cứ xoay
thường không nhớ được điều gì
đối với thuỳ trang, tình đơn phương giống như một con đường một chiều. đã đi thì chỉ có đi thẳng, không được đi ngược chiều. tức là khi đã yêu thích một người rồi, chỉ có thể thích tiếp mà không còn đường lui. nên nàng cứ tự giữ nàng đi trên con đường đơn phương lan ngọc này.
dù sao thì thuỳ trang cũng mong mối tình này sẽ như giao thông sài gòn. luật ở đó để những người lí trí có thể dựa vào. nhưng, những lề đường đã vỡ lún, những thanh chắn kim loại bị móp tồn tại để chứng minh rằng có những thứ nằm ngoài cả quy định và lí tính.
thuỳ trang mong một ngày nào đó, lan ngọc có thể vì mình mà làm vậy. và nàng mong một ngày nào đó, chân nàng bắt đầu mỏi và dừng lại trên hành trình vô nghĩa này. vì đường một chiều không có điểm giao, mà chỉ có điểm dừng.
kể cả khi thuỳ trang đã dừng lại và để lan ngọc vào một góc quên lãng, nàng vẫn bị em kéo về thực tại.
tình đầu, mà lại là tình đơn phương nữa, làm sao mà quên được?
nhưng điều thuỳ trang không thể quên vì nàng không biết còn nhiều hơn.
thuỳ trang không biết lan ngọc rất thích làm thơ.
giữa lúc nàng đang bình tâm lấy lại nhịp thở bình thường thì em uể oải nép vào sát lưng nàng, rồi ôm từ phía sau.
trái tim hay gào bỗng dưng im bặt giữa vô vàn hoảng loạn. em vô tình lấy đi bao nhiêu cơn bão lòng trong nàng chỉ bằng một câu nói "cùng ngắm mưa nhé?"
thuỳ trang những tưởng cơn giông vừa qua kéo theo sấm chớp vang trời vô tình đánh thức lan ngọc. nàng cứ đinh ninh tất cả sự vụng trộm đã được khéo léo che đậy.
"bốn giờ sáng còn cùng nhau ngắm mưa,
thì hỏi sao một giờ trưa mới dậy."
nàng không nhận ra hai câu thơ lục bát biến thể này đều được sáng tác từ sự tỉnh táo của em. tuy là hai câu bát, nhưng hiệp vần như câu lục.
em cho nàng thêm một bát thay vì lục. đây là sự khác nhau giữa lan ngọc và thuỳ trang. em cho nàng nhiều hơn những gì em có, còn nàng chỉ cho em một nửa và giữ nửa còn lại cho riêng mình.
rất nhiều năm sau, vẫn luôn có ảo giác tiếng mưa cứ réo rắt gọi mời thuỳ trang về một đêm một người yêu chạy hớt hải những mười một cây số để đến ngủ cùng người mình yêu.
tuy chỉ có một đêm, nhưng vòng ảo giác cứ đeo bám nàng mãi không có điểm dừng. như cách thuỳ trang chỉ nghe đi nghe lại một bài hát suốt mấy tháng trời.
một vạn lần lặp lại, em vẫn sẽ yêu. vì, mình có gì đâu ngoài trái tim yêu lầm lỡ?
lâm bảo ngọc hỏi, nhưng thuỳ trang vẫn không trả lời. vì đối với nàng, đây không phải là một câu hỏi, song trong tim nàng đã có đáp án rồi.
nếu "trái tim tan vỡ cũng không sao" là một câu hỏi, thì "nói không thành lời" chính là câu trả lời.
vậy nên, thuỳ trang rất thích nghe nhạc của lâm bảo ngọc. đẹp và buồn, mà không hề dối lừa.
những lời hồi đáp cứ xoay vòng tuần tự là tinh thần triết học mà thuỳ trang mong muốn. nhưng trớ trêu thay, nàng lại là người trốn chạy khỏi những dằn vặt đầy toan tính của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com