có hai
trong nửa tiếng quan sát thuỳ trang với đứa bạn của nàng, lan ngọc đưa ra một kết luận.
rằng, em rất ấn tượng với cô bạn tuy nghèo nhưng lòng tràn đầy đam mê với màu sắc này. vì không có nhiều điều kiện nên mới phải ra ban công trường để nhuộm tóc.
nhất định là thuỳ trang bị nghèo. rất nghèo là đằng khác.
nếu đã giàu thì nàng đã vào tiệm tóc nổi tiếng rồi. chứ chẳng ai giàu có lại rảnh rang nhờ bạn không có tay nghề nhuộm tóc cho giữa trời mưa rả rích như thế này cả.
"nếu đã bõ công tẩy thì sao không chọn màu nào sáng sáng chút? bắt mắt hơn nhiều chứ."
"bắt mắt bạn là mình bị giám thị bắt luôn đấy. "quậy trong khuôn khổ" với mình là nghiên cứu nội quy thật kĩ, rồi mới chọn nâu trà í chứ. miễn không phải màu phản cảm là được. mình nghĩ chả thầy cô nào dám bảo văn hoá uống chè là phản cảm đâu."
"quê bạn ở thái nguyên à?"
"không, mình hà nội gốc ạ."
"ra là trà đá vỉa hè."
lan ngọc nhận ra, à, thì ra định nghĩa "chơi trong im lặng" của em vẫn chưa hoàn hảo. thì ra còn có người quậy ngang ngửa mình, nhưng còn thầm lặng hơn cả mình.
thì ra đây là "quậy trong khuôn khổ" của gái hà nội.
tức là, nàng có thể khiến gia đình gia giáo của nàng tức đến lộn ruột nhưng không thể la mắng. tức là giám thị có thể nhìn mái đầu nâu trà đến nổ đom đóm mắt nhưng cũng không có lí do gì để ghi tên thuỳ trang vào danh sách kỉ luật.
thuỳ trang chơi đùa với những giới hạn, biết đâu là điểm dừng. rất quyến rũ trong mắt lan ngọc.
nên em đâu biết rằng tám năm sắp tới sẽ là chuỗi những ngày thuỳ trang thách thức nới rộng nhiều cột mốc vốn bất di bất dịch của em.
đó là lần đầu tiên "chơi trong im lặng" giao lưu với thế giới của "quậy trong khuôn khổ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com