em thấy yên bình nhất
thuỳ trang chỉ biết đo tám năm của lan ngọc bằng những cái tên chiếm nửa bảng chữ cái. ngày chưa yêu lan ngọc, những cái tên ấy không có chút liên quan gì đến nàng. ngày biết bản thân đã yêu lan ngọc rồi, nàng nhận thức rất rõ những cái tên ấy lại không phải thuỳ trang.
sau cormac, đáng lẽ ra phải đến thuỳ trang. nhưng lần nào nàng cũng đoán trật.
sau đó là liam. sau liam là ellison. ba chàng trai lần lượt xuất hiện cùng lan ngọc mọi nơi trong khuôn viên trường. những tiếng cười nói dần lấp đầy lỗ hổng thuỳ trang để lại cho em.
nhiều đêm từng là của nàng và em giờ đây đã được thay thế bởi những chàng trai xa lạ. nhiều đến nỗi nàng dần quen với việc hình bóng của lan ngọc cùng người ta lồng vào nhau.
khung cảnh có em mà không có nàng tạo ra một sự yên bình nhất định cho thuỳ trang. giống như người ngoài cuộc xem một bộ phim để mua vui. có thể khóc, có thể cười cùng nhân vật trong đó, nhưng quyền để tức giận hay can thiệp lại không thuộc về mình.
mà sau ellison lại chẳng phải thuỳ trang. lần tiếp theo sẽ không phải nàng.
tiếp theo là những ngày lan ngọc chọn ở một mình, không dính dáng gì đến ai hết. kể cả thuỳ trang. nên nàng có cảm thấy mình bị lan ngọc bỏ quên đằng sau, nhưng cũng không hẳn. em thoắt ẩn thoát hiện với thứ tình cảm không rõ có tồn tại hay không.
vào khoảng cuối năm, em sẽ biến mất một khoảng thời gian như giữa cả hai chưa từng có tám năm qua. rồi khi em trở lại, đoạn tình cảm tám năm sẽ có khởi đầu mới.
giao thừa qua đi, lan ngọc vờ như trong mình chưa từng có những vết thương đầm đìa do rong ruổi một mình, mà tìm về thuỳ trang.
"dạo này chị thế nào?"
sau mỗi lần như thế, thuỳ trang lại nhận ra sáu năm của mình rất xa vời. thời gian chảy từ xa về gần, nhưng nàng lại không xác định trung tâm của mình ở đâu nữa rồi.
trong tình yêu, có những lúc tất cả không phải là tất cả. đôi khi, một nửa của sự thật đã thật sự trọn vẹn. vì có khi cho đi hết là mất tất cả.
nếu lan ngọc có thể nhận lấy một nửa yên bình của thuỳ trang, thì nửa kia nàng giữ lại cũng sẽ cảm thấy yên bình nhất.
thuỳ trang càng thích hơn những lời nhẹ nhàng của lan ngọc vỗ về tim nàng rất dữ dội và dịu êm.
vào những ngày ồn ào và lặng lẽ, lan ngọc thường hay hỏi thuỳ trang đang nép trong lồng ngực mình, "chị yêu em từ bao giờ?"
năm ngoái. năm trước. rồi năm trước đó. năm trước đó, năm trước đó. đã có nhiều "năm trước đó" trước đó đến nỗi nàng không đếm nổi nữa. và giờ thì chẳng còn lại gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com