Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

của ngọc

thuỳ trang đến giờ vẫn không biết lan ngọc đã làm những gì để nàng có thể gặp em mỗi ngày.

ừ, để nàng gặp em mới là vấn đề, chứ em gặp nàng lại dễ như không.

cũng không biết những dịp nàng gặp em bất ngờ trên trường không phải là trùng hợp.

làm sao việc một đứa thua nàng một năm ba tháng tuổi học cùng lớp mười hai với nàng lại là trùng hợp được.

và việc em lại xuất hiện trong khuôn viên trường đại học của nàng ở một đất nước bên kia bán cầu xa lạ không thể là vô tình được.

qua một mùa hè, đã có một lan ngọc bỗng dưng học vượt một lớp.

và em chăm chỉ đến lạ kì để ôn luyện chứng chỉ tiếng anh, thi đánh giá năng lực và mấy chục hoạt động ngoại khoá khác.

đi du học là vấn đề rất đơn giản với lan ngọc. đơn giản là em rất giàu và em rất giỏi. vấn đề là em có muốn hay không. đơn giản là vì lí do là thuỳ trang.

thuỳ trang hay cười. lan ngọc cũng vậy.

em cười vì biết mọi toan tính của mình không uổng phí. không những giữ thuỳ trang ở yên trong tầm mắt mà còn nhìn thấy được nhiều bộ mặt khác của chính em.

đôi lông mày của lan ngọc sẽ khẽ nhíu lại cùng với thuỳ trang khi mồ hôi từng giọt lăn nhẹ xuống má nàng vào mùa hè.

đôi mắt của lan ngọc sẽ híp lại khi mũi thuỳ trang sụt sịt vào thời điểm trời chợt chuyển thu. như để nói "em bảo trời trở lạnh rồi mà chị không nghe."

và cuối cùng là, đôi môi của lan ngọc sẽ vô tình mím lại khi thuỳ trang thở ra làn khói mỏng trong mùa đông.

lan ngọc đã tự hỏi, không biết khi hút thuốc thuỳ trang sẽ như thế nào. sẽ ho sặc sụa vì lần đầu vụng về, hay sẽ tham luyến từng hơi một? trong một khắc ấy, em đã biết đáp án rồi.

bao nhiêu sự phỏng đoán cũng đều vô nghĩa, vì mãi đến sau này lan ngọc mới biết rằng thuỳ trang bình thường và thuỳ trang khi yêu em là hai người khác nhau.

sau này, lan ngọc mới biết sống với hai trái tim là điều khó khăn đến nhường nào. thuỳ khi yêu em là một thuỳ trang thuộc về em.

mà nàng cười vì tất cả. tất cả những điều đó, trong mắt thuỳ trang lại hoá thành sự sắp đặt của số phận.

hoá ra, mọi thứ đều là do duyên số đưa đẩy. nên thuỳ trang cứ lần lữa mãi. nàng cứ nghĩ, nếu là định mệnh thì ắt sẽ có sự an bài.

thuỳ trang coi đó là điều hiển nhiên, không thể thay đổi được. xuất phát điểm của em không trùng lặp với nàng, nên nàng sẽ lợi dụng định mệnh để đưa em cùng về.

rằng lan ngọc dù có rong ruổi với bao khúc hoan ca ngoài kia, chúa sẽ bắt em gọi vọng từ ngoài vào "em về rồi đây" với nàng như bao lần trước. nên thuỳ trang cứ lần lữa mãi như mọi lần.

nên lần nào nàng cũng đoán trật.

định mệnh đuổi không kịp với thời gian, mà cũng không đo được lòng người. nên nàng đâu thể chạy mãi?

thuỳ trang coi lan ngọc là tất cả. tất cả đều là định mệnh.

nhưng rốt cuộc cái gì mới là của ngọc?

là thuỳ trang? hay toàn bộ sự toan tính đầy dằn vặt kia của em?

nơi em và nàng đến là một nơi đẹp nhưng dối lừa. thời tiết tưởng chừng đã ấm áp hơn chút, nhưng thật ra vẫn đang là mùa đông. làm cho những nụ hồng còn đang e ấp tưởng bở mùa xuân đã đến rồi.

đông chờ xuân thì chỉ trong một cái chớp mắt.

như xuân chờ đông, tình ta còn xa quá.
nên em chờ anh chẳng biết đến bao giờ?

lần này lâm bảo ngọc hỏi "nắng có còn xuân," nhưng thuỳ trang đã biết câu trả lời.

có lẽ, thuỳ trang phải vượt qua bộ sưu tập những cái tên chiếm một nửa bảng chữ cái kia.

vì nó thật sự là của lan ngọc.

còn thuỳ trang thì chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com