Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

78

Trên bàn ăn, ba chiếc bánh sinh nhật xếp thắng hàng. Captain ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh to nhất, hoành tráng nhất vừa được Rhyder hì hục bê về, mặt cậu đầy hoài nghi.

Trên mặt bánh, dòng chữ nổi bật đến mức... khó mà làm ngơ: "For 👴💧"

Dương Domic liếc sang thằng em "dở hơi", thấy Rhyder đang ngồi rung đùi, vẻ mặt tự hào, hệt như vừa giành giải nhất cuộc thi bánh kem quốc tế, khóe miệng anh khẽ co giật. Anh chắc chắn là mình đã bảo với Rhyder rằng mình đặt bánh sinh nhật rồi vậy mà nó vẫn lặng lẽ ôm về một cái... to gấp ba lần.

Rhyder chẳng thèm để tâm đến những ánh mắt soi mói, chỉ nhún vai, cười như thể đó là điều hiển nhiên nhất đời. Ánh mắt anh lấp lánh tự hào, như thể muốn nói "Bánh sinh nhật Rhyder mua tặng Captain là to nhất!"

Captain nhìn từ chiếc bánh siêu to khổng lồ của Rhyder, rồi liếc sang hai chiếc bánh nhỏ xinh, tinh tế, khẽ cười gượng, nhẹ nhàng chữa cháy

Captain: Chắc do mai các anh về Việt Nam hết rồi nên hôm nay mở tiệc to xíu.

Dương Domic nghe mà suýt phì cười. Ừ, to xíu thiệt, cỡ gấp ba lần thôi chứ không nhiều!

Không khí dần rôm rả, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn. Ban đầu, Rhyder ngồi cạnh Dương Domic, để trống ghế bên kia. Minh Trang bước vào, khẽ mỉm cười, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế còn lại.

Captain còn đang loay hoay cất bộ cờ vua vừa chơi ngoài phòng khách cùng Minh Trang, chưa kịp ngồi.

Bỗng nhiên, Rhyder như bị điện giật, lặng lẽ đứng dậy, bước qua đổi sang ngồi cạnh Minh Trang, không nói nửa lời. Minh Trang khựng lại, bối rối thấy rõ, quay sang nhìn Rhyder, ánh mắt đầy dấu hỏi.

Dương Domic nhìn cảnh đó, suýt nữa thì phì cười thành tiếng, phải vội quay mặt đi để khỏi bật ra tiếng cười chế giễu.

Captain lúc ấy vừa đi vào, khẽ khựng lại, đôi mắt mở to một thoáng khi thấy chỗ bên cạnh Minh Trang vốn là chỗ mà đáng ra cậu sẽ ngồi đã bị Rhyder chiếm mất.

Nhưng cậu chỉ im lặng, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện, giả vờ như chẳng có gì.

Trong khi đó, Rhyder ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn đi nơi khác. Anh thà ngồi cạnh người lạ còn hơn để Captain ngồi gần cô ta. Lỡ đâu cô ta lại nắm tay Captain như lúc trước thì sao? Anh tốt bụng ra tay "giải cứu" từ sớm là đúng rồi.

Rhyder tự cảm thấy mình thật cao thượng và bản lĩnh, dù trong mắt Dương Domic, anh đang hành xử như một thằng nhóc con ghen lồng ghen lộn mà không tự nhận ra.

Bữa tiệc bắt đầu.

Rhyder: Chụp ảnh kỉ niệm cái nhỉ

Rhyder bất chợt lên tiếng, giọng đầy hào hứng như một đứa trẻ sắp được mở quà.

Không đợi ai đồng ý, anh đã nhanh chóng đứng dậy, vòng qua phía sau Captain với vẻ mặt rạng rỡ. Anh cẩn thận đeo cho Captain chiếc mũ sinh nhật màu xanh nước biển, tay khẽ chạm nhẹ vào tóc cậu, ngón tay chỉnh đi chỉnh lại cho đến khi mũ và tóc cậu ngay ngắn theo ý mình.

Giọng anh dịu xuống, có phần mềm mỏng hơn thường ngày, như thể chỉ dành riêng cho Captain

Rhyder: Đây, bé phải đội mũ mới đáng yêu chứ.

Captain ngước lên, ánh mắt liếc anh như chẳng hiểu nổi ông anh này hôm nay bị gì. Nhưng rồi cậu cũng khẽ cười, không phản đối, để mặc Rhyder chỉnh mũ.

Rhyder cuối cùng cũng hài lòng, lùi lại vài bước, giơ điện thoại lên trước mặt selfie

Rhyder: Mọi người lại gần chút, Cap ở giữa này.

Anh cố tình khéo léo căn chỉnh góc máy, sao cho Minh Trang chỉ lộ nửa khuôn mặt bé xíu ở một góc, còn anh và Captain chiếm gần hết khung hình, ánh sáng cũng nghiêng về phía họ. Trong đầu thầm nghĩ: "Chụp thế này lát cắt ảnh cho dễ."

Dương Domic đứng bên cạnh, nhìn cái cách thằng em dở hơi của mình xoay vần với chiếc điện thoại mà suýt bật cười thành tiếng.

Khoảnh khắc bấm máy, Dương Domic cười kiểu buồn cười thật, còn Captain thì cười kiểu "chịu thua", Rhyder thì nở nụ cười mãn nguyện như vừa chiếm được giải nhất, còn Minh Trang... thì mãi mãi chỉ là một góc ảnh.

Bữa lẩu bắt đầu, mùi nước lẩu nghi ngút bốc hơi, hương thơm lan khắp căn bếp ấm cúng. Một bàn đầy ắp đồ ăn: bò, hải sản, rau, nấm, đồ viên... đủ loại.

Captain còn đang loay hoay cầm đũa, chưa kịp gắp lấy miếng đầu tiên thì từ hai phía, Dương Domic và Rhyder như hai cái máy tự động, liên tục gắp đồ thả vào bát cậu, mỗi người một bên, chẳng ai chịu nhường ai.

Dương Domic: Thịt bò chín rồi này.

Dương Domic đặt vào bát cậu miếng thịt bò vừa chín tới to đùng.

Rhyder: Còn cái này, bé thích viên phô mai mà.

Rhyder không chịu thua, lại gắp cho cậu 2 viên, rồi thêm con tôm to oạch, cẩn thận để nguội bớt, bóc vỏ sạch sẽ, bỏ vào bát Captain như thể "anh trai quốc dân".

Captain nhìn xuống bát mình, đồ ăn chất cao như núi, mà cậu còn chưa kịp chạm đũa vào nồi lẩu, chỉ biết ngồi cười dở khóc dở cười, mắt đảo qua lại giữa hai ông anh đang tranh nhau "vỗ béo" mình. Cậu thầm than "Cảnh tưởng này thật quen thuộc", chỉ mấy hôm trước hình như khung cảnh này cũng mới vừa xảy ra y chang.

Ở bên cạnh, Minh Trang ngồi khép nép, rõ ràng hơi ngại, chỉ dám cầm đũa gẩy gẩy mấy miếng rau. Thấy vậy, Captain khẽ nghiêng người, cười nhẹ, gắp một miếng cá để vào bát Minh Trang, giọng dịu dàng.

Captain: Cậu ăn đi, tự nhiên nhé

Minh Trang thoáng bất ngờ, nhưng rồi mỉm cười thật tươi, ánh mắt như có ánh nắng, vui vẻ ăn luôn miếng cá vừa được Captain gắp.

Minh Trang: Cảm ơn Cap.

Hành động đó khiến cô bớt thấy mình lạc lõng giữa bữa tiệc mang đầy không khí "gia đình" mà cô vốn chỉ là một vị khách.

Rhyder ngồi bên, nhìn qua lén lút. Thấy cảnh ấy, tay anh siết chặt đôi đũa, mắt cụp xuống, chẳng còn buồn nhìn ai nữa. Lòng thầm nghĩ rằng anh còn chưa được cậu ấy gắp cho miếng nào đâu đấy.

Dương Domic từ đầu đến cuối đều thấy hết, chỉ khẽ cười, rót thêm ly nước, lắc đầu như thể đang xem một vở kịch hay.

Bữa ăn này coi bộ cũng vui đấy.

Với kinh nghiệm chăm nuôi Captain nhiều ngày, anh biết Captain ghét món cá kia ra mặt, vậy mà hôm nay lại gắp cho Minh Trang.

Thằng nhóc láu cá thật. Cậu muốn Minh Trang có thể ăn hết số cá trong nồi hoặc ăn càng nhiều càng tốt để các anh sẽ không gắp cá cho cậu nữa.

Chỉ có điều, vào mắt Rhyder, cái gắp cá ấy lại mang một ý nghĩa khác hẳn, khiến bữa lẩu nghi ngút hơi nóng cũng chẳng nóng bằng lòng Rhyder lúc này.

Dương Domic ngồi cạnh, chống tay lên bàn, nghiêng đầu bắt chuyện, giọng điệu thoải mái, dễ gần hơn hẳn so với Rhyder đang im lặng mặt mày bí xị nãy giờ.

Dương Domic: Hello em, lâu lắm mới gặp. Có việc gì mà sang tận đây thế?

Minh Trang nghe vậy thì khẽ nhìn sang Dương Domic, rồi lại liếc qua Rhyder đang giả vờ chăm chú vào bát lẩu như chẳng liên quan, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn khi ít nhất có một người mở lời với mình. Cô đáp, ánh mắt bớt căng thẳng, rạng rỡ hơn đôi chút.

Minh Trang: Em chào anh Dương ạ. Em có hẹn với bạn sang bên này ăn quán Pie and Mash mà Cap chụp ảnh hôm trước ấy ạ. Trông rõ ngon. Ai ngờ bạn em lại có việc đột xuất không xuất hiện, nên em rủ Captain đi cà phê cho đỡ buồn.

Dương Domic bật cười, gật gù như hiểu chuyện.

Dương Domic: À ra vậy, ăn tự nhiên đi em, đừng ngại.

Nói thế nhưng trong lòng Dương Domic ngẫm nghĩ. "Pie and Mash hôm trước về thằng bé  Duy còn bảo với mình là ăn dở ẹc, không hợp khẩu vị tí nào mà. Nhưng thôi kệ, biết đâu cô bé lại thích."

Rhyder ngồi bên, giả vờ cắm cúi vào bát, nhưng trong đầu thì không ngừng lượn vòng suy nghĩ. Lắm lý do thật nhỉ? Hẹn bạn sang nước ngoài chỉ để ăn một món rồi bị cho leo cây? Nghe chả đáng tin chút nào. Mà lại hẹn Captain đúng quán cà phê màu vàng yêu thích của em ấy nữa, gần nhà Captain, còn đúng ngày sinh nhật. Cũng kì công nghiên cứu đấy. Mỗi tội...không biết Captain ghét cà phê.

Khóe môi Rhyder khẽ nhếch lên, một nụ cười nửa miệng chẳng mấy thiện cảm. Nhưng ngoài mặt, anh vẫn giữ nguyên vẻ dửng dưng, lặng lẽ gắp thêm đồ ăn cho Captain, chẳng buồn nói nửa lời.

Bữa ăn tiếp tục, tuy không khí giữa một số người còn gợn sóng ngầm, nhưng nhìn chung cũng tạm gọi là hòa thuận, đoàn kết.

Đến khi bữa tiệc kết thúc, trời cũng đã tối hẳn. Captain đứng dậy, nhẹ nhàng khoác áo rồi theo Minh Trang ra cửa. Captain nói, nụ cười ấm áp như mọi lần.

Captain: Để tớ tiễn cậu.

Minh Trang chỉ mỉm cười gật đầu, trong ánh mắt dường như còn đọng lại một chút tiếc nuối. Trước cửa nhà, hai người dừng lại, đứng cạnh nhau trong im lặng một lát, chỉ có tiếng xe cộ xa xa vọng về.

Minh Trang: Cảm ơn Cap nhé, hôm nay vui lắm, tớ đợi tin cậu cho buổi hẹn ngày mai nhé

Captain: Ừ, cậu về cẩn thận.

Câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Minh Trang bất giác siết chặt quai túi xách, như muốn giữ lại chút không khí của buổi tối này.

Chiếc taxi dừng lại trước cửa. Minh Trang bước lên xe, cửa kính kéo xuống, cô còn ngoái đầu lại nhìn Captain đứng đó, bàn tay đút túi áo khoác, ánh mắt dịu dàng dõi theo.

Chỉ đến khi chiếc xe hòa vào dòng người xe ngoài phố, mất hút giữa ánh đèn vàng vọt, Captain mới khẽ thở dài, hơi ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm, rồi xoay người, lặng lẽ trở vào nhà.

Cánh cửa khép lại, tách biệt hẳn thế giới bên ngoài, trả lại cho căn nhà vẻ yên tĩnh như vốn có.

Nhưng bên trong, từng ánh mắt vẫn còn dõi theo những chuyện vừa xảy ra, mỗi người giữ trong lòng một tâm trạng riêng. Có những điều chẳng ai nói ra, nhưng lại nặng trĩu, vấn vít quanh bàn ăn vừa vơi đi không khí ấm cúng.

(Lời tác giả: Từ những chap này sẽ không ngược nhiều đâu các bà yên tâm. Xì poi chút xíu, truyện sẽ end ở chap 93. Về cơ bản là đã gần xong hết rồi huhu. Theo các bà tôi nên up hết 1 thể luôn hay up từng chap. Tại tôi thấy up nhiều chap 1 lúc thì từng chap sẽ ít lượt bình chọn hơn ấy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rhycap