và cô gái. HurryKng khoanh tay, tặc lưỡi nhìn Rhyder. Anh Quân AP nhanh chóng đã nhớ ra cô gái này là người đã giấu khăn của Captain trong túi trợ lý của cậu. Khẽ "À" một tiếng rồi tự nhủ rằng anh phải để ý cô gái này nhiều hơn.

Hoạt động buổi chiều diễn ra nhẹ nhàng, chủ yếu là tham quan các danh lam thắng cảnh trong khu vực. 

Minh Châu giữ khoảng cách với Rhyder, không đi cạnh anh. Máy quay đang hoạt động, cô không muốn chuyện tình cảm của mình bị công khai hay gây ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của Rhyder.

Ánh mắt cô vô tình lướt qua Captain, cậu đang thả bộ chậm rãi phía sau đoàn. Cũng chẳng có máy quay nào hướng về hướng cậu. Mọi máy quay đang tập trung vào tiểu phẩm của những anh trai khác. Dáng vẻ có phần lơ đãng, như thể tâm trí đang để ở nơi nào khác. Nhân lúc không có ai để ý, cô vấp ngã ngay trước mặt Captain.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô ngã, trong đầu Captain chỉ hiện lên 1 câu:"Lại thế nữa hả trời"

(Lời tác giả: Các mom đoán xem chỵn gì xảy ra típ đi rùi tui up tiếp nèeee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap