Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Minh Châu bước nhanh về phía Captain, nhưng chưa kịp nói gì thì cô bất ngờ trẹo chân, loạng choạng rồi ngã xuống.

Captain theo phản xạ đưa tay đỡ cô nhưng không kịp vì cô đã cố tình ngã xuống. Captain tự thấy cũ ngã này có vẻ đau đấy. Thấy mọi người phía trước đã chú ý đến phía cậu. Cậu khẽ thở dài. Cậu không muốn gây chuyện ở đây đâu. 

Ánh mắt Minh Châu tóe lên một tia ác độc. Cô chính là tạo ra cảnh này để nhân cô hội dạy dỗ cậu một chút. Đang định mở lời thì có tiếng cất lên.

Quân AP: Em có sao không? Đi đứng kiểu gì mà tự dưng vấp ngã thế?

Minh Châu không ngờ rằng Quân AP lại từ phía sau đi tới. Cô tưởng rằng mình có thể kiểm soát tình huống, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của anh Quân AP làm cô mất đi cơ hội. 

Cô khẽ mím môi, ánh mắt lướt qua Captain nhưng không thể nói gì. Không phải vì cô không muốn, mà vì cô hiểu, trong khoảnh khắc này, bất cứ lời nào cũng có thể bị hiểu theo cách không hay.

Trợ lý nhanh chóng đỡ Minh Châu đứng dậy ngồi vào ghế đá cạnh đó. Rhyder thấy tình hình cũng đã chạy về phía này.

Rhyder đứng lặng một chút, ánh mắt thoáng lướt qua Minh Châu rồi dừng lại ở Captain. Anh không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ đáp qua loa, giọng điềm tĩnh nhưng có chút xa cách.

Rhyder: Em đi đứng chú ý nhé, nghỉ ngơi đi, anh đi quay tiếp đây.

Nói rồi, anh không nán lại lâu mà nhanh chóng rời đi, hướng về phía Captain.

Lúc này, Quân AP đã đi đến cạnh Captain, khoác nhẹ vai cậu và nói chuyện rất tự nhiên. Hai người trao đổi vài câu. Vẫn là sự hợp tần số của 2 boy phố tẻn bất ngờ. Rhyder lặng lẽ theo sau, ánh mắt cố tìm xem có vết bẩn hay vết thường nào trên người Captain không.

Dương Domic bước tới, ánh mắt bình thản nhưng hành động lại dứt khoát. Anh nhẹ nhàng kéo Captain ra khỏi vòng tay của Quân AP, đồng thời giữ khoảng cách với Rhyder. Không để ai kịp phản ứng, anh vòng tay qua vai Captain, nửa như bảo vệ, nửa như kéo em đi cùng.

Dương Domic: Đi nào, anh chỉ cho chỗ này đẹp lắm này

Captain bị kéo đi, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Dương Domic đưa điện thoại lên, liên tục chỉ cho cậu những góc đẹp trong khu resort. Cậu hào hứng tạo dáng nhưng rồi cậu sực nhớ... kỹ năng chụp ảnh của Dương Domic đúng là một thảm họa. Cậu ái ngại nhìn anh. Ánh mắt khinh bỉ của cậu làm Dương Domic đã hiểu câu hỏi cậu còn chưa nói ra miệng "Anh có chụp được không đó?"

Dương Domic: Được chứ sao không! Tin anh đi, quan trọng là thần thái!

Captain bật cười, chẳng thèm tranh cãi nữa. Cậu giơ máy lên selfie cùng Dương Domic, đề phòng nhỡ chụp 10 tấm mà cả 10 tấm đều nhòe thì cậu vẫn có ảnh để up lên mạng xã hội.

Rhyder đứng từ xa, ánh mắt vô thức dõi theo. Tiếng cười rộn rã của Captain vang lên giữa không gian rộng lớn, hòa cùng ánh nắng chiều nhẹ nhàng. Cậu đang vui vẻ giơ điện thoại selfie với Dương Domic,miệng cười toe toét, thỉnh thoảng lại giơ tay tạo dáng nhí nhố.

Dương Domic có vẻ rất tự nhiên bên cạnh Captain, một sự tự nhiên đến mức... khó chịu.

Rhyder khẽ cau mày, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng mà chính anh cũng không rõ nguyên do. Anh và Captain chỉ là bạn bè thôi mà, vậy tại sao khi thấy cậu vui vẻ bên Dương Domic, anh lại bứt rứt đến vậy?

Nghĩ đến buổi trưa nay, cảm giác quen thuộc khi ôm cậu vào lòng vẫn còn vương vấn. Ban đầu, anh chỉ định sang xem cậu có ổn không, vậy mà chẳng hiểu sao, cơ thể lại hành động trước cả suy nghĩ. Bản năng thôi thúc anh nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cậu như một điều hiển nhiên.

Điều khiến Rhyder giật mình hơn cả là giấc ngủ ấy quá yên bình. Chưa bao giờ anh cảm thấy thoải mái đến vậy—như thể mọi thứ vốn dĩ nên như thế từ lâu.

Cơn đau đầu của Rhyder lại có dấu hiệu trở lại, anh nhanh chóng gạt đi suy nghĩ trong đầu. Tự cho mình một câu trả lời, tự biện hộ cho những cảm xúc trong lòng. Anh cho rằng mình khó chịu là đúng thôi khi mà 2 người bạn thân lại cùng nhau bỏ rơi anh, không còn chia sẻ hay thân thiết với anh như trước nữa.

Sau khi kết thúc chuyến tham quan, BTC nói thêm vài câu tổng kết rồi thông báo mọi người về phòng ăn, chính thức khép lại lịch trình quay trong ngày.

(Qua lời kể của tui thì nó nhàm chán vậy thui, nhưng các bạn đừng lo, chương trình này còn có Anh Tú Atus gáy gáy, Quang Hùng Master D ngơ ngơ, Anh Quân AP ngố ngố, Pháp Kiều xà xà, HurryKng tẻn tẻn, Dương Domino khờ khạo, Rhyder mát mát và Captain trẩu trẩu nữa. Đảm bảo lúc ra mắt sẽ bùng nổ truyền thông. Tui mong Vie sản xuất nhiều show của các Anh trai hơn nữa)

Phòng ăn dành cho nghệ sĩ không có máy quay, tạo không gian riêng tư thoải mái sau một ngày dài. Tám anh em ngồi quây quần bên nhau, không còn áp lực hình ảnh hay ống kính dõi theo. Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, tiếng cười đùa vang lên rôm rả khi mọi người trò chuyện về những khoảnh khắc trong ngày.

Minh Châu xuất hiện sau cả buổi chiều vắng mặt để xử lý vết thương nhỏ trên chân. Cô bước vào phòng ăn với dáng vẻ tự tin, nhẹ nhàng chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh Rhyder. Không chần chừ, cô mỉm cười và lên tiếng

Minh Châu: Chào mọi người, em là Minh Châu, bạn gái của Rhyder

Câu nói của cô khiến không gian ồn ào thoáng chốc im lặng. Một vài ánh mắt nhìn về phía Rhyder, chờ đợi phản ứng từ anh. Captain đang cầm thìa khuấy nhẹ bát súp mà anh Dương Domic mới đưa cho cậu cũng khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng tiếp tục như không có chuyện gì. Dương Domic liếc mắt nhìn cậu một chút, anh thấy cậu vẫn khá ổn. Quân AP hơi nhướn mày, nhưng cũng không nói gì. Còn Rhyder, anh chỉ im lặng, không phủ nhận cũng không xác nhận.

Sau một thoáng im lặng, anh Tú Atus là người đầu tiên tiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh hiếm có. Anh vỗ tay cười rạng rỡ

Tú Atus: Ghê ha, giấu kỹ thế? Rhyder chẳng nói gì cho anh cả.

Mọi người lần lượt nâng ly, chúc mừng cặp đôi mới. Rhyder vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh lại vô thức lướt qua Captain.

Minh Châu mỉm cười, mở túi lấy ra một chiếc cúp nhỏ sáng bóng rồi đặt lên bàn.

Minh Châu: Mọi người nhìn xem, anh Rhyder tặng em đấy

Cả bàn ăn thoáng lặng đi vài giây. Ai cũng nhận ra chiếc cúp đó. Đó không phải là một chiếc cúp bình thường, mà là chiếc cúp mà Rhyder luôn trân trọng – một trong những mục tiêu lớn trong sự nghiệp của anh. Nhưng những người ở đây đều lại giống nhau mà thoáng nhìn qua Captain. Mọi người đều đã xem bài đăng khoe 2 chiếc cúp của cậu từ năm ngoái. Bài đăng đó viral đến mức đạt cả gần 1 triệu lượt tương tác.

Captain không nói gì. Cậu cảm nhận được cả bàn ăn đang dồn ánh nhìn về cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc cúp, ngón tay vô thức siết chặt lấy cốc nước trên bàn.

Tú Atus: Hôm trước anh thấy ảnh Captain đăng lên, anh còn tưởng Rhyder tặng Captain cơ chứ

Câu nói thản nhiên nhưng lại như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo ra những con sóng ngầm mà ai cũng có thể cảm nhận được.

Mọi người vô thức hít một hơi lạnh. Đây là điều trong lòng mọi người đều tự hỏi, nhưng chẳng ai dám nói ra. Vậy mà Tú Atus cứ thế mà buột miệng.

Chỉ chờ có vậy, Minh Châu lập tức lên tiếng, giọng điềm nhiên nhưng không giấu được ý tứ rõ ràng

Minh Châu: Chắc là Captain cầm nhầm về thôi ạ

Lời nói của cô như một cú chốt hạ, khiến không gian càng trở nên căng thẳng hơn. Cũng phải thôi. Đâu có ai biết việc Rhyder đã tặng cái cúp quan trọng đó cho cậu. Bài viết cậu đăng cũng chẳng có nội dung gì. Mọi người chỉ hiểu đơn giản là cúp của Rhyder và cúp của cậu để chung 1 chỗ để cậu chụp hình đăng ảnh lên mạng xã hội thôi.

Captain khẽ siết chặt bàn tay dưới gầm bàn. Tay anh Dương Domic đưa sang vỗ nhẹ tay cậu dưới gầm bàn, truyền cho cậu một chút an ủi. Không khí có phần nặng nề, nhưng anh không định để nó kéo dài.

Dương Domic: Đâu có, hôm nhận giải, lúc về cùng xe anh thấy Rhyder bảo là tặng cho Captain thật, vậy mà giờ nó lại ở chỗ em

Dương Domic chớp mắt. Việc anh đi về cùng Captain và Rhyder vào buổi tối hôm lễ trao giải ai cũng biết. Còn việc Rhyder có tặng chiếc cúp đó cho Captain không là anh đoán thôi. Captain sẽ chẳng up cả cái cúp của Rhyder lên mạng xã hội nếu cái cúp đó không mang một ý nghĩa quan trọng. Nghĩ lại việc Rhyder từng nói là cậu đã tỏ tình với Captain sau hôm lễ trao giải anh hoàn toàn có thể suy luận được. 

Cả bàn ăn rơi vào im lặng. Một số người lén liếc nhìn phản ứng của Rhyder.

Minh Châu hơi khựng lại, khẽ nheo mắt nhìn Dương Domic. Cô còn nhớ rõ hôm Rhyder đến lấy cúp có cả giọng của anh. Bây giờ anh ta lại đang làm bộ như không biết tại sao cái cúp lại trong tay cô ư. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, nở một nụ cười dịu dàng

Minh Châu: Anh nhớ nhầm rồi chăng? Lúc đó Rhyder chỉ bảo Captain cầm giúp thôi mà, thứ quan trọng này đưa cho Captain làm gì ạ?

Captain ngẩng lên, ánh mắt đối diện Minh Châu. Cậu có thể cảm nhận được anh Dương Domic đang nắm chặt tay lại dưới gầm bàn. Anh nhìn thẳng vào Rhyder. Giờ phút này anh nói gì cũng không bằng một câu trả lời của Rhyder.

Rhyder trầm mặc. Anh chưa lên tiếng, nhưng tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh, chờ đợi một lời giải thích. Rhyder chậm rãi đặt đũa xuống bàn, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút xa cách.

Rhyder: Chuyện lâu rồi nên em không nhớ nữa. Mọi người dùng bữa đi

Dương Domic vỗ nhẹ lên tay Captain một lần nữa, như muốn nhắc cậu đừng bận tâm. Nhưng Captain lại chẳng thể không để ý đến cảm giác nghèn nghẹn trong lòng. Câu nói của Rhyder là cố ý bảo vệ bạn gái của anh ý. Chuyện tặng cúp cho cậu giờ lại trở thành một việc mà anh không dễ dàng thừa nhận. Một chữ quên vừa không biến anh thành kẻ nói dối vừa có thể kết thúc câu chuyện trong dang dở. 

Cậu cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào bát súp, chỉ mong sao sớm có thể rời khỏi bàn ăn này.

Những cuộc trò chuyện dần dần rôm rả trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap