74
Dưới men rượu, con người ta dễ buông lơi những lớp mặt nạ thường ngày, và Rhyder cũng không ngoại lệ.
Trong cơn mơ màng, anh bất giác với tay nắm lấy bàn tay Captain, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, người kia sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt mình. Nhưng Captain lập tức giật tay lại, ánh mắt đầy phẫn nộ.
Captain: Đừng có chạm vào em, đồ tồi!
Giọng cậu run lên, chẳng rõ vì giận dữ, tổn thương hay những cảm xúc phức tạp chưa kịp gọi tên. Những ký ức tưởng như đã chôn sâu, giờ đây lại trào dâng, khiến cậu nghẹn ngào.
Dương Domic, dù đã uống không ít, vẫn là người tỉnh táo nhất trong ba người. Anh ngồi yên lặng, nhìn cảnh tượng hai đứa em mình giằng co, ánh mắt chất chứa biết bao điều. Anh hiểu rõ, giữa chúng nó là một núi cảm xúc chưa từng được tháo gỡ, những lời chưa kịp nói ra và những hiểu lầm chưa ai chịu mở lời trước.
Rhyder khẽ nhíu mày, ánh mắt đỏ hoe, như cố kìm nén điều gì đó đang chực trào.
Rhyder: Em đừng chặn anh nữa.
Captain: Anh chặn em trước thì có!
Rhyder: Là em chặn anh trước.
Captain: Em chặn làm gì?
Rhyder: Anh không tìm thấy em.
Dương Domic nhìn hai đứa nó, hai đứa say xỉn rồi cãi nhau như 2 đứa trẻ con mới học tiểu học. Anh vươn tay, giọng bình tĩnh mà kiên quyết.
Dương Domic: Tốt nhất, đưa điện thoại cả hai đây!
Dương Domic cầm lấy, nhanh chóng kiểm tra từng cái một. Một lúc sau, anh giơ chiếc điện thoại của Rhyder lên, khóe môi nhếch lên, ánh mắt vừa buồn cười vừa bất lực.
Dương Domic: Đây, em chặn Captain nha Rhyder.
Câu nói như một cú đánh mạnh khiến Rhyder chết lặng. Anh sững người, không tin vào tai mình, vội vàng giằng lấy điện thoại để kiểm tra.
Đôi mắt anh dán chặt vào màn hình, ngón tay lướt nhanh xuống danh sách chặn như sợ rằng đó chỉ là nhầm lẫn. Nhưng cái tên quen thuộc kia vẫn nằm chình ình ngay đầu danh sách, như một vết cắt sâu hằn vào lòng anh.
Rhyder khẽ thở gấp, mi mắt khẽ run, không hiểu nổi vì sao mình lại làm vậy. Anh không nhớ, thật sự không nhớ, nhưng sự thật vẫn hiện rõ trước mắt. Và trong khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn nói với Captain rằng.
Rhyder: Anh bị oan mà!
Captain chỉ đợi có thế, lập tức làm bộ làm tịch, đôi mắt long lanh nước, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ấm ức như một chú mèo con bị bỏ rơi.
Captain: Huhu, anh chặn em!
Rhyder: Không có mà!
Captain: Huhu!
Rhyder cuống quýt, chẳng biết làm sao với cậu nhóc đang vờ khóc đến tội nghiệp. Anh luống cuống như thể chỉ cần cậu khóc thêm một giây nữa là anh sẽ vỡ nát.
Trong khi đó, Dương Domic ngồi khoanh tay, khóe môi khẽ cong lên, im lặng thưởng thức cảnh tượng hiếm có này. Lâu lắm rồi anh mới thấy Captain làm nũng như vậy — một dáng vẻ mà dường như chỉ dành riêng cho Rhyder.
Rhyder càng hoảng, càng lắp bắp, giọng líu ríu như thể sợ chỉ cần chậm trễ, cậu sẽ chạy biến mất.
Rhyder: Anh xin lỗi mà, hoy mà, anh bỏ chặn liền nè! Anh kết bạn lại nha, bé accept anh với!
Cả hai đều đã ngà say, lời nói có phần lộn xộn, nhưng cảm xúc thì lại rõ ràng và chân thật hơn bao giờ hết.
Captain bĩu môi, lại còn gọi cậu là bé cơ đấy!
Captain: Không, anh còn không tin tưởng em.
Rhyder: Anh nào dám...
Rhyder nhăn nhó, gãi đầu. Men rượu khiến đầu óc anh mơ hồ, chẳng đủ tỉnh táo để xét lại toàn bộ trí nhớ của mình. Nhưng Captain thì không quên, cậu vẫn nhớ như in những chuyện cũ.
Cậu siết chặt tay, giọng càng lúc càng nhỏ, mắt long lanh.
Captain: Hồi cái cúp của anh bị vỡ đó, em hỏi anh có tin em không, mà anh chẳng nói gì cả...
Nói tới đây, giọng cậu nghẹn hẳn, nước mắt trào ra, lăn dài trên má.
Dương Domic khẽ giật mình. Chuyện cái cúp... Chuyện mà anh đã cố tình không kể rõ với Captain. Ban đầu, vì không muốn cho cậu cơ hội gặp lại Rhyder, anh đã im lặng. Nhưng khi lòng mình dần buông xuôi, anh lại quên mất rằng, em trai anh vẫn còn day dứt vì điều đó suốt bao lâu nay.
Rhyder sững người, rồi hốt hoảng. Anh vội vàng nắm lấy tay Captain, cuống quýt kể lại toàn bộ sự thật, về những hiểu lầm, về việc chiếc cúp vỡ không liên quan đến cậu, về tất cả những điều mà đáng lẽ ra anh nên nói từ lâu.
Nghe xong, Captain chẳng những không nín mà òa khóc nức nở, giống như bao tủi hờn dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng được bung ra.
Captain: Bao lâu nay em cứ áy náy mãi... huhu...
Rhyder nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cậu mà đau lòng, cuống quýt lau nước mắt cho cậu, vừa dỗ dành vừa năn nỉ.
Rhyder: Bé thích gì, anh đền cho nè... anh mua hết... đừng khóc mà, anh chịu không nổi đâu...
Dương Domic thở dài, lắc đầu cười bất lực: Hai đứa này say giống con nít ghê...
Nhưng sâu trong lòng, Dương Domic biết mình chẳng thể cười nổi. Anh lặng lẽ nhìn Captain, thấy trong ánh mắt cậu giờ đây không còn những u uẩn quen thuộc, chỉ còn lại một cậu nhóc yếu mềm, vô tư khóc như thể quay lại thời chưa bị cuộc đời làm tổn thương.
Anh hiểu, chỉ khi ở bên Rhyder, Captain mới có thể là chính mình, mới có thể cười, có thể khóc, có thể yếu đuối mà không sợ bị phán xét.
Thế nhưng, nỗi day dứt trong anh lại chẳng thể nguôi. Anh nhớ rõ ngày đó, ngày mà anh đặt hết niềm tin vào Rhyder, để rồi phải chứng kiến em mình sụp đổ khi sự thật bị phơi bày. Ánh mắt hoang mang và tuyệt vọng của Captain khi ấy, những đêm cậu giam mình trong căn phòng tối, câm lặng đến lạnh người, tất cả vẫn còn hằn nguyên trong ký ức anh.
Chén rượu trong tay Dương Domic khẽ rung lên, ánh mắt anh đăm chiêu.
Liệu lần này... để Captain quay về bên Rhyder... có phải là đúng không?
Cuối cùng, cả ba đều say mềm, nằm la liệt trên tấm thảm phòng khách, chẳng ai nhớ nổi họ đã rời bàn ăn từ khi nào.
Giữa những tiếng thở đều đều, nét mặt họ bỗng nhiên yên bình lạ thường, chẳng còn vướng bận, chẳng còn những khoảng cách chông chênh.
Giống như ngày xưa, khi họ còn là những người anh em thân thiết, vô tư cùng nhau cười đùa, sẻ chia tất cả, chẳng cần biết ngày mai ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com