52
Sau khi đưa Captain về phòng, Dương Domic định hủy lịch trình ngày mai. Ban đầu, bọn anh đã lên kế hoạch sau khi quay hình xong sẽ dành một ngày trống để cả hai cùng khám phá Đà Nẵng sau một khoảng thời gian cả 2 làm việc vất vả. Nhưng sau chuyện này, anh nghĩ Captain không còn tâm trạng nữa, nên định đặt vé máy bay đưa cậu về luôn. Tuy nhiên, Captain ngăn anh lại.
Captain: Không, em muốn tiếp tục kế hoạch ban đầu.
Dương Domic khẽ nhíu mày, không khỏi ngạc nhiên. Thằng nhóc này luôn thích một mình khi có tâm trạng. Anh thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu tối nay cậu nói muốn ở một mình thì anh sẽ sang phòng các anh trai khác để cậu có không gian riêng. Nhưng giờ đây, sự kiên quyết trong lời nói của Captain khiến anh phải chần chừ. Đang định hỏi thêm thì Captain tiếp tục.
Captain: Em không còn nhiều thời gian nữa. Em vừa mới chuyển lịch đi du học từ tháng 5 sang tháng 4.
Dương Domic thoáng khựng lại khi nghe Captain nói vậy. Du học? Tháng 4?
Anh đặt điện thoại xuống, ánh mắt dừng trên gương mặt người đối diện. Một cảm giác hụt hẫng khó tả xâm chiếm lấy anh.
Dương Domic: Em vừa nói gì cơ? Chuyển lịch đi du học?
Captain: Ừm... Em đã đổi lịch rồi. Đầu tháng Tư sẽ bay ạ.
Tin tức này như một cú sốc giáng xuống, khiến anh không thể tin vào tai mình. Làm sao có thể dễ dàng chấp nhận được rằng người mà anh dành từng khoảnh khắc bên cạnh, người mà anh tưởng rằng mình đã hiểu rõ, lại tự quyết định một chuyện quan trọng như vậy mà không chia sẻ với anh một lời? Captain nói là đổi lịch, vậy có nghĩa là cậu đã đưa ra quyết định từ trước rồi và không nói với anh.
Lồng ngực anh thắt lại, trái tim anh đập nhanh hơn, cảm giác nghẹn ngào trỗi dậy. Anh nhìn vào mắt Captain, nhưng không thấy có sự đùa cợt nào. Chỉ có sự im lặng bao trùm. Dương Domic không thể không cảm thấy xót xa. Một chút giận dỗi dâng lên nhưng phần nhiều là cảm giác bất lực. Anh đã không kịp biết trước, không kịp chuẩn bị cho cái sự thật này.
Dương Domic im lặng một lúc lâu. Lúc nhìn lịch trình dày đặc của cậu, anh đã thấy hơi khó hiểu. Anh đã để ý lịch trình của cậu suốt thời gian qua. Mặc dù cậu không nhận nhiều show nhưng gần như chẳng có ngày nào trống cả. Mọi thứ bắt đầu dần dần rõ ràng trong đầu anh. Ra là cậu đã lên kế hoạch từ trước, tự hoàn thành khóa học còn dang dở, tự làm các thủ tục visa và đóng hợp đồng với công ty.
Dương Domic: Sao em không nói với anh...sớm hơn?
Captain cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào, chỉ là một biểu hiện gượng gạo của sự né tránh. Cậu quay đi, không trực tiếp đối diện với câu hỏi của anh, như thể nó quá khó để trả lời, hoặc có lẽ, câu trả lời chính cậu cũng không dám thừa nhận. Khẽ ngước nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Captain: Anh vẫn sẽ đưa em đi chơi ngày mai chứ?
Dương Domic chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Anh không đặt vé máy bay về nữa. Thay vào đó, anh nghiêng người, nằm xuống giường bên cạnh, lặng lẽ để cơ thể mình thả lỏng sau một ngày dài căng thẳng. Anh cảm thấy mệt mỏi, không chỉ vì vừa đi quay cả một ngày, mà còn vì những suy nghĩ cứ liên tục xoáy vào trong đầu.
Quay lưng lại với Captain, anh biết anh đang giận dỗi Captain. Anh cố gắng nhắm mắt, nhưng những nỗi lo lắng vẫn không buông tha. Trong lòng anh, cảm giác sợ hãi lớn dần lên. Nhìn vào ngày tháng năm hiển thị trên điện thoại, anh lo lắng khi nhận ra chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là Captain sẽ bay. Anh cảm thấy một sự trống rỗng mà mình không thể diễn tả, khi nghĩ về việc sẽ xa Captain, một thời gian dài.
Dạo gần đây, anh đã quen với việc mỗi ngày đều phải nhìn thấy cậu. Anh không biết sẽ phải làm sao nếu không còn Captain bên cạnh. Anh nhắm mắt lại, nhưng nỗi lo lắng vẫn cứ vây quanh.
Captain nằm xuống giường, ánh sáng nhạt nhòa từ cửa sổ chiếu vào phòng, nhưng trong lòng cậu, mọi thứ đều tối tăm. Dù vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ và bình thản, trái tim cậu đã vỡ vụn từ lúc cậu phát hiện Rhyder không tin tưởng cậu rồi. Thậm chí Rhyder còn không thừa nhận tình cảm trước đây của hai người. Mọi cảm xúc, mọi kỷ niệm giữa họ, giờ chỉ còn là những mảnh vụn không thể ghép lại, bị đối phương phủ nhận.
Cậu cảm thấy như một phần trong mình đã chết đi. Đầu óc quay cuồng, những suy nghĩ mơ hồ cứ xoay vòng, không thể thoát ra được. Captain đã quyết định thay đổi vé máy bay, đẩy sớm chuyến bay từ tháng 5 sang tháng 4. Ban đầu, trường báo lịch nhập học vào giữa tháng 4. Nhưng vì những lý do mà cậu không thể nói ra, vì những ký ức khó quên về nơi này, cậu đã xin trường cho phép nhập học muộn một tháng.
Giờ đây, nhìn lại mọi thứ, Captain cảm thấy chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa. Cậu không muốn sống trong một không gian đầy ắp hình bóng của Rhyder. Mọi góc phố, mọi âm thanh đều khiến cậu nhớ đến anh, và cậu không muốn để mình tiếp tục chìm trong những suy nghĩ đó. Cậu muốn đi, muốn rời xa nơi này để tìm một sự bình yên cho chính mình. Cảm giác đau đớn cứ dâng lên, nhưng cậu không thể quay lại.
---
Sáng hôm sau, Captain thức dậy và nhận ra Dương Domic có vẻ đã bình thường trở lại, anh không giận cậu nữa. Nhưng anh lại cư xử...lạ hơn một chút, giống như có gì đó thay đổi trong cách anh nhìn cậu. Anh không còn giữ khoảng cách như trước, mà thay vào đó, anh chăm sóc cậu nhiều hơn. Anh mạnh dạn hơn nắm tay hay khoác vai cậu, những thứ mà trước đây anh rất hạn chế làm. Những cử chỉ quan tâm ấy, dù rất nhẹ nhàng, lại khiến tim Captain thắt lại.
Captain cảm thấy bối rối. Từ tận đáy lòng, cậu rất sợ điều mình nghĩ sẽ thành sự thật: liệu Dương Domic có tình cảm gì khác với cậu không? Cậu chưa bao giờ muốn nghĩ tới chuyện này, bởi cậu luôn coi anh như một người anh trai. Đặc biệt là cậu biết trạng thái của bản thân hiện tại, bất kì người nào bước vào cũng đều chỉ là người thay thế. Cậu không muốn anh Dương Domic sẽ là người như thế.
Gần cuối hành trình rong chơi tại Đà Nẵng, khi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt biển, Captain và Dương Domic ngồi bên nhau tại một quán cà phê ven biển. Cảnh biển mênh mông, những con sóng vỗ về bờ, nhưng trong lòng Captain lại cảm thấy nặng trĩu. Cậu nhìn ra xa, để cho tâm trí mình thoải mái hơn, nhưng rồi lại nhẹ nhàng lên tiếng.
Captain: Em không thể đáp lại được bất kỳ tình cảm của người nào vào lúc này được nữa. Vả lại... anh xứng đáng với những điều tốt hơn.
Dương Domic thoáng khựng lại sau lời nói của Captain, ánh mắt anh như bỗng trở nên xa xăm. Anh không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ nhìn ra biển, nơi những con sóng vẫn cứ vỗ về bờ cát. Thực ra, từ lúc bắt đầu, anh đã biết mình thua rồi. Anh chưa bao giờ dám mong muốn thứ tình cảm giấu kín của anh được cậu đón nhận và đáp trả, anh chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cậu.
Dương Domic: Anh tự có quyết định của anh, dù em có nói gì, anh cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu.
Dương Domic siết chặt tay, cảm giác như có một ngọn lửa bùng lên trong lòng anh. Mặc dù những lời nói của Captain như một tảng đá đè nặng lên tâm trí anh, nhưng chúng chỉ càng làm anh thêm quyết tâm hơn về điều mà anh đã nghĩ ra từ đêm qua đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com