nếu
thuỳ trang cứ hay nghĩ, những lời nàng nói ra toàn là thiếu sót. chẳng thể cho lan ngọc được đáp án em muốn nghe. rồi sau đó, những thiếu sót lại trở nên dư thừa. càng vun đắp, lại càng cảm thấy không cần thiết.
nói không thành lời.
thuỳ trang nghĩ lại, nàng cũng không nghe lời lan ngọc lắm.
có một lần nàng và em ngồi nghe nhạc cùng nhau. nàng trên sofa, em ngồi dưới đất. lan ngọc đưa điện thoại cho thuỳ trang chỉnh nhạc. thuỳ trang bật on repeat và bài nhạc đó phát đâu đó mười lần làm lan ngọc ngán đến tận cổ.
em hỏi, "chị biết tính năng danh sách chờ của spotify không?"
nàng hỏi, "là gì?"
em đáp, "là thêm bài chị muốn nghe vào danh sách chờ. nó chỉ phát một lần thôi, rồi chuyển bài."
nàng ỡm ờ cho qua chuyện.
thuỳ trang là kiểu người sẽ nghe đi nghe lại một bài hát cả ngày, cả tuần, hoặc là cả tháng. cho đến khi nàng quen thuộc với cảm xúc trong bài hát ấy đến mức chai sạn không thể đồng cảm nữa thì thôi.
thuỳ trang nghe người ta khuyên, nếu muốn cai nghiện một bài hát thì chỉ cần đặt nó làm báo thức là được. nàng cũng thử nghe theo, nhưng có vẻ vô hiệu.
nếu lời khuyên ấy thật sự hiệu quả, thì tại sao mỗi sáng cứ đúng tám giờ, giọng lan ngọc lại như rót mật vào tai nàng?
"trang ơi, dậy đi."
thuỳ trang mặc kệ. không quan tâm nữa. chỉ là nghiện một giai điệu, một loại tình cảm, một người thôi mà, không nghiêm trọng lắm.
thế là, một buổi sáng nọ ba tháng trước, nàng thức dậy và bất chợt muốn nghe "nói không thành lời" của lâm bảo ngọc. thế là, thuỳ trang dành cả ngày, từ sáng đến chiều đều chỉ nghe bài hát ấy. nàng muốn đắm chìm mãi vào nỗi nhớ lan ngọc. mặc kệ em đã chỉ nàng tính năng danh sách chờ, nàng vẫn cứ gặm nhấm một bài hát mấy tiếng đồng hồ liền.
để giờ nói không thành lời, khóc không thành câu
mình có gì đâu ngoài trái tim yêu lầm lỡ?
ngọc hỏi, nhưng trang không biết câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com