69
Rhyder đặt chân xuống London. Anh cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nhưng càng tỉnh táo, lòng anh lại càng hỗn loạn. Hình như anh đã luôn mong chờ cho chuyến đi này, bằng chứng là visa đi Anh của anh đã được anh chuẩn bị sẵn từ trước. Việc di chuyển sang London hết sức dễ dàng.
Ngồi trên xe từ sân bay đến nhà cậu theo địa chỉ, anh lo sợ. Sợ rằng khi gặp lại, Captain sẽ nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ giống như cái ngày ở phòng ăn, khi cậu cho rằng anh không tin cậu về chuyện chiếc cúp bị vỡ.
Anh đứng trước cánh cửa nhà lạ hoắc, nhưng anh chắc chắn đó là nhà Captain vì trên cửa dán đầy sticker chữ Cố lên kèm ảnh chibi chú cừu béo. Anh hít sâu một hơi rồi ấn chuông cửa.
Không ai mở.
Rhyder nhíu mày. Anh thử bấm chuông một lần nữa.
Vẫn không có tiếng động nào từ bên trong.
Cậu đi ra ngoài rồi sao?
Không còn cách nào khác, anh ngồi xuống cạnh cửa, dựa lưng vào tường. London về chiều lạnh hơn anh tưởng, nhưng tâm trí anh lúc này chỉ tập trung vào việc chờ đợi.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh.
Hàng xóm: Em là bạn của hai đứa bé nhà này hả?
Rhyder giật mình ngẩng lên
Đứng trước mặt anh là một cô gái, có lẽ tầm bốn mươi tuổi, với nụ cười thân thiện. Cô nhìn thấy Rhyder ngồi trước cửa nhà hàng xóm của cô đã lâu. Cô nghĩ anh là người Việt cũng giống cô nên đã sang bắt chuyện.
Rhyder: Vâng.
Hàng xóm: Nhưng chắc hai đứa nó không có nhà đâu. Chắc cặp đôi mới cưới này đi tuần trăng mật rồi, chị thấy xách vali lớn nhỏ đi hết rồi.
Rhyder cảm thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt.
Rhyder: Mới cưới ạ?
Câu hỏi bật ra trong vô thức, giọng anh lạc đi một chút. Người hàng xóm vô tư gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện.
Hàng xóm: Ừ, chị thấy hai đứa lúc nào cũng tíu tít đưa nhau đi chơi. Bên này thoáng lắm, nam nam yêu nhau, cưới nhau bình thường ý mà. Mà cũng đẹp đôi lắm nha, thằng lớn lúc nào cũng chăm sóc cho thằng bé. Ngày nào trong nhà cũng thơm phức mùi đồ ăn, chắc thằng lớn nấu ăn ngon lắm...
Rhyder không biết mình đã rời khỏi tòa nhà như thế nào.
Anh chỉ nhớ bản thân đi mãi, cho đến khi thấy mình ngồi xuống một băng ghế đá trong công viên.
Gió chiều ở London phả vào mặt anh, lạnh lẽo đến tê dại. Nhưng trái tim anh còn lạnh hơn.
Ngồi xuống băng ghế đá, Rhyder tựa người ra sau, nhìn lên bầu trời xám xịt. Cảm giác này là gì? Là hụt hẫng? Là đau đớn? Hay là nuối tiếc?
Anh không biết nữa.
Chỉ biết rằng, lồng ngực anh nặng trĩu, đến mức ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Nếu họ thực sự yêu nhau, vậy việc anh sang đây để hỏi về quá khứ giữa anh và Captain còn có ý nghĩa gì không? Liệu anh có đang trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác hay không?
Chợt điện thoại rung lên thông báo mới.
Dương Domic vừa đăng tải một bức ảnh.
Trong ảnh, Captain đứng cạnh Dương Domic, bên cạnh họ là vài người khác. Gương mặt ai cũng rạng rỡ. Caption đơn giản mà rõ ràng: "New Family."
Ánh mắt Rhyder dừng lại ở người phụ nữ có nụ cười hiền dịu trong ảnh, đó là mẹ của Captain.
Vậy là đúng rồi nhỉ? Họ thực sự yêu nhau rồi...
Rhyder cứ ngồi im lặng, mặc cho những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu.
Trời dần tối, ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên con phố vắng.
Một bà lão xuất hiện, dáng vẻ trông rất lạ. Bà đứng cách cậu không xa, nhưng ánh mắt lại xoáy sâu vào anh như thể đang nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng anh.
Xung quanh có rất nhiều ghế trống, nhưng bà lão không ngồi đâu khác mà lại chọn ngồi xuống ngay bên cạnh anh.
Bà lão nhìn Rhyder, đôi mắt sâu thẳm và đầy sự từng trải. Bà khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có phần buồn bã, như thể đã chứng kiến quá nhiều nỗi đau. Giọng bà nhẹ nhàng, nhưng đầy sự thấu hiểu.
Bà lão: Cậu bé, ta nhìn cậu là ta biết cậu đã uống thuốc của gia tộc nhà ta. Nó đã thất truyền lâu lắm rồi, từng chỉ được dùng trong hoàng tộc. Loại thuốc này sinh ra để giúp họ có cuộc sống hôn nhân viên mãn, trong những cuộc hôn nhân chính trị. Nếu cả hai đều không yêu ai, thuốc này sẽ khiến họ yêu nhau đến chết.
Sau này, thuốc bị lợi dụng để chiếm đoạt tình cảm. Nếu người uống thuốc đã có tình cảm với người khác, thuốc không khiến họ quên đi hoàn toàn người đó mà chỉ quên những kí ức liên quan đến tình yêu với người đó. Đầu óc họ sẽ mặc định người yêu của mình là người cho uống thuốc.
Tuy nhiên, tác dụng của nó không kéo dài mãi mãi. Nếu không dùng thêm thuốc, họ sẽ không còn yêu nữa. Chỉ có kí ức với người cũ là không khôi phục.
Thuốc này khiến người uống phải chịu đựng đau đầu rất dữ dội, đó là lý do nó đã bị cấm rất lâu rồi. Thế mà bây giờ ta lại chứng kiến một người đã uống thuốc này ngồi đây.
Ta sẽ tiết lộ cho cậu, thuốc này thực ra rất dễ giải quyết. Chỉ cần cậu hôn môi người mà cậu yêu, cậu sẽ lấy lại được ký ức của mình.
Ta chúc cậu sẽ sớm tìm lại được kí ức và hạnh phúc nhé chàng trai.
Bà lão nói xong rồi rời đi. Rhyder ngồi đó, nhìn theo bóng lưng bà, mặt anh đã ướt đẫm nước mắt, những giọt nước rơi xuống không thể kiểm soát. Những cảm xúc mâu thuẫn trong anh cứ xoay vần, không thể dừng lại. Rhyder không biết đã bao lâu rồi anh không khóc.
Chắc hẳn lúc này anh trông thảm hại lắm, như một người không biết phải làm gì, lạc lối trong chính những cảm xúc của mình. Chính vì vậy mà bà lão lạ mặt mới đến để an ủi anh đúng không. Đáng tiếc là anh lại không hiểu Tiếng Anh nên không thể tiếp nhận trọn vẹn lời vỗ về của bà!
(Lời tác giả: Đọc đến đây thì các mom mở sách Tiếng Anh ra học thôi. Tiếng Anh là quan trọng (((= )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com