thương
lower case. realife!au. open ending.
---
"thương" in vietnamese it means love, it also means hurt.
---
có một hôm, đang trong giờ nghỉ để chờ nhân viên dựng lại sân khấu, thúy ngân thấy bà chị lan ngọc của mình ngồi ở một góc khuôn mặt đờ đẫn, tay thì cầm ly nước đó nhưng mãi chẳng thấy đưa lên miệng uống. khi ngồi xuống bên cạnh hỏi chuyện thì thúy ngân không những không nhận được câu trả lời, mà còn bị hỏi ngược lại.
"ngân nè, thế nào là ngoại lệ hả em?"
thấy mặt đứa em ngơ ngác trước câu hỏi không đầu không đuôi của mình, lan ngọc mới hỏi lại lần nữa, lần này đã đầy đủ hơn.
"ý chị là ngoại lệ trong tình yêu ấy. làm sao để biết được người đó có phải đúng thực sự là ngoại lệ của mình hay không?"
và thế là thúy ngân ngồi nói luyên thuyên rất nhiều thứ về việc thế nào một người mới là ngoại lệ của một người.
nhưng lan ngọc lại không thẩm thấu mấy.
thấy bà chị của mình có vẻ không tiếp thu được là bao nhiêu những lời mình nói, thúy ngân thở dài rồi chốt hạ một câu.
"khi nào chị gặp được một người khiến cho chị muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, người đó chính là ngoại lệ của chị."
---
"khi nào chị gặp được một người khiến cho chị muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình, người đó chính là ngoại lệ của chị."
nếu ngoại lệ đúng thực sự như lời thúy ngân nói, thì lan ngọc đã gặp được ngoại lệ của bản thân nàng rồi.
cũng đã từ rất lâu rồi, lan ngọc không yêu ai nữa. sau những tổn thương từ các mối tình đổ vỡ trước đây, lan ngọc đã dần dần khép trái tim mình và thu hẹp vùng an toàn của bản thân lại. người ta cứ bảo đau nhiều rồi thì sẽ quen với nỗi đau thôi, dần dà sau này sẽ không còn thấy đau nữa. nhưng có lẽ do "sức đề kháng" của lan ngọc quá mạnh, cho nên dù đã đau rất nhiều thì nàng cũng không thể quen được với nỗi đau.
nàng không muốn bản thân phải chịu tổn thương trong tình yêu thêm một lần nào nữa.
thế nên lan ngọc đã tự vạch ra cho mình một giới hạn riêng. có thể trong mắt mọi người, nàng xã giao rất nhiều, mối quan hệ trong giới giải trí rất rộng, nhưng những người thân thiết lại chẳng bao nhiêu cả. bởi vì nàng sợ khi thân thiết với quá nhiều người thì nàng sẽ không kiểm soát được, rồi sẽ lại có một ai đó, từng bước từng bước thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng đến bên nàng, phá vỡ đi vòng an toàn, rồi sẽ lại làm tổn thương nàng giống như những người trước đã từng.
lan ngọc đã giữ được vùng an toàn của mình trong rất nhiều năm qua, cho đến khi gặp chị.
nàng chưa từng nghĩ rằng mình rồi sẽ hợp với một người có tính cách như chị. trong công việc thì chị sẽ rất nghiêm túc và cầu toàn, nhưng chỉ cần ra khỏi công việc thì chị lại như một cô gái đôi mươi, dù rằng chị cũng đã ba lăm tuổi rồi. điều này khiến cho mấy lúc ở bên chị, thi thoảng lan ngọc quên rằng mình mới là người nhỏ tuổi hơn, vì chị đáng yêu quá.
lan ngọc rất thích được cưng chiều chị, bởi vì khuôn mặt hạnh phúc xen lẫn một chút ngại ngùng của chị khiến nàng thấy lòng mình cũng tự dưng hạnh phúc theo.
lan ngọc cũng rất thích trêu chị. cái bĩu môi cùng khuôn mặt hờn dỗi mấy lúc bị nàng trêu đó của chị vô cùng đáng yêu, làm nàng nhiều lúc không tự chủ mà đưa tay lên nựng má chị một cái.
chị bảo rằng trong chương trình thì người mắng chị nhiều nhất chính là lan ngọc. mà nàng cũng tự thấy như thế thật. bởi vì chị cứng đầu và cầu toàn quá. mặc dù biết rằng tất cả cũng chỉ là vì chị muốn làm thật tốt cho team, muốn mang đến một sân khấu thật tuyệt vời cho khán giả cả thôi, nhưng mấy lần thấy chị bị đau, thấy chị mệt lả đi vì luyện tập quá sức thì lan ngọc xót lắm. thế là lại không tự chủ được mà mắng chị mấy câu. có điều bảo là mắng thế thôi nhưng vẫn quan tâm chăm sóc chị dữ lắm. bởi vì nếu không tự tay mình chăm sóc cho chị thì lan ngọc sẽ thấy rất bất an và khó chịu trong lòng.
"ngọc ơi, nhi lại chọc chị nữa kìa."
lan ngọc đang ngồi bấm điện thoại trao đổi chút công việc với quản lý thì tự nhiên một cái đầu hồng ở đâu chạy tới ồm chầm lấy nàng, rồi khóc bù lu bù loa lên. một cái giọng khóc hết sức là giả trân. nhưng vô cùng đáng yêu.
bấm nốt mấy chữ cuối rồi gửi đi, lan ngọc tắt điện thoại để xuống sàn sau đó vòng tay ra đáp lại cái ôm của thùy trang rồi ngước lên nhìn con người vừa mới bị chị tố cáo kia.
"em không làm gì chị trang hết. em thề luôn."
nhìn cái mặt ngây thơ vô số tội đó của diệu nhi, thì ai mà tin được cơ chứ.
"chị không biết đâu, em đòi lại công đạo cho chị đi, ngọcccccccc."
đó lại nữa rồi, lại cái bĩu môi cùng khuôn mặt ngây thơ đó của chị. mỗi lần thấy khuôn mặt này thì trái tim lan ngọc như mềm nhũn ra. có ai trên đời mà có thể cưỡng lại sự đáng yêu này của thùy trang cơ chứ.
"được rồi, em đang bàn chuyện với quản lý của em. một lát xong em sẽ trả thù giùm bé, có chịu không?"
"đúng là em yêu của chị. chị thương ngọc ngọc nhất."
thùy trang rướn người hun lên má lan ngọc một cái chóc, rồi quay sang diệu nhi cười đắc thắng.
chị vẫn luôn hồn nhiên như vậy. một sự hồn nhiên mà lan ngọc ước gì bản thân nàng cũng có được.
chắc thùy trang không biết được rằng đối với lan ngọc chữ "thương" ý nghĩa rất nhiều. nhất là khi nó xuất phát từ chị.
"thưởng cho ngọc cái bánh nè."
không biết thùy trang lấy cái bánh từ đâu ra dúi vào tay lan ngọc xong rồi lại đứng lên hòa vào cùng trò đùa của diệp lâm anh và quỳnh nga.
lan ngọc nhìn chị rồi lại nhìn cái bánh trên tay mình, nàng nở một nụ cười. thùy trang cứ đáng yêu như thế này bảo sao mà nàng không thương cho được đây.
thương là yêu thương.
---
lan ngọc tựa vào người thùy trang, mặc kệ mấy bà chị vẫn còn đang thi nhau làm mấy cái trò con bò kia, nàng có hơi mệt rồi.
nàng phát hiện ra rằng người thùy trang rất thơm. không phải là thơm nhờ nước hoa hay nước xả vải từ quần áo. đây là mùi thơm tự nhiên của chị. một hương thơm hết sức nhẹ nhàng, nó khiến cho lan ngọc cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, bao nhiêu mệt nhọc cũng theo đó mà tan biến dần. nàng ước gì mỗi buổi tối trước khi đi ngủ đều có thể cuộn mình trong hương thơm ấm áp và dễ chịu này của chị.
và thế là lan ngọc cho phép bản thân một lần nữa vượt quá giới hạn an toàn của bản thân, nàng gục đầu vào gần cổ của thùy trang hơn, tham lam thưởng thức hương thơm mà mỗi khi đêm về nàng đều nhớ nhung.
"trang ơi."
"ơi."
giọng thùy trang rất hay. dù là khi hát hay khi nói, dù là khi chị dùng tông giọng cao vút hay thật trầm thì cũng đều nghe rất hay, lan ngọc rất thích nghe giọng của chị. chỉ một tiếng "ơi" của chị thôi cũng đã đủ để con tim nàng bồi hồi rồi.
"nếu buồn hay cần người tâm sự thì cứ tìm em nhé, đừng giấu hết trong lòng như thế."
mấy ngày nay thùy trang gặp phải nhiều chuyện không hay. mặc dù luôn cố tỏ ra vui vẻ và không sao trước mặt mọi người, nhưng lan ngọc biết chắc chắn chị đang rất buồn. với tất cả những chuyện đã và đang xảy ra, nếu thùy trang không buồn thì hóa ra chị là người mang trái tim sắt đá hay gì? huống chi, chị vốn dĩ là một người rất nhạy cảm và mau nước mắt. chỉ là thùy trang đang không muốn mọi người lo lắng quá nhiều cho chị nên mới tỏ ra không sao trước mặt mọi người thôi.
"nếu chị cứ muốn giấu thì sao?"
thùy trang hỏi, bằng cái tông giọng nửa đùa nửa thật.
"thì em sẽ rất đau lòng."
lan ngọc đau lòng thật.
thùy trang giống như là mặt trời vậy, luôn tỏa sáng và ấm áp dù là ở bất kì đâu, trong bất kì hoàn cảnh nào. một người như chị thì phải luôn được sống trong yêu thương và hạnh phúc. đối với lan ngọc là như thế. cho nên nàng sẽ rất đau lòng khi thấy chị bị những điều xấu xí, cay nghiệt ngoài kia làm cho tổn thương.
"sao em lại đau lòng?"
"vì em thương trang mà."
lan ngọc không có say đâu, chỉ hơi mệt một chút thôi. ai nhìn vào gương mặt đỏ bừng của nàng thì đều nghĩ nàng đã say rồi nhưng thực ra thì không có. mỗi lần uống bia, rượu hay bất kì đồ uống có cồn nào thì gương mặt lan ngọc đều sẽ đỏ lên như thế, và chỉ đỏ vậy thôi chứ nàng không hề say.
"có thương thật không?"
thùy trang đưa tay vén những cọng tóc đang lòa xòa trên trán của lan ngọc, dịu dàng hỏi. chữ thương của lan ngọc nghe sao mà thấy đáng yêu quá.
"những lời em nói với chị sẽ luôn luôn là lời thật lòng."
lan ngọc không say, nhưng thùy trang có lẽ không biết điều đó.
thương là yêu thương. nhưng thương thì cũng có thể là đau thương.
---
"bánh là để ăn, không phải để ngắm đâu. chị để quá hạn thì sẽ bị hư đó."
diệu nhi lên tiếng khi thấy nàng vẫn ngồi đó nhìn cái bánh mà mấy hôm trước em đã thấy thùy trang đưa cho nàng.
"chị không đói. với lại hạn sử dụng vẫn còn xa lắm, em khỏi lo."
điện thoại của lan ngọc có thông báo, vừa thấy tên người nhắn tin cho mình thì nàng liền nở một nụ cười hiền, chăm chú nhắn tin mà quên luôn đứa em đang ngồi bên cạnh.
diệu nhi nhìn người chị của mình như thế mà chỉ biết thở dài. rõ ràng là lúc nãy mới than đói với uyên linh xong được cho vài cái bánh liền ăn hết sạch mà giờ bảo là không đói. không nỡ ăn thì đúng hơn.
nếu mà nói rằng diệu nhi quen biết lan ngọc lâu thì cũng không quá lâu, nhưng cũng không thể nói là ngắn được. khoảng thời gian em quen biết lan ngọc đủ để em nhìn ra được sự khác biệt trong cách đối xử của nàng đối với thùy trang. mà thực ra diệu nhi nghĩ, ngay cả khi không quen biết quá thân thiết với lan ngọc, vẫn có thể nhìn ra sự khác biệt đó. bởi vì nó quá rõ ràng.
"bắt đầu bao lâu rồi ngọc?"
"ý em là sao? bắt đầu cái gì?"
lan ngọc vừa bấm điện thoại vừa trả lời diệu nhi. hỏi cái câu gì mà tối nghĩa quá.
"chị biết em hỏi gì mà ngọc."
đến lúc này thì lan ngọc mới thôi không nhắn tin nữa mà nhìn diệu nhi, nụ cười thường trực trên môi từ nãy đến giờ cũng đã không còn nữa. nàng có thể nhìn thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt và câu nói vừa nãy của đứa em này. cũng chính vì thế mà rốt cuộc nàng đã hiểu ý tứ trong câu hỏi "tối nghĩa" lúc nãy của em.
nhưng lan ngọc không biết phải trả lời em như thế nào cả.
"chị không thể cho em một đáp án đúng khi mà ngay từ đầu đề bài em đưa ra đã sai."
câu hỏi diệu nhi đưa ra vốn dĩ đã sai rồi, thì làm sao mà nàng có thể trả lời được cơ chứ. giữa nàng và thùy trang làm gì có cái gọi là "bắt đầu."
"chị và trang chưa từng bắt đầu. và cũng sẽ không bao giờ có thể bắt đầu."
"vì chị trang là gái thẳng à?"
lan ngọc bật cười với câu hỏi của diệu nhi, nhưng không phải là nụ cười rạng rỡ như ban nãy khi mà nàng đang nhắn tin với thùy trang.
nàng không biết nhiều về những mối tình trước đây của thùy trang, ngoại trừ mối tình với tên nhạc sĩ kia. chị cũng chưa từng nói về xu hướng tính dục của bản thân nên lan ngọc cũng không rõ. nhưng việc thùy trang có phải gái thẳng hay không ngay từ lúc ban đầu đã không phải là vấn đề quan trọng đối với lan ngọc rồi.
"vấn đề không phải là chị trang thẳng hay không thẳng. và nếu như em định hỏi vì trang không thích chị hay sao, thì vấn đề cũng không phải nằm ở đó."
màn hình điện thoại lan ngọc lại sáng lên, hiển thị hai tin nhắn của thùy trang.
"nọc nọc của chị là nhất"
"thương nọc nọc nhiều mouahx mouahx"
trước đây lan ngọc có xem bộ phim when the camellia blooms. trong phim có một phân đoạn rất hay của cậu bé pil gu khiến nàng cứ nhớ mãi.
khi cậu bé được mẹ hỏi rằng có tò mò về bố của mình không. cậu bé đã hỏi lại mẹ mình rằng giữa việc không có máy chơi game và việc có được máy chơi game rồi bị lấy mất thì cái nào tốt hơn. và cậu bé bảo rằng nếu như bị ai lấy mất máy chơi game của mình thì cậu bé sẽ thực sự phát điên lên, nhưng nếu ngay từ đầu đã không có rồi thì cậu bé thấy cũng không quá buồn.
"vấn đề chính là, chị và trang vốn dĩ không phải là đối tượng thích hợp của nhau để cùng đi đến cuối con đường."
dù cho bây giờ thùy trang có thực sự thương nàng như cách nàng thương chị đi chăng nữa, thì hơn ai hết lan ngọc hiểu rõ rằng nàng và chị sẽ không bao giờ có thể cùng nhau đi đến cuối cùng được. tình yêu bây giờ vốn dĩ không còn là chuyện của hai người nữa rồi. nhất là những người nổi tiếng và còn có gia thế giống như nàng và chị.
mà lan ngọc thì cũng giống như cậu bé pil gu đó vậy. thà rằng ngay từ lúc ban đầu nàng không có được tình cảm của chị, thì nỗi buồn và sự tổn thương cũng chỉ ở một mức độ nào đó thôi, nàng vẫn sẽ chịu đựng và vượt qua được. nhưng chỉ cần nghĩ đến việc, nàng đã thật sự có được tình cảm của chị rồi, được ở bên chị và yêu thương chị một cách đường đường chính chính, để rồi sau đó lại đánh mất chị thì lan ngọc sẽ phát điên lên mất. nỗi đau đó, nàng thật sự sẽ không thể nào chịu nổi đâu.
vì thùy trang là ngoại lệ của lan ngọc. chị đã đến bên cuộc sống của lan ngọc và phá vỡ đi mọi giới hạn, nguyên tắc và vùng an toàn mà nàng đặt ra cho bản thân. có được để rồi lại đánh mất đi thùy trang, lan ngọc không nghĩ rằng lúc đó bản thân nàng còn đủ mạnh mẽ và nghị lực để xây dựng lên một phòng tuyến an toàn khác. lúc đó nàng sẽ thực sự sụp đổ.
"em hiểu không nhi, nếu đã biết kết thúc không thể cùng nhau đi đến cuối còn đường, chi bằng ngay từ lúc ban đầu mỗi người đi về một hướng sẽ tốt hơn."
---
lan ngọc mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế sô pha trong phòng nghỉ. vì một vài lý do mà thời gian quay hình cho bảy nụ cười xuân hôm nay bị kéo dài ra hơn dự kiến, chứ không thì giờ này nàng đã ở nhà và đánh một giấc thật ngon rồi.
năm nào cũng như năm nấy, vào khoảng độ từ tháng một tới tháng ba luôn là thời gian mà lan ngọc bận rộn nhất với đủ mọi loại lịch trình. có mấy lần nàng nghĩ hay là từ chối bớt vài công việc để bản thân được thảnh thơi hơn, nhưng rồi vì fan, vì tình yêu với nghề, vì tình nghĩa với mấy anh chị em bạn bè đã bao năm cộng tác mà nàng không thể bỏ được. lan ngọc nghĩ thôi thì cố thêm một chút nữa vậy, dù gì sắp tới nàng cũng sang úc rồi. dù chuyến đi đó mục đích chính là để học tập thì ít ra nàng vẫn sẽ có nhiều thời gian dành riêng cho bản thân hơn hiện tại.
lấy điện thoại ra xem thì lan ngọc thấy mình có rất nhiều tin nhắn đến, trong đó có cả tin nhắn của thùy trang, từ hơn một tiếng trước rồi, lúc đó nàng vẫn còn đang ghi hình.
chị bảo rằng có chuyện vui này muốn kể cho lan ngọc nghe, nhưng mãi không thấy có hồi âm thì liền biết nàng đang quay hình, thế là chị lại chúc nàng quay hình thuận lợi, khi nào rảnh rỗi thì trả lời chị cũng được.
và lan ngọc thấy thùy trang tinh tế biết bao. rõ ràng là biết khi quay hình xong lan ngọc sẽ rất mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi, nên mới bảo nàng khi nào rảnh rỗi thì hãy trả lời chị. nếu là người khác ở trong tình huống này, đều sẽ bảo khi nào hết bận, khi nào quay hình xong thì nhắn lại nhé. chỉ có thùy trang để ý từng chi tiết nhỏ như vậy thôi.
lan ngọc ngồi bật dậy, bấm nút gọi video cho thùy trang.
tinh tế là vậy, nhưng thùy trang đâu biết rằng chị chính là một trong những nguồn động lực rất lớn cho lan ngọc trong thời gian gần đây. dù là đang mệt mỏi mấy, chỉ cần được trò chuyện vài ba câu với chị thôi, cũng đủ khiến cho lan ngọc phấn chấn lên rồi.
"em bé quay hình xong rồi sao?"
thùy trang trả lời nàng bằng cái giọng đáng yêu và vô cùng ngọt ngào đó, cùng với nụ cười thật sáng. dù chất lượng hình ảnh của những cuộc gọi video chưa bao giờ là tốt, nhưng nó cũng không thể che lấp được sự xinh đẹp của chị. tất cả những điều này làm lan ngọc cảm thấy lòng mình nhẹ hơn rất nhiều, mệt mỏi cũng theo đó mà vơi bớt đi mấy phần.
"em đang trong giờ nghỉ thôi, còn phải quay thêm một chút nữa."
rồi em bắt đầu kể lể đủ mọi chuyện đã xảy ra trong buổi quay hình hôm nay, dĩ nhiên là bao gồm cả nguyên nhân khiến cho thời gian quay hình phải kéo dài thêm.
"thương thương bé quá đi mất."
lại là cái chữ thương đó của thùy trang. cũng không biết thùy trang thương lan ngọc là thương theo kiểu nào, chỉ biết là mỗi lần nghe chữ thương đó từ chị, lan ngọc luôn cảm thấy rung động rất nhiều, và cũng đau lòng thật nhiều.
"nhưng mà chị có phần thưởng cho bé nè."
thì ra chuyện vui mà thùy trang bảo đó chính là chị vừa hoàn thành thu âm xong ca khúc thứ tư cho album kỉ niệm mười năm hoạt động sắp tới của chị. và ca khúc này cũng chính là ca khúc mà chị ưng ý nhất, tự hào nhất trong album lần này. và thùy trang hứa là khi nào gặp nhau chị sẽ cho lan ngọc nghe trước.
"ngoại trừ những người trong công ty, chỉ có mình em là được nghe trước thôi đó. em đặc biệt đối với chị lắm đó, có biết không hả bé con?"
khuôn mặt thì ngơ hết cả ra, nhưng mà trong lòng lan ngọc lại xốn xang không thôi. hết thương rồi tới đặc biệt, thùy trang vẫn luôn biết cách làm nàng rung động như thế.
đúng lúc này thì trợ lý đạo diễn đi vào thông báo mười phút nữa sẽ tiếp tục ghi hình.
lan ngọc thở dài, dù biết càng gần gũi thùy trang, thì nàng sẽ lún càng sâu thêm mà thôi, lúc đó sẽ khó mà thoát ra được, nhưng mỗi giây phút được trò chuyện cùng chị, được ở cạnh chị chưa bao giờ là đủ đối với nàng cả.
"nhưng mà bây giờ bé con phải đi quay tiếp rồi nè."
thùy trang cười hì hì trước khuôn mặt nhõng nhẽo của lan ngọc. nếu như có ở đây, chắc chắc chị sẽ véo má rồi ôm nàng dỗ dành, lần nào nàng nhõng nhẽo cũng đều như thế cả. bởi thế nên có hôm diệu nhi đã hỏi đểu nàng, "quen chị bao nhiêu năm, giờ em mới biết chị nhõng nhẽo thế đấy."
"em bé ngoan ngoan nè. hôm nào rảnh chị dẫn bé đi ăn rồi cho bé nghe nhạc của chị có chịu không?"
nàng "ừm" một tiếng, vô cùng đáng yêu.
"giờ thì nọc nọc của chị ghi hình giỏi nè. làm gì thì làm cũng nhớ cẩn thận sức khỏe đó."
cuộc gọi đã kết thúc, nhưng trong đầu lan ngọc vẫn văng vẳng bốn chữ nọc nọc của chị từ thùy trang.
em là của chị. nhưng chị có phải là của em không?
---
còn gần hai tuần nữa là lan ngọc sẽ sang úc và thế là nàng quyết định cùng hội chị em có một buổi đi quẩy đúng nghĩa.
nhưng mà lần nào cũng như lần nấy, mỗi khi đi với mấy bà chị này thì chỉ mới một tiếng thôi là lan ngọc đã chịu hết nổi rồi. bình thường nàng cũng thuộc dạng chịu chơi chịu quẩy lắm, nhưng với mấy bà chị này thì nàng xin chào thua. hàng ba cả rồi không hiểu sao lấy đâu ra sức mà quậy kinh khủng khiếp, y hệt như mấy đứa nhóc mười mấy, hai chục tuổi chưa trưởng thành vậy. lan ngọc phải khó khăn lắm mới trốn được mấy bà chị mà ra ngồi một góc tịnh tâm.
khi vẫn còn đang nghỉ ngơi, bỗng nhiên có một chiếc đầu hồng từ đâu xuất hiện và đáp gọn lỏn lên đùi lan ngọc. dù có hơi bất ngờ nhưng khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc thì lan ngọc cũng nhanh chóng đưa tay vòng qua eo, phòng khi thùy trang có mất thăng bằng cũng có thể đỡ ngay được.
"nhân vật chính mà sao lại trốn ra đây ngồi thế hả?"
thùy trang hỏi, bằng cái giọng nũng nịu nhưng lại vô cùng quyến rũ vì đã có một chút cồn vào người, thành công làm lan ngọc một lần nữa thấy xốn xang trong lòng.
"tha cho em đi, em không làm lại nổi mấy bà kia đâu. còn tiếp tục chắc mai em nằm cả ngày trên giường vì mệt luôn quá."
nhìn cái cách một bên diệp lâm anh, quỳnh nga, diệu nhi vẫn đang hăng say hát còn một bên là ngọc huyền, tú quỳnh đang hăng say cổ vũ thì thùy trang thấy nàng nói cũng có lý.
cũng không biết có phải vì khi nãy đã uống một chút rượu không mà thùy trang bạo dạn hơn hẳn, nàng tựa đầu lên vai lan ngọc, khuôn mặt rút vào hỏm cổ nàng, nhắm mắt lại mà nhẹ nhàng thì thầm.
"cũng đúng nhỉ, sẽ mệt chết lan ngọc của chị mất."
lan ngọc thề có trời có đất, cũng may mấy căn phòng karaoke luôn không bao giờ đủ sáng, nếu không chắc chắn ai cũng có thể thấy được khuôn mặt lan ngọc đang đỏ rần lên vì ngại ngùng xen lẫn chút gì đó gọi là kích thích vì hành động của thùy trang.
mà cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, nàng đưa tay siết chặt vòng tay đang để hờ hững ở eo của thùy trang lại, ôm trọn chị trong vòng tay mình. có lẽ lan ngọc sẽ lấy rượu ra làm cái cớ thôi, dù nó vô cùng miễn cưỡng vì nàng đâu có say, nhưng có một cái cớ vẫn còn hơn là không.
khoảnh khắc được ôm chị trong lòng thế này, mới thật là bình yên biết bao, ấm áp làm sao. một sự bình yên, ấm áp đã rất lâu rồi lan ngọc không cảm nhận được. và nàng đã ước gì, thời gian có thể ngừng trôi ngay khoảnh khắc này thì tốt biết mấy, khoảnh khắc mà nàng có được chị trong vòng tay mình.
lan ngọc đưa một tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của thùy trang. từ phần trán đi qua đôi mắt đang nhắm nghiền của chị, rồi dọc xuống chiếc mũi xinh yêu, và lướt nhẹ qua đôi môi đỏ hồng đầy quyến rũ.
"trang của em xinh đẹp thật đấy."
chị chỉ cười nhẹ trước lời khen của nàng. có lẽ chị cũng đã mệt lắm rồi.
mà thùy trang xinh đẹp thật, đến mức trái tim lan ngọc cũng phải nhói đau. bởi vì đối với lan ngọc mà nói, tất cả những thứ xinh đẹp trên cuộc đời này, đều phải đánh đổi bằng những nỗi đau. ngặt nỗi, điều xinh đẹp lần này, dù lan ngọc có đau bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng sẽ không thể có được. nàng nghĩ thế.
"trang ơi, em hỏi chị một câu được không?"
"ừm."
lan ngọc không biết là liệu sau đêm nay nàng có hối hận vì điều này hay không, nàng chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc được ôm chị trong lòng như thế này, được gần gũi với chị như thế này, nàng thực sự muốn biết câu trả lời của chị.
"nếu như bây giờ có một người con gái nói yêu chị, chị thấy thế nào?"
câu hỏi của lan ngọc vừa dứt thì thùy trang cũng lập tức mở mắt ra nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên. lan ngọc cảm thấy tim mình như ngừng đập vào khoảnh khắc đó vậy. nhưng rồi sự ngạc nhiên nhanh chóng biến mất, chị lại nở một nụ cười thật hiền, thật ấm áp.
"ngoại trừ fan ra, chị chưa từng được người con gái nào tỏ tình một cách nghiêm túc cả, nên chắc lúc đó sẽ có chút ngại ngùng rồi. nhưng mà..."
giọng thùy trang vẫn rất nhỏ nhẹ dịu dàng, ấy vậy mà từng câu từng chữ của chị khiến lòng lan ngọc nặng trĩu. nàng cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứa, vô cùng khó thở, vì đau quá, dù rằng thùy trang vẫn còn chưa hoàn thành hết câu trả lời. thường những thứ sau từ "nhưng" đến chín mươi chín phần trăm đều không phải là những thứ tốt đẹp.
"nhưng mà nếu người đó là lan ngọc thì chị sẽ không ngại đâu."
có điều lan ngọc quên mất rằng, thùy trang là một cô gái đặc biệt.
chị là nắng ấm trong những ngày đông lạnh giá, là cơn gió dịu mát trong ngày hè nóng bức. chị là những hạt sương sớm đọng lại trên những cánh hoa xinh đẹp, là những vì sao sáng tít trên bầu trời những lúc đêm về. chị là những viên đường dịu ngọt trong ly cà phê đắng ngắt, là thanh chocolate ngọt ngào mà những đôi tình nhân vẫn hay trao nhau. chị là nguồn động lực để nàng tiếp tục thực hiện những mục tiêu của bản thân, là liều thuốc tinh thần mỗi khi lan ngọc cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ.
chị là là một phần trăm tốt đẹp còn lại sau từ "nhưng".
tất thảy những thứ xinh đẹp trên đời này đều chính là chị.
và chị còn là ngoại lệ duy nhất trong cả cuộc đời của nàng.
thương là đau thương, hay là yêu thương còn tùy thuộcvào cách tiếp nhận của mỗi người.
end.
---
a/n:
- cái acc wattpad này là acc clone của mình. vì hồi đó mình từng nói là dù có đu couple vbiz cũng sẽ không bao giờ viết fic, giờ gặp được ngoại lệ là trang ngọc rồi nên phải lập acc clone đi viết cho dân chúng đỡ kì thị =)))) nếu ai đọc mà có thấy văn phong mình quen và nhận ra mình thì xin giữ thể diện giúp mình và đứng bóc trần mình ra nhé. mình cảm ơn nhiều nhiều luôn ahuhu.
- mình viết vì mình thích trang ngọc, và vì trang ngọc ít fic hợp gu của mình quá. và cũng một phần vì mình muốn trau dồi lại vốn từ lẫn văn phong. lâu lắm rồi mình không viết fic. nhưng mà mình bận lắm, và còn lười nữa, nên chắc là lâu lâu mới ra được một shot.
- về chiếc shot này thì vốn dĩ nó còn một đoạn sau nữa và đoạn đó chính là ending mà ban đầu mình vẽ ra khi bắt đầu viết shot này, là một sad ending. nhưng mà thấy otp ngoài đời mập mờ lấp lửng, mà đã mang cái tag realife!au rồi thì cũng phải cho otp trong fic mập mờ lấp lửng theo luôn nên mình dừng ở đây luôn, mọi người nghĩ như thế nào về cái ending này cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com