Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba giây

lan ngọc nằm dài trên ghế, tầm mắt em dán lên chiếc đèn neon trên tường nhưng tâm trí em bỗng lạc về mấy hôm trước.

khi thuỳ trang rời đi, nàng khiến em ngẩn ngơ mất một lúc. việc này không giống lan ngọc chút nào, vì em không phải là kiểu người sống trong quá khứ.

thời gian cứ trôi qua, nhưng em không bắt lại.

nhưng thùy trang là lí do khiến lan ngọc đi ngược với tôn chỉ sống của bản thân. hôm qua vẫn luôn là hôm qua, còn hôm nay sẽ dần trôi vào quên lãng.

vậy nên, lan ngọc cứ để yên cho thời gian trôi qua, và em không bắt lại.

vì một khi muốn níu giữ, em lại bắt đầu chìm vào sự đóng băng vô vị của khung thời gian. em cứ loay hoay mãi mà chẳng tìm được lối ra trong dòng chảy của thời gian.

lan ngọc thấy mình tê liệt trong cái hữu hạn của quá khứ bất động. rõ ràng là quá khứ không có thuỳ trang của em sẽ luôn cố định như thế.

nhưng hiện tại, nàng khiến em lơ lửng về một tương lai rất vô định. có thể có nàng, hoặc không.

nếu chỉ đơn giản là một cái chạm tay đụng chân, lan ngọc đã không rung động đến thế. hoặc thậm chí, một cái nắm tay thật chặt cũng chưa đủ bắt thóp em.

nhưng cuối cùng em lại chạm phải một đường thẳng giữa bên trong đầy mơ hồ và bên ngoài. là ranh giới giữa yêu và không yêu.

nên lan ngọc quyết định sẽ thu hẹp khoảng cách với thuỳ trang.

bắt đầu bằng việc xưng hô trước. em không muốn chỉ là một người bạn của nàng.

lan ngọc đã nghĩ, làm bạn là đủ rồi. nhưng những lần tưởng tượng vụng trộm khiến em thông suốt rằng, mình không đủ tâm huyết để làm bạn.

"mình gọi trang là chị nhé?"

"sao vậy? định nhờ vả gì à?"

"không phải. vì chị hơn em một năm ba tháng."

"không sao mà. tự dưng đổi xưng hô, mình ngại lắm."

"nhưng thế không phải phép."

hẳn là lan ngọc đã quên mình miêu tả thuỳ trang là kẻ khùng nhuộm tóc trên hành lang mưa gió ngay lần gặp gỡ đầu tiên. dù đã biết nàng hơn em một tuổi.

"vậy ngọc đổi từ từ thôi. bây giờ mà gọi chị ngay là mình không quen đâu."

lan ngọc mải suy nghĩ một lúc mới ra được một lối xưng hô mới. tuy chưa vượt qua mức tình bạn như em muốn, nhưng vừa đủ dịu dàng như em thích.

"xưng em gọi bạn nhé?"

"lạ thế?"

lan ngọc mỉm cười, khuôn mặt em tiến sát đến thuỳ trang. tiệm cận, nhưng chẳng cách nào chạm tới.

với khuôn mặt bừng sáng ý cười, em định trêu thuỳ trang một chút,

"sao, nhìn mặt em không giống nhỏ hơn bạn một tuổi à? bạn gọi em là em đi?"

giọng em lả lướt như đùa, như thật. nhưng rót vào tai thuỳ trang lại là một sức ép đặc sệt không thể dứt ra.

một vị triết gia người anh đã đề ra bốn phương châm hội thoại để giao tiếp hiệu quả. lan ngọc nghĩ, phát minh của ông rất hữu dụng, nhưng không dành cho em.

em chỉ hiểu đơn giản rằng, âm thanh truyền vào môi trường mới sẽ bị biến đổi vì trải qua nhiều thăng trầm giao thoa phản xạ. đó là sự kì diệu của ngôn ngữ.

nhưng mà, làm sao lan ngọc ngờ được thuỳ trang lại nhìn thẳng vào mắt em rồi nỉ non, "em ơi?"

sóng âm có thể bị uốn cong khi gặp phản xạ. nhưng tia sáng trong mắt thuỳ trang lại không hề đứt gãy khi hướng về lan ngọc.

một câu "em ơi?" của thuỳ trang xáo trộn hết mọi ý nghĩ trong em.

vỏn vẹn trong ba giây mà cả thế giới của em đã đảo lộn.

vỏn vẹn trong ba giây mà lan ngọc đã là "em" của thuỳ trang.

một câu "em ơi?" của thuỳ trang như đang muốn nói, rằng thuỳ trang vẫn là thuỳ trang, còn lan ngọc lại hạ mình xuống vì tình yêu mất rồi.

nhún nhường không gọi một tiếng "chị" để đổi lấy một tiếng "em."

chung quy, mọi thứ, đều là vì người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com