16.
Ngày công diễn 5 diễn ra là ngày Lan Ngọc đứng ngồi không yên. Không phải vì lo cho phần trình diễn của mình, là Lan Ngọc lo cho người thương tóc hồng với màn đu cột mà cô hiểu nó chứa tính nguy hiểm cực cao nếu có sơ suất xảy ra.
Khi Trang Pháp trên sân khấu với tiếng nhạc nổi lên, Ninh Dương Lan Ngọc đã đứng bên dưới dõi theo, thầm cầu nguyện sẽ không có điều gì tồi tệ xảy đến với nàng ngay lúc này. Khi nàng thả bản thân rơi tự do, cô không dám nhìn, chỉ quay mặt đi chỗ khác.
Dù đã chứng kiến nàng tập luyện thuần thục, dù biết nàng là người cầu toàn đến mức nào cũng chẳng ngăn nổi nỗi sợ mơ hồ trong lòng Lan Ngọc mỗi khi tưởng tượng ra một điều gì đó không hay.
Đến lúc Lan Ngọc nghe được giọng nàng đang hoà theo tiếng nhạc, cô mới thở phào nhìn lại lên sân khấu, nơi người con gái ấy tỏa sáng, là Trang Pháp mà cô ngưỡng mộ, cũng là Nguyễn Thuỳ Trang mà cô yêu.
"Trang làm tốt lắm." Lan Ngọc thì thầm khi Trang Pháp chạy lon ton xuống sân khấu, hướng về phía cô, dang tay đòi ôm. Cô mỉm cười, để nàng lao vào lòng, vòng tay dịu dàng ôm lấy, khẽ xoa lưng nàng như an ủi.
"Cảm ơn bé." Thùy Trang tận hưởng cái ôm đó, rúc người sâu vào lòng cô, mùi hương của cô vờn quanh chóp mũi, Thuỳ Trang cứ thế hít hà sự quen thuộc mà cô mang đến. "Ban nãy bé cũng làm tốt lắm đó."
"Tại hết bị tóc rớt xuống mặt đúng không?" Nghe Lan Ngọc nói, nàng cười khúc khích, dứt ra cái ôm dai dẳng đó. "Cười cái gì. Tôi biết mà, chị chỉ kiếm cớ trêu tôi thôi."
"Có đâu mà bé. Oan chị quá."
"Giỡn thôi mà em bé. Đừng có xị vậy coi."
"Hứ. Ai thèm. Bỏ ra đi."
"Ơ Trang ơi, đừng giận em mà. Thanh Long ới."
Thùy Trang hờn dỗi, đẩy tay cô ra, rồi quay ngoắt về chỗ ngồi, để lại Lan Ngọc đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng nàng. Cô nàng tóc hồng lại giận rồi, tối nay chắc phải đến nhà nàng xin lỗi thôi.
"Trang ơi, đừng giận bé nữa."
"..."
"Chang iu ơi. Cho Nho xin lỗi mà. Nho qua tận nhà quỳ xin lỗi rồi nè."
"Hong thèm."
Ngay cả khi đã nằm trên giường, rúc vào vòng tay ấm áp của cô gái đang năn nỉ, Thùy Trang vẫn giả vờ giận dỗi, nhưng đôi tay vô thức ôm chặt lấy tấm lưng người kia.
Nhưng rồi một thoáng ngắn ngủi, nàng thầm nghĩ... Ừ, mình có là gì của người ta đâu, có tư cách gì đâu mà được quyền giận dỗi?
"Thùy Trang ơi, đừng giận em nữa nhé. Im lặng là đồng ý đấy. Được rồi, Trang hết giận rồi nhé." Lan Ngọc bám nàng đủ cách, dù biết Thuỳ Trang chả giận dỗi gì đâu, nhưng cô vẫn muốn nhận được câu trả lời thoả đáng.
"Ơ hay, chị đã đồng ý chưa?" Thùy Trang bật lại, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên.
"Không cần, em đồng ý thôi là được rồi."
"..."
"Trang trả lời là hết giận rồi đúng hông?"
"Sao em cứ phải chiều chị làm gì thế..."
"Tại em yêu Trang."
Không gian quanh họ chợt trầm lại. Đôi mắt như sao sáng của Lan Ngọc bừng lên khi nhìn nàng, ghim thẳng vào trái tim nàng.
"Em biết Trang chưa sẵn sàng đâu. Nhưng em muốn nói cho Trang nghe. Để Trang hiểu em, hiểu cả nỗi lòng cứ dâng cuồn cuộn mỗi lần ở cạnh Trang nữa."
Thùy Trang lặng thinh, không dám đáp. Lời cô nói kéo nàng vào những cảm xúc rối ren, nhưng nàng chẳng thể thoát ra được.
"Thật ra em yêu Trang lâu rồi, từ lần đầu chúng ta gặp cơ. Ban đầu em cứ nghĩ rằng em hâm mộ Trang thôi, nhưng không, càng ngày em nghĩ đến Trang càng nhiều hơn và dường như em nghe được tiếng lòng mình vỡ ra ngay khi biết chị thích và yêu một người khác. Nhưng em chẳng hết yêu chị được, Trang à." Giọng cô cứ thế nhỏ dần từng câu, cứ như chính cô cũng sắp chìm vào giấc ngủ. "Chúng ta sắp hết được gặp nhau rồi, ha Trang? Sau chương trình, chúng ta vẫn là chị em. Chị sẽ thăng danh trên con đường ca sĩ, và em vẫn được mọi người yêu quý trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Nhưng điều em buồn nhất mình sẽ chẳng còn liên quan đến cuộc sống của nhau nữa, mỗi người sẽ tự bước trên con đường của riêng mình. Vậy nên em chỉ muốn nói lời yêu chị trước khi không còn cơ hội nào để nói nữa."
Ánh mắt long lanh trong màn đêm ấy nhìn nàng, khiến nàng tự hỏi liệu có bao nhiêu phần chân thật trong đôi mắt đó, hay chỉ là ánh nhìn của một diễn viên đã quen với những vai diễn lãng mạn?
"Thôi, vậy được rồi. Em biết chị đang khó xử. Em không đòi hỏi câu trả lời. Thôi Trang ngủ đi nhé? Coi như đây chỉ là lời em tự tâm sự với chính mình thôi... Trang không cần để tâm đâu."
"Ngọc..." Nàng muốn nói, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
"Dạ?"
"... Đây không phải lần đầu em nói."
"..."
"Chị cũng yêu em."
Cô chẳng suy nghĩ được gì nữa, sững sờ nhìn nàng. "Chị nói thật?"
"Ừm. Nhưng mà Lan Ngọc à... Chị nghĩ..."
"Chị không cần nói thêm đâu, vậy đã đủ rồi."
"Bé..."
"Em hiểu chị có những nỗi niềm riêng. Em cũng thế. Nên thôi, giờ tụi mình ngủ nhé? Rồi mai mình sẽ lại là chị em."
Thùy Trang không đáp, chỉ rúc sâu hơn vào lòng cô, như muốn hoà tan vào hơi ấm ấy. Cả hai nằm đó, giả vờ ngủ say trong vòng tay nhau, nhưng chỉ họ biết đêm ấy không ai thực sự được yên giấc. Họ chỉ giả vờ tin rằng người kia đã yên ổn, trong khi hiểu rằng trái tim mỗi người vẫn còn thổn thức với đống cảm xúc hỗn độn khó nói thành lời.
Biết làm sao đây, Lan Ngọc ơi? Thùy Trang cũng yêu cô, đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng cô biết rõ tình yêu của mình nên nhường chỗ cho tình yêu âm nhạc của nàng. Sân khấu là nơi nàng toả sáng, là nơi nàng sống thật với chính mình. Lan Ngọc không thể nào dập tắt ước mơ duy nhất của nàng bằng tình yêu của họ.
Biết làm sao đây, Thùy Trang ơi? Lan Ngọc yêu nàng tha thiết, yêu đến thắt cả ruột gan. Nhưng nàng thuộc về sân khấu, nơi ánh đèn rọi lên giấc mơ dang dở, âm nhạc là định mệnh của nàn. Một tình yêu công khai sẽ là bước lùi cho sự nghiệp đang lên của nàng.
Đời đâu như phim, đâu như những bản nhạc, đâu phải muốn viết gì cho cuộc đời mình là viết đâu, hỡi Nguyễn Thuỳ Trang, hỡi Ninh Dương Lan Ngọc? Hai nàng có thể chinh phục tiền tài, danh vọng, sự ngưỡng mộ, tất cả mọi thứ trên đời. Nhưng thời điểm hai trái tim lạc lối ấy tìm được nhau, biết được tình cảm của nhau, thì tình yêu lại là thứ xa xỉ bị cản lại bởi những điều kia, dù trái tim có vững vàng đến đâu, tình cảm có cháy bỏng đến đâu cũng khó lòng chạm tới.
Và nếu có đến với nhau, liệu chúng ta có vượt qua được những ánh mắt phán xét, và cả những rào cản từ gia đình nữa. Liệu chúng ta có đủ can đảm để nắm lấy tay nhau, khi cả thế giới quanh ta ngăn cản tình yêu này?
Tình yêu sâu đậm, nhưng vĩnh viễn hai người chẳng chạm được tới đích đến của cái gọi là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com