Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

54

Rhyder vừa kết thúc cuộc họp với đối tác buổi chiều, trở về nhà để chuẩn bị cho set diễn buổi tối. Vừa bước ra khỏi thang máy cùng chị trợ lý, anh đã bắt gặp Minh Châu đang đứng chờ sẵn trước cửa căn hộ của mình. Cô đi đi lại lại, vẻ mặt bất an hiện rõ. Vừa thấy Rhyder, Minh Châu thoáng khựng lại, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt và dè chừng.

Rhyder dừng lại trước mặt cô, ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng như mọi khi, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào đặc biệt. Anh thản nhiên hỏi cô.

Rhyder: Sao em lại đứng đây

Minh Châu lén nhìn anh, như muốn dò xét điều gì đó, nhưng khi nhận ra trên gương mặt Rhyder không có lấy một tia bất thường hay tức giận, vẫn là nét mặt lạnh lùng như cũ, cô mới khẽ thở phào, như thể đã gỡ bỏ được một phần lo lắng trong lòng.

Minh Châu: Em gọi cho anh mãi mà không được... Em sợ có chuyện gì nên mới đến tìm anh...

Rhyder nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười mỏng nhưng không mang nhiều ý vị.

Rhyder: Anh mới đánh mất điện thoại ở đâu rồi, xin lỗi vì để em lo lắng

Anh nói, ánh mắt khẽ liếc qua chị trợ lý rồi lại nhìn Minh Châu, như thể chuyện cô xuất hiện trước cửa nhà anh thế này cũng không phải điều gì khiến anh quá bận tâm. Nhưng ẩn sau vẻ điềm tĩnh ấy, khó ai nhận ra trong đáy mắt Rhyder có một tia lạnh lẽo đang lặng lẽ dâng lên.

Minh Châu thoáng sững lại trước câu trả lời của Rhyder, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giọng cô nhẹ nhàng.

Minh Châu: Đánh mất ạ, thảo nào em không được tìm được anh ở đâu

Vừa nói xong, cô mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Đôi mắt Rhyder khẽ nheo lại, nhìn cô chăm chú.

Rhyder: Em nói sao cơ?

Minh Châu lập tức né tránh ánh mắt anh, vội vàng đổi chủ đề, nụ cười gượng gạo nở trên môi

Minh Châu: À, không có gì đâu ạ. Để em đặt mua cho anh cái điện thoại mới nhất nhé

Rhyder: Không cần đâu, chị trợ lý đặt cho anh rồi. Em còn việc gì nữa không?

Minh Châu cứng họng, khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi có chút gượng gạo.

Minh Châu: Không ạ

Rhyder gật đầu, ánh mắt không chút dao động.

Rhyder: Thế em về đi

Thấy sắc mặt Minh Châu có vẻ chợt lóe lên sự khác lạ, Rhyder ngẫm nghĩ giây lát, rồi cất giọng, dịu dàng hơn một chút nhưng lại như một cách để kết thúc cuộc nói chuyện.

Rhyder: Tối nay anh có lịch diễn, phải chuẩn bị luôn. Em về nghỉ ngơi đi nhé. Tối mai anh qua chở em đi ăn tối.

Minh Châu thoáng bất ngờ, đôi mắt mở to. Đây là lần đầu tiên Rhyder chủ động mời cô đi ăn mà không phải do cô nài nỉ hay làm ầm lên. Sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng bị niềm vui sướng lấn át.

Cô cười rạng rỡ, vừa định vươn tay ôm lấy anh để thể hiện sự vui mừng thì nhận ra Rhyder khẽ nghiêng người, né tránh rất tự nhiên nhưng đủ để cô hiểu ra giới hạn giữa hai người.

Cử chỉ nhỏ ấy khiến Minh Châu khựng lại, bàn tay giơ ra giữa chừng rồi vội thu lại, nhưng trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười tủm tỉm, như thể trong lòng đã nắm chắc một chiến thắng.

Dẫu sao, với cô, đây đã là một bước tiến lớn trong mối quan hệ này. Và chỉ cần một chút tín hiệu, cô tin mình sẽ sớm kéo Rhyder lại gần hơn.

Khẽ vỗ nhẹ vào chai nước trong túi xách, Minh Châu mỉm cười đầy ẩn ý, như thể tự nhủ "Có lẽ... không cần phải dùng đến thứ này nữa."

Với tâm trạng phấn khởi, cô chào tạm biệt 2 người rồi rảo bước rời đi, dáng vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn lúc đến.

Phía sau, chị trợ lý của Rhyder hướng mắt dõi theo bóng cô gái đang khuất dần sau cánh cửa thang máy. Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện diễn ra ở ngoài hành lang, một nơi mà chị buộc phải liên tục quay ngang ngó dọc, kiểm tra xung quanh để chắc chắn rằng không có tay phóng viên nào xuất hiện bất ngờ. Rhyder không hề mở cửa mời cô bạn gái của cậu vào nhà.

Và chị vẫn chưa quên hình ảnh cái điện thoại của Rhyder vỡ nát ở sân bay ngày hôm qua. Dù trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc về lý do thực sự khiến nó thành ra như vậy, nhưng chị chọn cách im lặng. Có những thứ, Rhyder sẽ chỉ nói ra khi bản thân sẵn sàng.

Trợ lý Rhyder: Chị đặt cho em cái máy mới y hệt cái cũ nhé, Rhyder?

Rhyder: Vâng, em cảm ơn chị

Dứt lời, Rhyder nhập mật mã vào nhà. Chị trợ lý theo sau.

Rõ ràng đến tận bây giờ chị đặt điện thoại mới thay cho cái điện thoại cũ đã đi vào dĩ vãng mà nằm lại ở sân bay hôm qua mà vừa nãy chị lại nghe Rhyder nói là chị đặt rồi. Nghĩ mà thấy buồn cười, thằng nhóc nhà chị đúng là có số hưởng. Bạn gái lo sốt vó chỉ vì gọi mãi không được, sẵn sàng đặt cho nó cái điện thoại mới nhất chỉ để được tiếp tục liên lạc. Nghe y như mấy bộ phim Hàn Quốc sướt mướt.

Nhưng điều khiến chị lấn cấn lại chẳng phải chuyện điện thoại. Mối quan hệ giữa Rhyder và Minh Châu, càng nhìn vào, chị càng cảm thấy có gì đó hời hợt và đầy những điều khó hiểu. Cứ như một lớp vỏ đẹp đẽ mà bên trong trống rỗng.

Dù vậy, chị cũng chẳng muốn nghĩ nhiều thêm. Gì cũng được. Kể cả nếu Rhyder yêu Minh Châu vì quyền lực, vì mối quan hệ hay bất cứ lý do nào đi nữa, chị cũng không muốn đào sâu hay bình luận. Vì suy cho cùng, đó là đời sống riêng của cậu em trai mà chị đã quen chăm lo suốt bao năm.

Nhưng dù không muốn nghĩ, đôi lúc những sự thật cứ tự nhiên ập đến. Kể từ ngày mà chị biết chuyện của Rhyder và Minh Châu hồi còn đang đi show ở Mỹ, giá cát-xê của cậu tăng chóng mặt. Những lời mời show cũng chỉ toàn từ các chương trình lớn, những sân khấu tầm cỡ nhất trong ngành giải trí. Chị không thể không nghi ngờ rằng, đứng sau những lời mời ấy là bàn tay giúp đỡ thầm lặng của Minh Châu.

Vậy mà, Rhyder lại luôn né tránh những show mà theo chị đoán là do Minh Châu sắp xếp. Như chương trình mùa hè vừa rồi, một trong những nhà tài trợ chính lại chính là tập đoàn AB của gia đình Minh Châu. Ban đầu, Rhyder thẳng thừng từ chối không cần suy nghĩ.

Chỉ đến khi biết vài người anh em đồng nghiệp cũ cũng tham gia, cộng thêm mấy ngày liền Minh Châu gọi điện, nhắn tin năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng cậu mới miễn cưỡng nhận lời. Nhưng chị biết, đó không phải là một "cái gật đầu" xuất phát từ sự hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap