67
Negav không thể kiềm chế được cơn bực mình, cậu vừa bị người anh em yêu quý của mình cho leo cây. Cậu gào lên, tay giơ lên chỉ vào bàn đồ ăn lớn trước mặt
Negav: Ai mà thèm cái bàn đồ ăn này chứ! Tôi tự trả cũng được mà!
Rhyder, ngược lại, lại hoàn toàn bình tĩnh. Anh nhìn Negav một cái rồi lặng lẽ không nói gì, chỉ cầm đũa lên và bắt đầu thưởng thức món ăn ngon miệng, không quan tâm đến sự tức giận của cậu. Negav bị leo cây đâu phải lần đầu, với cái kiểu hẹn gặp chợ búa không đầu không đuôi của cậu thì chẳng có gì bất ngờ cả. Dù sao, anh cũng đã hủy cả lịch trình của mình để đến đây, nên anh sẽ tận hưởng bữa ăn này.
Negav nhìn Rhyder đang ăn ngon lành, miệng phồng lên đầy đũa, mà trong lòng thì càng tức giận hơn.
Negav: Bữa này mày phải trả
Rhyder chỉ liếc nhìn cậu một cái, sau đó tiếp tục ăn với vẻ mặt không chút thay đổi.
Rhyder: Đơn giản
Cảm giác bực tức khiến Negav không thể kiềm chế được nữa. Cậu gọi vài chai rượu và không ngừng rót đầy ly, uống một cách vội vàng như muốn quên đi mọi thứ đang đè nặng trong lòng. Khi cả hai đã ngà say, không còn kiểm soát được bản thân, Negav lại tiếp tục hỏi.
Negav: Rhyder, mày thực sự không có tình cảm gì với Captain hả?
Rhyder ngừng lại, liếc nhìn Negav với ánh mắt lờ đờ, đã hơi mất tỉnh táo. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh dù cơn say đã khiến lời nói trở nên sắc bén hơn
Rhyder: Tao không biết nữa, nhưng không phải Captain với Dương Domic đang có gì đó sao? Mày nãy giờ hỏi những câu này mà mày không biết ngại sao? Tao là kẻ thứ ba hả?!
Rhyder gào lên, giọng nói gắt gao, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như lúc bình thường. Cơn say đã làm cho anh trở nên nóng nảy, dễ nổi giận hơn.
Negav, cũng không còn giữ được sự bình tĩnh, uống thêm ngụm rượu rồi quay lại nói, đôi mắt mờ đi vì men say:
Negav: Ừ nhỉ, tao thấy Dương Domic lạ lắm, ánh mắt nhìn Captain lạ lắm
Câu nói như một mũi tên bắn thẳng vào lòng Rhyder, khiến anh lặng người, nhưng sau đó chỉ cười nhạt, tiếp tục uống rượu, không muốn nói gì thêm.
Negav: Mày biết không, tao được biết là ổng đã treo lại hợp đồng với công ty để sang London cùng Captain đó
Rhyder khẽ nhếch miệng, điều này không phải là quá rõ sao. 2 người đó đăng ảnh ăn phở trong nhà riêng. Trong những bức ảnh của Dương Domic đăng tải gần đây, tấm nào cũng có bóng dáng của Captain đâu đó ẩn trong bức ảnh. Khi thì là bóng cậu trên cửa kính. Khi thì là cái mũ vàng cậu hay đội xuất hiện ở phía bàn ăn đằng sau.
Khi nghe Negav nói về Dương Domic, anh nghĩ về những bức ảnh, về ánh mắt của Dương Domic khi nhìn Captain, Rhyder không thể phủ nhận cơn ghen tuông đang âm ỉ cháy trong lòng. Anh không có quyền gì để ghen cả, anh và Captain vốn không có gì, phải không? Nhưng tại sao tim anh lại quặn thắt khi nghĩ đến cảnh Captain ở bên cạnh Dương Domic?
Anh nhớ lại những lần mình bất giác dõi theo Captain, từng nụ cười, từng ánh mắt của cậu. Nhớ những khi tim mình bỗng lỡ nhịp mà chẳng rõ lý do. Nhớ cảm giác khó chịu khi thấy Dương Domic quá thân thiết với cậu. Anh nghĩ... có lẽ đó chỉ là sự gắn bó của ba người bạn cũ, là sự hờn dỗi khi 2 người mải thân nhau mà bỏ quên anh.
Rhyder siết chặt ngón tay quanh chiếc ly rượu, cảm giác lạnh buốt từ thủy tinh truyền vào da thịt anh nhưng chẳng thể khiến lòng anh dịu lại. Anh thấy mình thật tệ bạc. Nếu thực sự Dương Domic và Captain ở bên nhau, anh nên vui mừng mới phải. Cả hai đều là những người bạn thân nhất của anh, họ xứng đáng có được hạnh phúc.
Vậy mà tại sao... tại sao anh lại không thể chấp nhận điều đó?
Anh nhắm mắt, cố gắng lục lọi trong trí nhớ trống rỗng của mình. Những mảnh ghép rời rạc chẳng thể nối lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, nhưng có một thứ cảm giác chưa từng thay đổi, đó là sự day dứt và hối hận. Anh đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng lắm, một thứ đáng lẽ anh phải giữ chặt từ lâu.
Anh đã từng tổn thương Captain sao? Đã từng khiến cậu rời đi mà không một lời chào từ biệt?
Anh không nhớ nữa nhưng thái độ của Negav và Dương Domic thì hình như đúng là như thế.
Negav: Nhưng mà ngày xưa mày với Captain cũng từng yêu nhau mà...
Negav lè nhè nói nhưng câu đó như làm Rhyder tỉnh táo lại. Lúc này anh hỏi
Rhyder: Mày nói gì, nói lại coi!!!
Negav: Nói gì nữa...yêu được mấy ngày...chia tay lâu òi...nói làm gì...có là gì của nhau đâu...
Negav tất nhiên say quắc cần câu. Trả lời đã không còn được rõ ràng nữa.
Rhyder: Giv, cho tao địa chỉ nhà của Captain, tao phải đi gặp em ấy!
Negav ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ nhìn Rhyder một lúc lâu. Trong cơn say, cậu mơ hồ nhớ lại một lần vô tình nhìn thấy bưu phẩm mà Dương Domic định gửi cho Captain. Cậu đã chụp lại dãy địa chỉ đó để nếu có cơ hội, cậu sẽ sang gặp em ấy.
Lúc này, chẳng nghĩ ngợi nhiều, Negav lôi điện thoại ra, lục trong album ảnh rồi đưa màn hình về phía Rhyder.
Negav: Đây, địa chỉ đây...
Giọng cậu lạc đi, rồi lại gục đầu xuống bàn, hoàn toàn chìm vào men say. Một người say đưa một địa chỉ nước ngoài lạ hoắc, thì một người say khác cũng sẵn sàng bay sang nước ngoài ngay và luôn trong đêm.
Rhyder không suy nghĩ gì nhiều. Anh nhìn chằm chằm vào địa chỉ trên màn hình điện thoại, rồi bật dậy khỏi ghế. Không cần biết thực hư thế nào, anh chỉ biết rằng mình phải đi. Anh phải sang tận nơi hỏi Captain, có đúng là 2 người từng yêu nhau không?
Không có trợ lý đi cùng. Không có kế hoạch nào cụ thể.
Anh chỉ nhắn một tin vỏn vẹn cho trợ lý: "Hủy hết lịch trình những ngày tới cho em nhé."
(Lời tác giả: Tôi không cho phép bản thân nghỉ =))) Cmt nếu bạn mún tác giả up chap tiếp theo luôn nào
Và theo bạn bữa ăn hôm nay ai là người trả tiền nào??? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com