lách len qua dòng người
sau này khi nhớ về những ngày đã cũ, thuỳ trang vẫn thấy buồn cười. thì ra trong quá khứ, đã từng có một thuỳ trang nghe lời lan ngọc đến vậy. dù không biết tên cũng chẳng nhớ mặt em.
đôi khi cả hai đi lướt qua nhau trong trường, nhưng nàng không biết đó là em. chỉ khi em kêu lên một tiếng "nâu trà ơi?" thì nàng mới chợt nhận ra người này là "cái bạn thơm thơm mà xinh xinh" mà nàng luôn tìm kiếm.
một mùi hương không dễ kiếm ở xứ nhiệt đới ẩm như sài gòn. càng không phải là mùi nước hoa cho độ tuổi học sinh cấp ba. càng là thú tiêu khiển cho kẻ lắm tiền.
chỉ khi nhìn thật kĩ khuôn mặt em, thuỳ trang mới biết em luôn là sực nhớ của nàng.
một tiếng gọi "nâu trà ơi?" của lan ngọc không gây nhiều rung động trong thế giới của thuỳ trang đến vậy.
chỉ là một sực nhớ của thuỳ trang mà thôi.
sau này, chỉ khi "nâu trà" biến sắc thành màu hồng của ruột thanh long, thuỳ trang mới biết tên em là lan ngọc. từ đó, nàng luôn có cảm giác đoá hoa trong tên em mang một màu hồng nhạt.
một cảm giác không biết gọi tên thế nào.
có lẽ không phải cái râm ran chút ít trên da đầu khi em trát thuốc tẩy vào chân tóc nàng.
đây mới là lần thứ hai thuỳ trang trải nghiệm việc đổi màu tóc, nhưng lần này nàng muốn thử mạo hiểm hơn nữa. một màu vô cùng sáng, đi ngược lại với tôn chỉ "chơi trong im lặng" của thuỳ trang nhưng lại đồng nhất với "quậy trong khuôn khổ" của lan ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com