Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

77

Con đường rợp bóng cây của London như một dải lụa mềm mại phủ khắp lối đi, đẹp đến nao lòng. Nắng nhẹ chiếu xuyên qua tán cây, rắc những vệt sáng vàng ươm trên mái tóc của Captain và Minh Trang, hai người đang sánh bước đi phía trước, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.

Phía sau họ, Rhyder lầm lũi bước theo, trên tay lỉnh kỉnh hai túi đồ lớn, nặng trĩu nhưng vẫn chẳng hề kêu ca. Thỉnh thoảng, Captain ngoảnh lại, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng

Captain: Anh chắc là không cần em xách hộ chứ?

Rhyder khẽ nhếch môi, lắc đầu, giọng trầm ấm

Rhyder: Không. Bé cứ để anh, anh xách được.

Captain thoáng khựng lại, mắt mở to nhìn Rhyder như thể vừa nghe nhầm. Bé? Anh vừa gọi cậu là "bé" trước mặt người lạ? Ánh mắt cậu đảo sang nhìn Mai Trang, rõ ràng cô cũng đang không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cậu nhủ thầm "Ông này lại bày trò gì nữa đây..."

Phía sau, Rhyder bước chậm rãi, ánh mắt tối lại. Mặc dù tay xách nặng, nhưng anh thà chịu đựng còn hơn để Captain phải động vào. Thế nhưng, sự cố chấp đó lại khiến anh trở thành kẻ đứng ngoài trong cuộc trò chuyện của hai người phía trước. Nhìn Captain vừa đi vừa cười nói với Minh Trang, lòng anh lại dâng lên cảm giác bực bội mà chính anh cũng không hiểu nổi.

Nếu ai đó nhìn vào, chắc hẳn sẽ nghĩ đây là một câu chuyện tình tay ba, hai chàng trai cùng dành sự quan tâm cho một cô gái. Nhưng có lẽ, chỉ riêng Rhyder hiểu rằng ánh mắt anh từ đầu đến cuối, chưa từng rời khỏi ai khác ngoài Captain.

Minh Trang quay đầu lại nhìn Rhyder, ánh mắt mang theo chút ý nhị, khẽ mỉm cười

Minh Trang: Anh Rhyder vẫn chu đáo như ngày trước nhỉ...

Rhyder thoáng nhíu mày, ánh mắt lướt qua cô, như đang cố gắng lục tìm một ký ức đã bị lãng quên.

Rhyder: Ngày trước?

Minh Trang hơi khựng lại nhưng vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

Minh Trang: Vâng, mình từng đóng chung MV...

Câu chưa kịp dứt, Rhyder đã cắt lời, giọng lạnh băng.

Rhyder: Ồ vậy hả? Nhiều dự án quá anh không nhớ. Những người không quan trọng thì anh chẳng để trong đầu đâu.

Không khí như đông cứng lại. Minh Trang khựng lại, nụ cười méo mó, bàn tay siết chặt quai túi xách.

Captain quay sang lườm Rhyder, ánh mắt không giấu nổi vẻ bất mãn. Bình thường ông anh này lịch sự với con gái lắm cơ mà? Nay lại giở quẻ gì thế?

Rhyder cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình. Cảm giác bực bội cứ như một làn sóng ngầm dâng lên trong lòng.

May mà con đường về nhà cũng không dài. Khi cả ba dừng chân trước khu nhà, Captain khẽ thở phào như trút được gánh nặng, quay sang mỉm cười:

Captain: Nhà tớ ở tầng hai. Mình lên thôi.

Captain bước lên bậc thềm, Minh Trang theo sau, nét mặt dường như đã lấy lại vẻ tự nhiên, dù trong lòng vẫn còn lấn cấn.

Rhyder đi sau cùng, tay vẫn xách hai túi đồ nặng trĩu. Nhưng dường như, thứ thực sự khiến anh nặng lòng hơn cả lại là hình ảnh Captain vui vẻ đi bên cạnh một cô gái khác, vừa cười vừa nói, mà không hề hay biết phía sau có một ánh mắt đang dõi theo đầy bất an.

---

Tiếng cười vang lên từ phòng khách, vang vọng vào cả căn bếp, đầy rộn ràng và ấm áp. Captain và Minh Trang rõ ràng đang rất vui, 2 người trò chuyện ríu rít.

Trong gian bếp, Rhyder ngồi thừ ra trên ghế, hai tay chống cằm, ánh mắt uể oải nhìn vô định qua khung cửa sổ mở hé. Trông anh giống như một kẻ lạc lõng giữa không gian vốn chẳng dành cho mình.

Phía bếp, Dương Domic bận rộn với những món ăn, vừa làm vừa huýt sáo khe khẽ, thỉnh thoảng liếc mắt về phía Rhyder như thể đã hiểu rõ lòng nhóc em mà không cần phải hỏi.

Bất chợt, Dương Domic bật cười khẽ, tay đảo nhanh món ăn trên bếp.

Dương Domic: Ra kia ngồi nói chuyện cho vui, đứng đó làm gì như người thừa thế?

Rhyder chẳng buồn quay sang, giọng nói trầm lại, có chút lười biếng, có chút bất cần, nhưng sâu bên trong là sự giấu giếm một nỗi lòng không tên.

Rhyder: Em quen biết gì người ta đâu. Ra đó nói chuyện gì? Chả có gì vui. Lại vướng tay vướng chân người ta.

Dương Domic bật cười, như thể nghe một điều gì rất thú vị:

Dương Domic: Không quen à? Cũng phải ha... Đúng là không quen. Chỉ là tình địch cũ thôi mà.

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai Rhyder lại như một tiếng nổ. Anh lập tức ngẩng đầu, mắt trợn tròn, nhìn thẳng về phía Dương Domic như thể anh vừa nghe nhầm.

Rhyder: Tình địch cũ?

Rhyder nhắc lại, giọng trầm hẳn, như thể đang hỏi chính bản thân mình nhiều hơn là hỏi Dương Domic.

Thực ra, suốt quãng thời gian qua, Rhyder vẫn chưa dám đối diện với câu hỏi về mối quan hệ cũ của anh và Captain. Những ký ức mơ hồ, những khoảng trống trong trí nhớ mà anh không tài nào lấp đầy. Có điều gì đó quan trọng đã bị bỏ quên, nhưng Rhyder chưa bao giờ đủ can đảm để hỏi thẳng. Anh không dám hỏi Captain, cũng chẳng dám hỏi Dương Domic.

Dương Domic khẽ bật cười, anh không trả lời, tay vẫn thoăn thoắt lặt rau, ra chiều như thể chẳng để tâm mấy đến sự bối rối của Rhyder.

Rhyder cắn chặt môi, bước lại gần hơn, luống cuống cầm lấy con dao gọt rau củ, bắt đầu phụ giúp, nhưng bàn tay anh khẽ run, như thể bản thân cũng không biết mình đang làm gì.

Rhyder: Tình địch cũ... là sao? Anh Dương, anh nói rõ đi. Là ai? Của ai?

Dương Domic nghiêng đầu liếc nhìn Rhyder, ánh mắt lấp lánh ý cười, nhưng cũng không hoàn toàn là vẻ trêu chọc đơn thuần. Anh nhún vai

Dương Domic: Tự nhớ lại đi

Sau khi năn nỉ mãi mà không nhận được câu trả lời từ anh Dương Domic, Rhyder thở dài, buông rổ rau đang cầm xuống, rồi xoay người, lầm lũi bước ra ngoài.

Dương Domic: Anh sắp nấu xong rồi đấy, đi đâu thì đi nhớ về sớm còn ăn tối.

Nói rồi, anh lại tiếp tục lúi húi với mớ rau củ của mình, miệng còn cười cười khe khẽ trước thái độ của Rhyder. Nhưng lòng thì thầm thắc mắc về trí nhớ của cậu em mình dạo này.


(Lời tác giả: Đến đây thì chắc các bạn biết Minh Trang tượng trưng cho nhân vật nữ nào ngoài đời rồi đúng khôngggg?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap