Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐓𝐞𝐫𝐨

giữa đại lộ đông tây.

1.
lan ngọc không giỏi văn thơ lắm, nhưng em đọc vè và lục bát rất hay.

nhất là em có thể ngẫu hứng vài câu lục bát, vì luật thơ dễ tuân theo. nhưng em lại rất thích phá cách.

nhất là lan ngọc rất thích tuỳ hứng tuỳ theo thời tiết bên ngoài.

ví dụ như,

"bốn giờ sáng còn cùng nhau ngắm mưa,
thì hỏi sao một giờ trưa mới dậy."

thuỳ trang ước gì mưa có thể tạnh ngay lập tức.

2.
thuỳ trang không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng gặp lan ngọc một cách tình cờ rồi.

chắc là do mùa xuân vừa đến, nên bao yêu thương cũng vừa kịp trao, bao điều kì diệu vừa vặn đưa em đến với nàng.

chỉ có lan ngọc mới biết đây là lần thứ bao nhiêu em bám theo thuỳ trang và giả vờ vô tình gặp được nàng.

diễn xuất của em ngày càng đạt. hoặc do nàng ngốc quá.

vì thuỳ trang lúc nào cũng bay bổng hết chỗ này đến nơi khác, nên tốc độ chạy của lan ngọc cũng ngày càng nhanh. để bắt kịp nàng.

bao giờ thuỳ trang mới nhận ra lan ngọc đang theo đuổi nàng vậy?

3.
ngày thuỳ trang nhận ra bản thân đã thích lan ngọc là một ngày mùa xuân, sau sinh nhật thứ mười chín của nàng.

ngày thuỳ trang nhận ra dường như ánh mắt của mình hướng về lan ngọc không còn dừng ở mức tình bạn là một ngày mùa hạ, sau sinh nhật thứ mười tám của em.

nên là một ngày mưa bão, nàng đã đồng ý sang nhà em. không có người nào không yêu lại lội xe cả mười một cây số trong lụt và tiết trời mưa quật phần phật vào mặt chỉ để sang nhà chăm sóc một người không yêu.

đêm ấy, thuỳ trang nhìn lan ngọc chìm vào giấc ngủ, rồi lén hôn em.

môi lan ngọc rất mướt, mà lại có cảm giác rất cô đơn. nên thuỳ trang chẳng ngại ngần tô đỏ môi em bằng tất cả tổn thương trong lòng mình.

bẵng đi vài tiếng sau, thùy trang vẫn còn loay hoay xoay lưng về phía em, không tài nào yên lòng ngủ. bỗng cơ thể đằng sau chầm chậm tiến sát lại gần nàng, cằm đặt lên vai nàng. giọng nói tí tách rót thẳng vào tai,

"cùng ngắm mưa nhé?"

à thì ra, lan ngọc bị tỉnh giấc vì tiếng sấm rền vang, lẫn ánh sáng chớp tắt ngoài trời.

nên là, thuỳ trang cứ nghĩ mình sẽ còn có thể trốn tránh cái hôn ấy mãi.

nhưng lần nào nàng cũng đoán trật.

đêm sinh nhật năm hăm ba của thuỳ trang, nàng lại hôn em thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com