mười một phút
mười một phút là khoảng thời gian thùy trang chờ lan ngọc sấy tóc cho mình.
tiếng máy sấy không ồn lắm, nhưng đủ để che lấp âm thanh tim đập ồn ã và phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng.
thùy trang ý thức rất rõ việc bản thân đang mặc quần áo của lan ngọc. từ trên xuống dưới, không món đồ nào là của nàng.
thùy trang hơi âm thầm đánh giá gu ăn mặc của lan ngọc. rất thiếu cân đối. trên thì dài ngoằng, dưới thì độ dài không đáng kể.
thùy trang chợt tự hỏi, sáng mai thức dậy, bao nhiêu phần trăm cơ thể mình sẽ mang theo mùi hương của lan ngọc. là sự chuyển tiếp giữa hoa cam, đường và hương vani vô cùng hòa quyện. ngọt đến quỵ luỵ.
trong lúc được em sấy tóc cho, nàng bỗng nảy ra ý nghĩ muốn nhuộm tóc.
mười một phút trôi qua nhanh, nên thùy trang chưa kịp cân nhắc sẽ làm màu gì, nửa đầu hay nhuộm ẩn sau gáy, hay là ở tiệm nào. nhưng nàng biết mình rất thích sự dịu êm từ đôi tay đang thoăn thoắt trên đỉnh đầu.
mười một phút trôi qua nhanh, nên đã đến giờ ngủ của lan ngọc rồi.
vì chưa đến giấc cũng như lạ giường, thùy trang thấp thỏm hồi hộp, trái tim không ngủ yên. nàng tự nhủ, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
lan ngọc tiếp lời cho cuộc đối thoại còn dang dở, "chị vẫn chưa trả lời em. sao chị lên nhà em được?"
"lần đầu tiên đến nhà em, chị đã thích tòa nhà này rồi. nhân lúc giá còn cạnh tranh, chị tậu luôn một căn xong cho thuê."
"căn nào?"
"ngay trên em một tầng."
"vậy là càng có lí do sang thăm em thường xuyên rồi nhé."
chỉ vì chờ một câu nói sang thăm em của lan ngọc mà thùy trang đã sẵn sàng từ lâu rồi.
"được."
chính vì trong bóng tối lan ngọc không thấy gì ngoài chiếc bóng mờ mịt của thùy trang, nên nàng mới lấy tất cả sức lực còn lại cuối ngày để mỉm cười.
vì em không thấy, nên nàng mới cười thật tươi. kẻo lại đánh thức em.
mười một phút cũng là khoảng thời gian thùy trang chờ lan ngọc chìm vào giấc ngủ sau khi em nhắm mắt.
em ngủ rồi. nên không ai thấy gì cả, không ai biết gì cả.
lan ngọc ngủ rồi. thùy trang mới dám dồn hết can đảm dành dụm hết trong một năm để mân mê đôi môi em.
đây là lần đầu tiên thùy trang gần sát lan ngọc đến vậy. gần đến nỗi nàng phát hiện ra, em rất hợp với màu son đỏ đậm. bấy lâu nay nàng bị em thu hút đến nỗi không nhận ra
cái màu đỏ tươi như màu máu mới đủ để tôn lên từng đường viền sắc sảo của lan ngọc.
thùy trang thích son bóng màu hồng, nên lúc nào cũng mang theo hai cây khác hãng. nàng không hiểu vì sao lan ngọc hay mượn son hồng của nàng, trong khi em rất hợp với màu đỏ đậm.
gần đến nỗi thùy trang muốn dùng hết tất cả thương tổn còn rỉ máu bên trong nàng để tô điểm cho đôi môi lan ngọc.
ngắm nhìn một cách tỉ mỉ, nàng quyết định khám phá vào trên bề mặt bờ môi kia. rất mướt và nguyên vị của lan ngọc. là sự nguyên bản chưa ai biết đến ngoài thùy trang.
là một nụ hôn mà thùy trang trao lan ngọc rất nhiều sự mê man, còn em thì mê man trong giấc nồng.
em ngủ rồi. nên là, không có gì.
mười một phút cũng là khoảng thời gian thùy trang lắng nghe lí trí mách bảo những gì. cũng là lần đầu tiên lí trí bảo nàng hãy ôm lấy lan ngọc.
nhưng thùy trang đã đặt hết dũng khí của mình trên môi lan ngọc mất rồi, nên giờ nàng không còn gì cả. nàng chỉ dám chừa lại một khoảng cách nhỏ với lan ngọc, rồi nằm co ro chôn mặt gần trong lồng ngực em.
chỉ khi đó, nàng mới an tâm nhắm mắt lại.
thì ra đây là hơi thở của lan ngọc. ấm nóng đến bất ngờ.
sau đêm giông bão đó, lại có vài hạt giống khởi đầu cho những cơn bão khác được ươm mầm.
dường như một khởi đầu vừa được bén rễ.
thùy trang cứ đi đi về về giữa một nơi là nhà và một nơi chưa là nhà suốt mùa xuân và mùa hè năm ấy.
thùy trang cứ nấu đi nấu lại những món ngẫu hứng cho lan ngọc. đầy táo bạo và không tính toán gì cả.
còn lan ngọc thì rất ỷ lại vào thùy trang.
em dần quen thuộc với hình ảnh nàng trong bếp rồi, nên sinh ra cảm giác ỷ lại. không thể thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com