em về vào lúc
sau buổi hẹn cà phê với lan ngọc, thùy trang thấy bản thân mình sắp phát điên rồi.
nàng thấy được sự thất vọng nứt toác ra từ ánh mắt của lan ngọc. không biết em mong chờ gì trong đôi mắt ấy? nếu là một tiếng "yêu" thì thùy trang sẽ khiến lan ngọc thất vọng rồi. vì nàng không đủ tư cách để nói từ này nữa. vì không còn yêu nên không thể nói.
lan ngọc không nói gì nhưng thùy trang lại nghe câu trả lời của em. rất rõ ràng.
em bỏ đi. thùy trang muốn giữ em lại nhưng lại chậm nhiều bước.
thùy trang nhận ra, có lẽ trước giờ, nàng đã bước về phía em sai hướng mất rồi.
thùy trang đặt bản thân vào một cuộc đấu trí và cho mình rất nhiều lựa chọn. không phải lúc nào sự lựa chọn của nàng cũng trả lại cho nàng kết quả rõ ràng trắng và đen. sẽ có những vùng xám vô định nàng không dám chắc.
nhưng lần nào nàng cũng đoán trật. cũng không biết lan ngọc đã bao nhiêu bước vào sâu trong cái địa ngục tăm tối này rồi.
thùy trang nghĩ, cầm lên được thì buông xuống được. cũng giống những quân cờ trên ô trắng đen, bước được thì lùi được. quan trọng hơn hết, làm sao có thể đưa lan ngọc ra khỏi sự dằn vặt đầy toan tính này đây, trong khi chính em không muốn dứt ra?
thùy trang nhìn lan ngọc bỏ về trước nhưng không giữ em lại. đã không theo đuổi từ đầu thì bây giờ đuổi theo có nghĩa lí gì nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com