giờ ta cũng sắp xa lạ
hai giờ sáng, lan ngọc có cảm giác thật sự xa lạ.
với tất cả mọi thứ, kể cả thùy trang.
dường như mọi điều em biết trên đời không còn thật nữa.
tâm trí em cố gắng đồng nhất hình ảnh say xỉn của thùy trang hai năm trước và hình ảnh say nhưng không xỉn của thùy trang hiện tại. nhưng em làm không được.
không biết thời gian đã làm gì với thùy trang của em rồi.
ba giờ sáng, lan ngọc vẫn còn cảm giác xa lạ.
hai năm đã đủ dài để thay đổi một người. em chỉ không ngờ sự thay đổi lại xảy ra với nàng.
rất nhiều câu hỏi tồn đọng trong lan ngọc. vì không đủ tỉnh táo nên em mới để chúng trồi lên. cũng vì không đủ tỉnh táo nên chính em không thể trả lời thỏa đáng những tò mò của bản thân em.
ba giờ sáng, lan ngọc cố đưa mình vào giấc ngủ.
em khó chịu lần mò lấy gói thuốc đặt trên chiếc bàn nhỏ kê ngay đầu giường.
em hơi bất ngờ vì còn những nửa gói. thì ra cái tâm lí tiết kiệm để dành cho ngày sau thật sự hiệu quả đó chứ.
lan ngọc bật cười. hoá ra, em cũng khá nghe lời thùy trang đó chứ.
"mỗi khi em rơi trạng thái akrasia, muốn làm những sở thích không cần thiết hoặc gây hại cho bản thân, em cứ nghĩ rằng thôi thì để lần sau vậy."
"sau mỗi lần trì hoãn em sẽ nhận ra, thì ra cũng không quan trọng đến vậy."
vì sẽ gây ra nhiều nuối tiếc hơn, sẽ có hiệu ứng thỏa mãn nhiều hơn.
lan ngọc đặt điếu thuốc lên môi, cắn nhè nhẹ vào đầu lọc. rít một chút cho đỡ cơn thèm chứ không đốt lửa.
em chỉ muốn nicotine giải tỏa sự khó chịu này thôi. nhưng một khi nicotine đột nhập vào lồng ngực, em lại căng thẳng mà tim đập loạn xạ. một vòng luẩn quẩn.
thế là, lan ngọc rút điếu thuốc ra rồi cất lại vào gói. em tự nhủ, nếu cứ để lần sau thì sẽ không bao giờ có lần sau nữa.
thế là, lan ngọc bước xuống giường, vươn tay lên nóc tủ để lấy hộp snus đặt trên hộc cao nhất.
cẩn thận bóc lớp bao bì nhựa ra, lan ngọc mân mê cái túi nhỏ trong tay rồi đưa vào trong môi. vì nuối tiếc mãi món quà từ thuỵ điển, nên ba giờ sáng em mới thử túi đầu tiên.
vì nhớ về người tặng nên em mới nhấm nháp cái túi nhỏ như viên kẹo ngọt ngào tan chậm trên đầu lưỡi.
chầm chậm nhắm mắt lại, hình như lan ngọc lại mơ về một giấc mơ đã cũ.
em mơ thấy người tặng em hộp snus. lòng đầy trân quý.
lại là câu chuyện có thật từ vài năm trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com