Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

Nhặt được hồ ly 5cm

Tựa gốc: 捡到一只5cm狐狸

Tác giả: Điềm ma quyển quyển.

Edit: Jannie

Thể loại: hiện đại, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, đáng yêu hồ ly thụ, ôn nhu công, công sủng thụ, HE.

Tình trạng: Hoàn.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ngoài trời

Nam nhân ngồi chồm hổm, cẩn thận đánh giá tiểu tử trước mặt.

Hồ ly? Là hồ ly 5cm sao?

"Lại đây." Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, hy vọng vật nhỏ này sẽ như mèo con ngoan ngoãn chạy đến dụi vào tay hắn.

"......." Hồ ly chính là trưng ra vẻ mặt ghê tởm.

"............"

Hắn lại giật giật ngón tay.

Đối phương thì lại giống như bị xúc phạm, đơn giản là quay đầu đi, không thèm để ý tới hắn.

Nam nhân im lặng một chút, tiếp theo vươn tay nắm lấy cái đuôi lông xù kia.

Mềm mại quá nha, hơn nữa còn dễ dàng nhấc tiểu hồ ly này lên.

#$$%#@!*...........@!#$@#@#

Hắn nghe không hiểu bé hồ ly nói gì, nhưng nhìn sắc mặt thì biết là cậu không được vui rồi.

Bé sống chết giữ chặt lấy mấy nhánh cỏ khô trên mặt đất, nước mắt cũng đã rơi rồi.

"..........."

Dù vậy, nam nhân lại thấy hắn bắt đầu thích thú với loại hành vi mình đang làm.

Hình như..........bộ dáng là rất đau nha.

Nam nhân lại im lặng một lát, tiếp theo buông hồ ly ra.

Hồ ly lập tức cuộn tròn thành một khối, gắt gao ôm lấy cái đuôi của mình.

"Nè." Nam nhân lấy tay chọc chọc hồ ly "Theo ta về nhà có được không?"

Nhưng bé hồ ly liếc mắt cũng cũng thèm nhìn hắn một cái, càng đem cái đuôi của mình ôm chặt hơn.

Bị ghét rồi sao.......

Nam nhân nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút mất mát.

Vậy phải làm sao bây giờ........

Nam nhân gãi gãi đầu, hoàn toàn không có cách với tiểu tử trước mắt.

Nhìn xem chung quanh có cái gì lấy lòng cậu ấy không.......

Hắn nhìn khắp nơi, phát hiện ra cách đó không xa có một gốc cây anh đào.

Đúng rồi, anh đào.

"Này." Nam nhân đem trái anh đào vừa mới hái xuống đặt trước mặt hồ ly.

"Mới nãy là ta không tốt, cái này xem như lời xin lỗi của ta."

"......." Hồ ly không lập tức nhận ngay ý tốt của hắn, nhưng cũng không nỡ bỏ mặc........

Bé chỉ có thể vừa sợ hãi vừa thèm thuồng nhìn trái anh đào đỏ mọng kia.

Được rồi, này có thể xem như tiến thêm bước nữa. Nam nhân nghĩ thầm.

Sau một lát, hồ ly ôm lấy trái anh đào trước mặt.

Bắt đầu nếm thử loại quả tựa hồ hoàn toàn mới lạ với cậu.

Nhưng cái miệng cậu quá nhỏ, mà trái anh đào trước mặt thì lại quá trơn nhẵn, như thế nào cũng không có cách cắn vào miệng.

"Xem ra răng của cậu ấy cũng đâu có lợi hại lắm đâu." Nam nhân đứng một bên,

Hồi tưởng lại vẻ mặt "Ta cắn chết ngươi." vừa nãy của bé hồ ly.

"Đến đây, ta giúp cậu." Nam nhân vừa nói, vừa đem trái anh đào nâng lên.

Hắn định tách thịt trái anh đào ra, nhưng bất đắc dĩ trái anh đào thật sự quá nhỏ, làm thế nào cũng không được.

".........." Lúc này bé hồ ly đã tiến lên trước mặt hắn, nhìn theo ngón tay dính đầy nước anh đào của hắn.

"Hửm? Nga." Nam nhân nhất thời phản ứng, đưa ngón tay đến trước mặt hồ ly.

Hồ ly không chút cự tuyệt đối với mỹ vị trước mặt này,

Từng chút từng chút, bé liếm đi chất lỏng ửng đỏ đang nhỏ giọt trên đầu ngón tay nam nhân

"Tựa hồ.......... tâm trạng đã khá hơn hẳn rồi."

Bé hồ ly tính tình nóng nảy lúc trước giờ đột nhiên thành hồ ly im lặng.

Cậu giống như mèo con liếm tay nam nhân vậy. Khéo léo, ngoan ngoãn.

Người kia trong lòng tự nhiên cảm thấy cực kỳ sung sướng.

"Ăn no chưa?" Một lát sau, nam nhân mới lấy tay ra "Ách...."

Có lẽ là do hắn tính toán khoảng cách không tốt, chạm vào gần quá, nước anh đào dính đầy một thân hồ ly.

Đối phương hiển nhiên vì điều này cảm thấy không vui, nhíu nhíu mày.

Tuy rằng bên cạnh có sông nhưng nam nhân nghĩ,

Nếu để nhóc con này nhảy xuống đó thì nước sẽ cuốn cậu ấy mất.

Hắn lại đánh giá cao thấp một lượt, đối với hồ ly vươn tay chỉ.

"Theo ta về nhà đi, ta giúp ngươi rửa."

Ngoài dự kiến của nam nhân, bé hồ ly đã ngồi lên ngón tay hắn.

Mặc dù không có đáp ứng ra miệng, nam nhân cũng biết, cậu ấy là nguyện ý theo mình về nhà rồi.

Hắn cười nhấc tay lên, thật cẩn thận đem hồ ly nâng lên.

"Nơi này gió rất lớn, nhất là lúc chạng vạng"

Hắn nắm lấy thắt lưng hồ ly, đưa cậu chuyển đến túi áo trước ngực.

"Cho nên cậu nán lại nơi này một chút đi." Đối phương im lặng gật gật đầu.

Tia nắng còn sót lại chiếu vào người nam nhân, hắn tận lực đi thật nhẹ,

để tránh xóc nảy tiểu hồ ly ở trong túi.

Hắn cúi đầu, nhìn hồ ly ghé vào trước túi, mắt dần dần híp lại.

Cách một lớp quần áo có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn, mỏng manh của cậu.

Nam nhân đột nhiên cảm thấy thật ấm áp.

Cũng không phải chỉ là nhiệt độ cơ thể, mà còn tại một nơi nào đó khó có thể xác định được.

Tỷ như, trong lòng.

Hắn cười cười, lấy tay chạm chạm vào đầu tiểu hồ ly sắp ngủ gật.

"Cậu sớm sẽ có một cái giường thật thoải mái đó."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Trong Nhà

"Này, đến nhà rồi."

Nam nhân điểm điểm đầu hồ ly, vật nhỏ kia mơ mơ màng màng mở mắt ra.

"Còn muốn ăn chút gì không?" Nói xong hướng phòng bếp đi tới "Hay là muốn uống sữa.............."

Chỉ thấy bé hồ ly lắc lắc đầu, sau đó nhìn nhìn bộ quần áo đã dơ của mình.

"Thật sự là một hồ ly thích sạch sẽ mà." Nam nhân một bên nhìn chăm chú hồ ly đang cởi quần áo trên sàn nhà tắm, một bên cười nói.

"............." Nháy mắt, hồ ly như cảm thấy được cái gì, dừng động tác, liếc mắt nhìn người bên cạnh.

Hửm? Đây là ánh mắt cảnh giác sao.........

"Yên tâm đi, ta không nhìn lén cậu đâu." Nam nhân khóe miệng nhếch lên, buồn cười nhìn hồ ly trước mặt đang hết sức nghiêm túc.

Dù sao lát nữa cũng được nhìn thôi. Là trong lòng hắn nghĩ thế.

Hồ ly lạnh lùng liếc mắt người bên cạnh, liền nhanh chóng cởi quần áo ra. Tiếp theo ngồi xếp bằng xuống, nghiêng đầu nhìn nam nhân.

".........A? Ờ, Nước phải không?" Đang cảm khái làn da bóng loáng mịn màng của tiểu hồ ly, nam nhân nhất thời không kịp phản ứng.

Hắn đứng dậy lấy một cái chén giấy đặt một bên, bên trong được chế đầy nước ấm.

Hắn đem chén nước chuyển đến trước mặt hồ ly, hồ ly toàn thân ướt sũng, liền bắt đầu hết sức chăm chú giặt quần áo của mình.

"Như vậy sẽ cảm mạo mất thôi........" Nam nhân nhẹ giọng nói, liền lấy ra một cái bông ngoáy tai, thấm chút nước, tiếp theo là xà bông,

sau đó liền nhẹ nhàng ở trên lưng hồ ly mà chà xát.

Cậu không có cự tuyệt nha, nam nhân trong lòng vui rạo rực, thế là lại tiến thêm một bước nữa rồi.

Nam nhân ước chừng dụng lực, vừa giúp tiểu hồ ly chà lưng vừa giúp cậu tẩy rửa những chỗ khác.

Kỳ thực hắn rất muốn gãi gãi thắt lưng tiểu hồ ly một chút, muốn thấy bộ dáng cười rộ lên của cậu đẹp đến mức nào, nhưng lại sợ làm đối phương tức giận, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.

Hồ ly phá lệ phối hợp, từ đầu đến cuối không hề phản khánh lại những đụng chạm của nam nhân.

Sau khi tẩy xong, cũng ngoan ngoãn chờ hắn lau khô người và tóc.

Có lẽ là cậu ấy mệt mỏi rồi. Nam nhân nghĩ thế.

Quả nhiên, chỉ lát sau hồ ly đã ngủ mất rồi.

Nam nhân đành phải đặt cậu vào cái hộp nhỏ đã trải sẵn một lớp bông mềm mại, sau đó lấy cái khăn tay của mình đắp lên cho cậu.

"Ngủ ngon. Tiểu tử kia." Hắn hôn lên ngón tay của chính mình, sau đó chạm nhẹ lên trán của đối phương.

Ta cũng muốn đi ngủ sớm một chút, nam nhân xoa xoa bả vai mệt mỏi, ngày mai còn phải dậy sớm một chút làm giường cho cậu ấy nữa.

"Buổi sáng tốt lành."

Nam nhân đem đồ ăn đến trước giường bé hồ ly còn đang say ngủ, nhẹ giọng đánh thức hắn.

Hiển nhiên hồ ly vẫn còn chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng, cậu đứng đậy, kéo chăn cũng chính là chiếc khăn tay, chậm rãi bước thong thả đến chỗ thức ăn, không ngừng dụi dụi mắt.

Bộ dáng không hề phòng bị như thế quả thật là rất rất đáng yêu nha, nam nhân cười cười

"Đây là bánh mỳ và sữa, ta còn chưa tìm được thức ăn thích hợp với cậu nha, chịu khó một chút đi, ah, ta còn gọt một ít cam nữa, chờ ta một chút."

Nhưng nam nhân quá chú tâm vào việc cung cấp một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho hồ ly, thế nên hắn đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng —- hồ ly là một sinh vật rất yêu sạch sẽ.

Mà hắn cũng chưa đưa khăn cho vật nhỏ này rửa mặt.

Bùm. Không đợi nam nhân kịp phản ứng, hồ ly đã nhảy vào trong chén sữa.

Này cũng không thể trách cậu ấy, có lẽ cậu ấy vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghĩ rằng đó là nước để tắm.

Có điều cảm thấy nước này có chút sệt sệt, dính dính, cậu còn tưởng đây là một phương thức đặc biệt xa xỉ của con người nữa chứ.

Nam nhân đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn hồ ly rửa mặt, sau một lát mới chớp mắt thở dài.

"Thật sự là một tiểu hồ ly biết hưởng thụ nha........."

"Đến, đây là bộ quần áo của cậu." Nam nhân đưa cho hồ ly giờ đã rửa mặt xong đang đứng bên cạnh mình một bộ quần áo.

"A, đúng rồi. Quần áo của cậu sáng nay ta đã giặt rồi, nhưng mà vẫn chưa khô, cho nên.........."

Nam nhân mỉm cười nhìn cái gọi là "bộ quần áo" trên người tiểu hồ ly.

"Cậu trước hết chịu khó mặc bộ quần áo do ta dùng túi plastic may lại đi ~"

Đối với nam nhân cơ hồ chưa từng làm qua những chuyện thủ công mà nói, thành phẩm này đã xem như là quá đắc ý rồi.

Hắn thậm chí còn ở trên ban công hái một hoa cúc dại kết hợp với bộ quần áo thoạt nhìn nhẹ nhàng thoải mái này.

Nhưng mà, hồ ly lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo.

Tự nhiên sẽ không nghe theo sự an bài có chút ác ý khoái trá của nam nhân mà mặc một cái bao gần như trong suốt toàn thân thế kia.

"Ủa......" Chỉ thấy bé hồ ly đi lướt qua phần ăn sáng nam nhân đã chuẩn bị sẵn, thẳng tắp đi đến cái bàn làm việc.

"Cậu không thích ăn sao?" Nam nhân đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, hắn nghĩ chẳng lẽ hồ ly không thích thức ăn của con người sao.

Hồ ly liếc hắn một cái, sau đó chỉ chỉ ống đựng viết, tiếp theo đưa tay ôm ngực mình.

Đây là.........ý tứ........gì chứ..........

Nam nhân khó hiểu nhìn tiểu hồ ly đang nổi giận đùng đùng, hắn thật không biết mình đã làm sai điều gì.

Mãi đến khi hắn thấy đôi tay hồ ly càng ngày càng siết chặt, giống như muốn che đậy cái gì đó.

"Cậu là ngại để lộ ra chứ gì?" Nam nhân không cần nghĩ ngợi đã nói ra những điều này,

Kết quả mặt tiểu hồ ly đỏ bừng lên, bước nhanh tới hung hăng tìm tay nam nhân trút giận.

Tuy rằng đổ máu, nhưng nam nhân vẫn không tỏ vẻ gấp gáp, hắn liếm liếm vết thương.

Sau đó từ ống đựng viết lấy ra một cây bút lông màu đen, tiếp theo ở trên bộ quần áo tô tô vẽ vẽ.

Tiểu hồ ly kỳ thật có chút hối hận khi đã làm như vậy, nhưng vẫn trưng ra bộ dáng "ngươi đáng bị như vậy" nha.

Nam nhân cười cười đem những chỗ cần che tô tô vẽ vẽ, kỳ thật trong lòng là cực kỳ bi thương.

Bộ quần áo nhẹ nhàng thanh thoát, thoải mái này kỳ thực có chỗ nào là không tốt chứ.......hắn vẫn là không hiểu.

Sau khi tô quần áo xong, tiểu hồ ly rút cục cũng nguyện ý ăn chút thức ăn, nhưng cũng chỉ một chút xíu thôi.

"Thức ăn không ngon sao? Hay là không thích?"

Tiểu hồ ly lắc lắc đầu.

Nam nhân cười cười, đem hồ ly nâng lên đặt trong lòng bàn tay.

"Đến đây, cho cậu xem giường của cậu, có lẽ tâm tình sẽ tốt hơn một chút đó."

Hiện ra trước mắt tiểu hồ ly, .....là một cái giường màu hồng phấn, thậm chí còn tỏa ra từng trận từng trận khí quỷ dị.

"Thế nào? Ta sáng sớm đã thức dậy để làm đó. Tuy là có chút đơn giản nhưng cũng thực thoải mái nha, ta đã lót rất nhiều lớp giấy cùng vải bông ở phía dưới đó.

Nghe nam nhân nhiệt tình dạt dào giải thích,

Tiểu hồ ly chỉ thấy mình càng lúc càng tái nhợt, càng lúc càng tái nhợt, ngay cả tro bụi cũng không xám bằng.

"Bất quá!"

Thượng Đế ơi, hắn còn điều chưa nói hết sao.

"Vẫn là chưa tìm được chăn gối thích hợp....với lại còn thiếu rất nhiều đồ vật này nọ....."

Thiếu cái gì! Đến tột cùng còn thiếu cái gì nữa chứ?! Đã làm ra cái giường ghê tởm như thế, ngươi còn muốn cho ta cái gì nữa hả?

"Hơn nữa" nam nhân sờ sờ đầu tiểu hồ ly "Cậu không thích bộ quần áo này, huống chi Plastic mặc cũng không thoải mái

Cho nên tạm thời ta sẽ ra ngoài, có muốn đi cùng không?"

Tiểu hồ ly lẳng lặng nhìn người đang mỉm cười trước mặt mình, tiếp theo bị mùi của bút lông thốc lên làm sặc, ho khan vài tiếng.

"Làm sao vậy?" Nam nhân lo lắng lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt hồ ly, sau đó dừng lại ở môi.

"Là bị mùi của bút lông làm cho sặc sao?" Nam nhân thoáng nhíu mày.

bởi vậy, vì cái gì lại không chịu mặc bộ quần áo nhẹ nhàng thoáng mát chứ.

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng nam nhân vẫn là không nói ra.

Chính là vẫn nhẹ nhàng ấn ấn lên miệng hồ ly.

"Thật có lỗi." Khoảng thời gian cuối cùng hắn nói câu này, không biết đã cách nay bao lâu rồi nữa.

Vậy mà bây giờ hắn lại đối với một tiểu tử cao chưa đầy 5cm nói ra những lời này.

"Vậy, chúng ta chuẩn bị đi chưa.......?"

Khi hắn định rút ngón tay về, tiểu hồ ly lại níu chặt lấy ngón tay bị thương khi nãy của hắn.

Sau đó cơ hồ thật dịu dàng , hướng vết thương thổi thổi khí.

Tựa hồ như vậy sẽ xua tan những đau đớn mà nam nhân căn bản không hề cảm thấy từ vết thương kia.

Thật là.....một tiểu hồ ly không thành thật gì hết nha. Nam nhân khóe miệng cong lên, hưởng thụ khoảng thời gian ngọt ngào hiếm khi có được này.

"Được rồi, chúng ta xuất phát thôi."

Vừa dứt lời, nam nhân liền nhấc tiểu hồ ly còn đang chăm chú vào vết thương kia, đưa cậu tới một chỗ cao hơn.

"Bât quá, trước khi xuất phát chúng ta phải làm tốt các biện pháp an toàn trước đã." Dứt lời lấy ra một sợi chỉ đỏ, buộc vào cổ tay hồ ly.

"Đến đây, cậu giúp ta buộc nào." Nam nhân vươn ngón tay.

Tiểu hồ ly vẫn còn chưa hiểu chuyện gì chỉ biết giúp nam nhân buộc sợi chỉ lại. Sau đó nam nhân kéo kéo sợi chỉ, tựa hồ kiểm tra độ chắc chắn của nó.

"Như vậy là được rồi, cậu sẽ không bị rớt đâu." Lại mỉm cười một cái.

Tiếp theo tiểu hồ ly lại được nâng lên, bỏ vào túi áo khoác của nam nhân.

Nam nhân cố ý đưa tay vào túi áo, đóng cửa, xuất phát.

Tiểu hồ ly lúc này mới dần dần hiểu rõ tác dụng của sợi chỉ đỏ, và thế là nháy mắt trong lòng chút có cảm giác ấm áp.

Ở giữa đường cậu luôn nhìn nhìn đầu ngón tay thả vào trong túi áo khoát của nam nhân, rồi lại nhìn nhìn sợi chỉ đỏ nối kết hai người bọn họ.

Sau đó, cứ như sợ người ta phát hiện, lại len lén mỉm cười.

Bên ngoài ánh mặt trời cực kỳ ấm áp, tiểu hồ ly tâm tình tốt lắm, nam nhân tâm tình cũng tốt lắm.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Mua Sắm.

"Xin hỏi, ở chỗ này có loại quần áo nào vừa với cậu ấy không?"

Tiểu hồ ly từ lòng bàn tay nam nhân nhảy xuống, tò mò nhìn quanh tứ phía.

Màu sắc tươi đẹp, những món đồ chơi hình thù ký quái, cùng thanh âm các tiểu hài tử tranh cãi đùa giỡn ầm ĩ.

"Nha~! Tiểu hồ ly này đáng yêu quá đi~!"

Chói tai quá, là thanh âm của nữ nhân.

Tiểu hồ ly khó chịu nhíu mày.

Cậu cảm thấy đầu óc bị choáng váng nặng nề, có lẽ là do mùi mực nước xông lên làm cậu thấy thế.

cậu nghe không rõ người chung quanh nói cái gì, chỉ cảm thấy rất ồn ào, rất ồn ào.

"Na, thử cái này xem."

Nam nhân đưa cho cậu vài bộ quần áo, đồng thời cởi bỏ sợi chỉ đỏ ra.

Tiều hồ ly không chút suy nghĩ cầm lấy mấy bộ quần áo đi qua một bên thoạt nhìn có chút vật che chắn.

"Cậu còn có thể thẹn thùng sao, vật nhỏ này thật sự là đáng yêu quá nha!"

Mới không phải là thẹn thùng, hồ ly nghĩ như vậy bắt đầu thử quần áo.

Một lát sau tiểu hồ ly cầm theo quần áo từ bên trong đi ra.

"Woah—————————-"

Ồn quá, ồn chết đi được.

Tiểu hồ ly nhìn nhìn bộ quần áo đang mặc trên người, cùng cái bộ đang cầm trên tay, toàn là quần áo của trẻ con.

Hoàn toàn không để ý đến trái tim hồng, tiếng thét chói tai phấn khích phát ra từ khắp nơi.

Hồ ly ngẩng đầu nhìn nam nhân tóc đỏ. Hắn vẫn như cũ cười, thậm chí nụ cười còn có phần sáng chói hơn.

Đột nhiên cảm thấy mình thật ngốc khi đã cảm động trước những việc làm của nam nhân này.

Nghĩ như vậy, tiểu hồ ly đem bộ quần áo đến thả lại trên tay người bán hàng, sau đó đi tới bên ghế dựa, ngồi xuống.

Hai tay khoanh trước ngực, không thèm nói một tiếng.

"Ủa......cậu ấy làm sao vậy?"

"Là không vui sao?"

"Có phải ngại vì quần áo này không vừa người không?"

Nam nhân không đáp lại những thanh âm đang ríu rít hỏi,

Hắn chớp chớp mắt nhìn tiểu hồ ly đang lấy im lặng làm kháng nghị kia.

Một lát sau, hắn lên tiếng hỏi:

"Nơi này ngoại trừ loại quần áo này, còn bộ nào nhìn chững chạc hơn một chút không?"

"Có thì có đó, nhưng lớn quá cậu ấy mặc không vừa đâu." Dứt lời, người bán hàng liền chỉ chỉ bộ âu phục đầy vẻ nam tính của búp bê nam.

"..........." Nam nhân đối với bộ âu phục mà hắn cảm thấy không đẹp một chút nào im lặng một lát.

Sau đó hỏi tiếp: "Ở gần đây có chỗ nào, hoặc cửa hàng nào sửa loại quần áo này không?"

"Trên lầu khu vực đồ dành cho nam có một người thợ sửa quần áo, nhưng không nghe nói qua là ông ấy có sửa quần áo cho búp bê.

"Trên lầu khu vực đồ dành cho nam phải không? Cám ơn." nam nhân cầm lấy bộ âu phục, hướng tiểu hồ ly đang ngồi trên ghế không thèm hé miệng nói nửa lời vẫy vẫy tay "Ta lập tức trở lại ngay."

Ước chừng khoảng hai mươi phút sau, hồ ly rút cuộc chịu không nổi thanh âm lải nhải kia,

Nam nhân đã trở lại, hơn nữa còn mang theo bộ âu phục mini thoạt nhìn cũng không tệ lắm.

"Thử xem nào."

Cứ như vậy, cậu vẫn là cầm lấy quần áo, đi qua một bên mặc thử.

"Rất đẹp, có thấy vừa vặn không?" Hồ ly gật gật đầu.

Nam nhân đem vật nhỏ lại gần một chút, nhẹ nhàng phủi đi những vụn chỉ còn sót lại.

Tiều hồ ly vẫn như trước không phản kháng gì.

Bên cạnh người bán hàng đang nhìn chằm chằm một màn quỷ dị này không nói được tiếng nào,

Đồng thời trong lòng xuất hiện một nghi vấn cực kỳ lớn — vị thợ trên lầu tính tình vô cùng kỳ quái, như thế nào lại nguyện ý sửa giúp nam nhân bộ đồ này hơn nữa còn với tốc độ nhanh như vậy.

Kỳ thật vô luận là nam nhân hay hồ ly, đều không có kinh nghiệm để biết rằng mấy ngày gần đây là đến chu kỳ khuyến mãi thường thấy tại các cửa hàng.

Tự nhiên cũng sẽ không biết đến trường hợp đại hạ giá như hiện tại.

Nếu biết trước chuyện sắp xảy ra là gì, bất luận thế nào hắn cũng sẽ không tùy tiện để tiểu hồ ly trong túi áo như vậy đâu.

Nam nhân xoay người, chuẩn bị rời khỏi khu dành cho con nít. Còn chưa đi được mấy bước, liền bị một đám đông đột nhiên vọt vào đẩy lùi trở về.

"What the fu......." nam nhân trong lòng mắng thầm.

Hắn đã chen lấn đi ra được vài bước. Nhưng mà hai tay lại xách đầy túi to túi nhỏ, ngay cả hắn muốn chen lấn để ra ngoài cũng là lực bất tòng tâm.

Chậc, thật là khó chịu nha.

Hồ ly ở trước túi giãy dụa vươn đầu hít khí.

Cậu thật không rõ đám người kia điên cuồng chen lấn xô đẩy vì cái gì nữa.

Việc chen lấn xô đẩy ồn ào không dứt của bọn họ chính là nguyên nhân châm dầu vào lửa đối với tâm tình không tốt của mình nha.

Không được, ta phải nhô đầu ra thêm một chút nữa.

Lúc bị kẹt lại trong làn sóng người nhiều đến mức không thở nổi thế kia, tiểu hồ ly đã nghĩ như vậy.

Vì thế cậu liền nắm lấy túi áo, thò đầu ra ngoài dò xét.

Đang được một lúc thì quần áo nam nhân đột nhiên bị va chạm mạnh một cái khiến hắn bị mất thăng bằng,

Hắn rất nhanh đã lấy thăng bằng lại được, thế nhưng tiểu hồ ly thì lại bị văng ra khỏi túi áo.

Hô..............

Tiểu hồ ly nắm chặt sợi chỉ đỏ, dựa theo chuyển động của nam nhân mà lúc lắc hết trái rồi phải. Ta phải bò lên thôi.

Hồ ly nghĩ như vậy. Kỳ thật đã quên mất mình cũng không buộc chặt sợi chỉ đỏ nơi cổ tay.

Vì thế, ngay khi cậu chuẩn bị nhích người lên, lại bị một làn sóng người đánh úp đến,

Mà lòng bàn tay cậu thì đã thấm đẫm mồ hôi đến mức trơn nhẵn.

Cậu trơ mắt nhìn theo sợi chỉ đỏ kia.

Sợi dây liên kết giữa cậu và người kia cứ thế mà trượt ra.

Thân thể nhất thời bay lên không trung, cái đầu óc luôn giỏi trong việc đặt ra những câu hỏi, giờ phút này chỉ còn là trống rỗng.

Đau quá........

Tiểu hồ ly cứ tưởng mình té xuống chắc chắn sẽ tiêu rồi.

Kết quả không nghĩ tới chính là cậu sắp rơi xuống mặt đất bỗng đâu vươn ra một bàn chân, hất cậu té ngã sang một bên.

Cậu giãy dụa giữa đám người ồn ào huyên náo kia, lớn tiếng gọi người kia.

Nhưng mà thanh âm của cậu căn bản không đủ lấn át tiếng ầm ĩ của đám đông mà truyền đến tai người đó.

Ngu ngốc, mau phát hiện ra đi! Mau phát hiện ra đi!

Tiểu hồ ly cắn môi, khẩn trương chăm chú nhìn theo hướng người kia đi một khắc cũng không bận tâm đến mình.

Thân ảnh hắn càng lúc càng mơ hồ, hắn cũng không phát hiện ra đã làm mất mình sao, dù vậy cậu vẫn cố chạy theo gọi hắn.

Tiểu hồ ly trên đường chạy chậm, kết quả từ đâu lại xuất hiện một bàn chân khiến mình bị vấp ngã.

Cậu chán nản nâng thân thể mình dậy. Mồ hôi theo khuôn mặt tái nhợt của cậu chảy xuống, nhỏ thành giọt trên mặt đất.

Ta vì cái gì.........vì cái gì phải cùng tên kia trở về chứ.

Như vậy không phải vừa hay, ta có thể......

Tiểu hồ ly tỏ vẻ tự an ủi mà nghĩ như vậy.

Nhưng suy nghĩ này lại bị một bàn tay to lớn cắt ngang.

"Mama, mẹ xem, có một con hồ ly nhỏ xíu na ~"

Kỳ thật chủ nhân của bàn tay kia chỉ là một nam hài ngây ngô mà thôi,

Nhưng tiểu hồ ly trong tình hình này không thể không xem là hỏng bét rồi.

Buông........thả............ra..........

Nhóc con thô bạo nắm làm cho tiểu hồ ly rất khó chịu,

cậu thậm chí còn cảm thấy nội tạng mình sắp lộn ra ngoài hết rồi.

"Thật là một tiểu hồ ly đáng yêu nha...."

Mẹ của bé trai kinh ngạc nói, thuận tay cầm lấy tiểu hồ ly xoa xoa nắn nắn.

Đây là cơ hội thoát thân duy nhất, tiểu hồ ly nghĩ thế.

Nhưng mà, ngay thời điểm cậu chuẩn bị hung hăng cắn lấy bàn tay đang tra tấn mình, cậu lại bị một lực khác tác động níu lấy.

"Dì ah, hy vọng dì có thể quản đứa con mình kỹ một chút."

Thanh âm quen thuộc, hơi thở quen thuộc.

"Bằng không, tại một chỗ hỗn loạn như thế này, ai cũng không biết sẽ xãy ra chuyện gì đâu."

Rõ ràng chỉ mới một lúc thôi, thế mà tiểu hồ ly lại cảm thấy mình đã xa người kia lâu thật lâu.

"Nhất là, khi nhóc nhặt được thứ gì không thuộc về nhóc. Tỷ như, con hồ ly 5cm này đây."

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Về nhà.

"Nè.......cậu không sao chứ?"

Nam nhân chạy về nhà lập tức lấy tiểu hồ ly từ trong túi áo ra.

Sắc mặt cậu so với trước đây cực kỳ không ổn.....

Nam nhân chăm chú nhìn vật nhỏ trước mặt đang thở hổn hển tựa hồ không còn chút sức lực để nổi giận, nhẹ nhàng nâng cậu đặt lên bàn.

Vậy phải làm sao bây giờ.

Hắn chạm chạm vào cánh tay hồ ly.

"Cậu vừa rồi có bị người ta giẫm lên không? Còn chỗ khác thì thế nào? Cậu hiện tại không thoải mái chỗ nào hả?"

Nhưng tiểu hồ ly không có trả lời hắn. Cậu chỉ là không ngừng thở phì phò, giống như vừa nãy đã trải qua trận vận động kịch liệt.

Hổn...........đản.............

Tiểu hồ ly thấp giọng mắng một cách đứt quãng.

Ngươi...........chạy nhanh như vậy..........làm cái gì chứ.............

Muốn hại chết chết người sao.............

"Hiện tại, chắc đã đủ rồi chứ nhỉ......?"

Chỉ trong chốc lát, nam nhân đã bày ra đủ thứ món mình vừa mua được, tinh thần tiểu hồ ly cũng dần dần khá hơn.

"Vậy, có thể tắm rửa được rồi chứ?" Nói xong, nam nhân liền đưa tay giúp hồ ly cởi áo,

Người kia vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ngây ngốc nhìn hắn kéo kéo áo sơ mi cho mình.

Nam nhân đem hồ ly đã cởi sạch sẽ nhẹ nhàng nâng dậy, ý bảo cậu hãy đến cái bồn tắm lớn bên này.

Nhưng tiểu hồ ly lâu thật lâu vẫn không hề cử động, vẻ mặt ngây ngốc có chút đâm chiêu làm nam nhân thắc mắc không biết cậu ấy đang suy nghĩ cái gì nữa.

Hắn nhẹ nhàng cười cười, sau đó nhéo nhéo cái đuôi của cậu.

"! ! ! ! ! ! !"

Đột nhiên, vật nhỏ trước mắt phát ra ánh mắt sắc bén, còn phát ra tiếng kêu thảm đến mức tê tâm liệt phế.

Nháy mắt, nam nhân đã bình tĩnh lại. Chỉ thấy tiểu hồ ly toàn thân vô lực ngã ngồi trên bàn,

Cả người đều run rẩy, rồi sau đó mới chậm rãi vén cái đuôi lên, gắt gao ôm lấy.

Nam nhân lúc này mới thấy, trên cái đuôi kia, đã có vết giày giẫm lên.

"Đau lắm sao.....?"

Nam nhân xoa xoa đầu tiểu hồ ly, mà cậu vẫn như trước không có phản ứng, chỉ chăm chăm từng lượt từng lượt vuốt cái đuôi của mình.

"..........."

Nam nhân trong lòng thở dài một cái, sau đó dò xét đẩy tay hồ ly ra, đem cái đuôi bị thương đặt trên đầu ngón tay của mình.

Hắn cúi đầu, hướng cái đuôi lông mượt như nhung kia nhẹ nhàng thổi khí, trong lòng tràn ngập nhu tình đến mức bản thân hắn còn phải giật mình.

Tựa hồ như vậy có thể xua tan đau đớn, tựa hồ làm như vậy có thể khiến cho nước mắt tiểu hồ ly không rơi xuống nữa.

Trên thực tế tiểu hồ ly đích xác là bị hành động này của nam nhân làm cho phân tâm, ngay cả cơn đau dữ dội cũng giảm đi rất nhiều.

Cậu lẳng lặng chăm chú nhìn cái môi đang khẽ nhếch lên kia, cùng với khuôn mặt đối phương đang ở rất gần, là một vẻ mặt tập trung cao độ.

Cậu thậm chí cảm thấy được tim mình đập nhanh quá.

Đương nhiên, bất kể là ai, khỏa thân như vậy cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng nha. Tiểu hồ ly nghĩ như vậy đó.

Nhưng cái này cũng không đủ để giải thích, vì cái gì cậu lại xúc động khi được người kia chạm vào như vậy.

Thời gian cứ thế kéo dài thật dài, sau đó giống như bị xé thành từng mảng.

Nhưng trong đó không có mảng nào là nhắc người ta phải di chuyển cả.

Chờ đến khi hồ ly lấy lại tinh thần, mới phát hiện ra động tác ngón tay của nam nhân đã dừng lại, chỉ chăm chú nhìn mình thôi.

Cậu chưa bao giờ thấy qua ánh mắt như vậy cả, là nhìn không chớp mắt.

Tiểu hồ ly cảm thấy mặt mình đột nhiên có chút nóng lên, lập tức đứng dậy nhảy vào bồn tắm lớn đã chứa đầy nước ấm.

Vì động tác nhảy của tiểu hồ ly có phần mạnh bạo khiến nước trong bồn văng tung tóe.

Nam nhân cười cười, đưa tay lấy cho hồ ly một ít xà bông.

Người kia dùng sức lau xuống dưới một chút, sau đó liền bắt đầu tập trung gội đầu.

Nam nhân cười hì hì khi thấy hồ ly bé cơ hồ dùng hết sức lực để xoa xà bông khắp người.

"Cậu tắm mà cũng phải dùng hết sức lực như vậy sao, cẩn thận đừng để bị trầy da nha."

Tiểu hồ ly hơi hơi nghiêng đầu liếc xéo nam nhân một cái, sau đó động tác chậm rãi ngừng lại.

Thực sự là không thể nào hiểu nỗi tên nhóc này mà.....Nam nhân trong lòng than thở, tay cầm chén nước, ôn nhu xối lên đầu tiểu hồ ly.

Một giây trước còn đau đến chết đi sống lại, giờ đã như sinh long hoạt hổ.

Chẳng lẽ, là do công lao thổi khí củaRất nhanh, tiểu hồ ly đã tắm rửa xong, vẻ mặt cũng thoải mái hơn rất nhiều rồi.

Nam nhân như thường lệ dùng khăn tay giúp hồ ly lau khô mình, nhưng người kia lại tỏ vẻ muốn tự mình làm hơn.

Nam nhân đành phải đi dọn dẹp các đồ vật nhỏ xíu kia, còn giúp tiểu hồ ly trải giường nữa.

Hắn do dự một lát, rồi mới đem giường của bé hồ ly đặt tại đầu giường của mình.

"Nè, đêm nay cậu ngủ ở đây đi."

Nam nhân đem hồ ly đặt tại bàn tay, ôn nhu vuốt cái đuôi cậu.

Hồ ly gật gật đầu, sau đó liền nằm vào cái giường màu hồng phấn kia.

Nam nhân rửa mặt qua loa một phen liền nằm lăn ra giường, hắn thật sự mệt mỏi nha.

Lúc hắn vươn tay định tắt cây đèn bàn thì cảm thấy có vật gì đang gảy gảy tóc cho hắn.

Hắn nghiêng đầu, liền thấy khuôn mặt thanh tú của tiểu hồ ly. Vẻ mặt còn tỏ ra rất kiên quyết.

Giọt nước chưa kịp khô theo tóc hắn mà chảy xuống, lướt qua đôi mắt nâu sâu thẳm.

Nam nhân lần đầu có thể quan sát khuôn mặt kia trong khoảng cách gần như vậy.

Hắn phát hiện ra kỳ thật mình cũng không biết nên dùng từ gì để miêu tả khuôn mặt đó cả

Đáng yêu? cũng không phải.

ta sao? "Nè.........."

Nam nhân nìn thở nhìn tiểu hồ ly đang tiến sát mặt mình, một lát sau mới lên tiếng.

Hắn cảm thấy mình nhất định phải phá vỡ không khí im lặng một cách quỷ dị này — nếu không khí này vẫn tiếp diễn, hắn thực có thể sẽ làm ra loại hành vi rất không lý trí à nha.

Nhưng tiểu hồ ly lại không chút quan tâm, cậu thậm chí còn đưa tay ra, ở trên mặt nam nhân sờ tới sờ lui.

Nam nhân kinh ngạc thở dốc, hắn biết tình huống như vậy thực không ổn chút nào.

Được rồi, này cũng không phải lỗi tại ta nha.

hắn cứ như thế tự an ủi mình, mặc kệ tên ngốc kia sờ sờ mặt mình.

Có chút nhột nhột, có chút ấm áp.

Ngươi rốt cuộc muốn sờ đến khi nào mới chịu ngừng đây......

Khi hắn nhịn không được bật cười thành tiếng, hồ ly rốt cuộc cũng tìm được thứ mình muốn..........

Cậu nắm lấy tóc nam nhân, đưa mũi ngửi ngửi, vẻ mặt đột nhiên thoải mái hẳn ra,

cậu đem nhúm tóc kia đặt trên tay, lưu luyến mà cọ cọ,

Giống như đứa nhỏ quyến luyến mẫu thân đối với nhúm tóc đỏ kia ra sức làm nũng.

Cảnh tượng như vậy cơ hồ càng kích thích đại não đang cần thanh tĩnh của nam nhân.

Nhưng ngoài dự kiến của nam nhân, ý niệm bất lương vừa mới gợi lên trong đầu hắn liền bị hành động ngửi ngửi của bé hồ ly làm dịu xuống.

Trong tay vẫn nắm lấy nhúm tóc của hắn, làm da đầu hắn ngứa ngáy không thôi.

Chuyện này là sao hả.........?

Nam nhân dở khóc dở cười nhìn hồ ly trước mắt đã ngủ say.

May mắn vừa rồi hắn không có kích động nha...........nếu không chẳng biết sẽ bị tiểu hồ ly này nháo thành bộ dạng gì nữa.

Hắn kéo kéo nhúm tóc bị giữ chặt của mình, thật sự bị tiểu hồ ly nắm rất chặt nha.

Bởi vì sợ cậu giật mình tỉnh giấc, nam nhân không nghĩ dụng lực để kéo ra.

Hắn còn nhẹ nhàng lấy ra một sợi tóc để tiểu hồ ly nắm, sau đó một lần nữa nằm xuống, mặt đối mặt.

Thật là.......rõ ràng là có giường riêng mà, tối nay bị ta đè chết thì đừng có mà oán giận nha.

Nam nhân cười thầm nghĩ, đưa tay vòng ra phía sau hồ ly, như muốn vòng tay ôm trọn lấy cậu vậy.

Mà khi tay hắn vừa đặt xuống, tiểu hồ ly liền chuyển động thân mình, lấy ngón tay hắn làm gối tựa đầu.

Nè nè, thực không cho ta ngủ sao?

Nam nhân buồn cười lẩm bẩm.

Trên thực tế, hắn thật lâu sau cũng mới ngủ được ——

Hắn, chưa bào giờ biết rằng, mình có thể vì một người, ah không, một con hồ ly mà nhìn ngắm lâu như vậy,

Thậm chí đến khi cơn buồn ngủ ập đến mà vẫn lưu luyến không thôi.

TBC.

———————

Hắc hắc, hôm bữa ta tình cờ lang thang phát hiện ra cái đoản văn cực kỳ đáng yêu này nha. Phải nói nể phục bạn Au với cái tài vẽ của bạn ấy quá, tấm hình nào cũng đáng iu quá đi.

Vẫn còn 1 part nữa, hẹn 2 người tuần sau sẽ tặng hết ^_^ tặng quà mà còn cắt xén hô hô. Ai bỉu nó dài quá mần chi =.=

Muốn đổi chút gió cho mọi người, sau này nhà sẽ có thêm vài đoản văn đam mỹ ngoài YunJae và YooSu na, but mà chỉ đoản văn thôi vì ta vốn thích đoản văn đam mỹ hơn nữa con sâu lười trong ta lớn lắm, mấy bộ truyện dài chỉ có thể xem là lực bất tòng tâm.

Hy vọng mọi người sẽ thích nha, woah woah nhà lên 100K view rồi, thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ. ^_^

Nam nhân phát ra âm thanh trầm thấp, hồ ly nghi hoặc nhìn hắn, sau đó mới như bừng tỉnh đại ngộ, tựa như chính mình vừa làm chuyện xấu hổ, hai má nháy mắt đã biến thành hai quả cà chua chín.

.

Nam nhân tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt đỏ rực của tiểu hồ ly, đột nhiên lại có ý nghĩ muốn vươn tay chạm vào khuôn mặt nho nhỏ đo đỏ đó.

.

Như nhận ra ý nghĩ của nam nhân, hồ ly khẩn cấp đứng dậy, nhanh nhẹn sửa lại quần áo cho hảo.

.

". . . . . . ?"

.

Nam nhân còn chưa có thoải mái đứng hẳn dậy, lại ngơ ngác nhìn tới hồ ly đã thay đổi hình dạng.

.

Ánh mắt từ sau lưng hắn chiếu đến, nam nhân vội quay đầu lại.

.

Có thêm hai....hồ ly 5cm????

.

Không, ít nhất trong đó có một con cao 5,5 cm.

.

Hắn vừa cười vừa chào hỏi hai tiểu hồ ly mới đến, thái độ ôn hòa lại thân thiết.

.

Bọn họ nhất định là người nhà của tiểu hồ ly, trức giác mách bảo cho hắn biết, ngay cả khi tiểu hồ ly luôn duy trì khoảng cách với hắn, mà bản thân hắn cũng chưa từng có cái gì gọi là gia đình, hắn cũng cảm nhận được ba con hồ ly trước mặt mình chính là người một nhà.

.

Mà khi hắn ý thức được họ là người một nhà, trong lòng liền cảm thấy khẩn trương cùng cảm giác bất an.

.

Nếu ngươi bị bắt rời xa gia đình một thời gian, người nhà đã lâu không gặp xuất hiện trước mắt, bọn họ trước hết muốn gì? Mà ngươi sẽ muốn làm gì?

.

Nam nhân yên lặng nghĩ, đồng thời phát hiện đáp án chính là điều hắn hy vọng sẽ không xảy ra nhất, rồi lại cảm thấy bản thân bất lực........y ......muốn về nhà sao.......

.

Ba tiểu hồ ly như đang thương lượng cái gì đó.

.

Một nơi vốn tịch liêu không tiếng động, duy nhất chỉ có từng đoạn âm thanh nho nhỏ như có như không, lại càng khiến kẻ khác hít thở không thông.

.

Đối với kết cục này, hắn không phải chưa từng chuẩn bị, ngay cả khi nghe lão nhân kia nói, hắn cũng đã tính toán.

.

Nhưng khi mọi sự diễn ra trước mắt, hắn lại muốn tránh né mọi chuyện sắp sửa phát sinh, trong lòng sinh ra hối ý.

.

Hắn thậm chí nghĩ muốn cướp lấy tiểu hồ ly, mặc đối phương giãy dụa mang về nhà, nhốt vào trong phòng của chính mình, không cho y rời hắn nửa bước.

.

Bất quá, hiện tại hắn vẫn chỉ yên lặng đứng đó, đầu ngón tay cũng không hề động đậy, ngay cả hô hấp cũng như đình lại.

.

Một lát sau, nhóm hồ ly đã thương lượng xong.

.

Tiểu hồ ly của hắn ngẩng cái đầu nho nhỏ, vẻ mặt bất an lại không thể nề hà nhìn hắn.

.

Trầm mặc.

.

"Không sao, ngươi có thể theo bọn họ trở về, như vậy.....là tốt rồi."

.

Nam nhân cảm thấy chính mình không thể cứ mãi im lặng, liền dằn lòng, trưng ra bộ dạng tươi cười nói với tiểu hồ ly.

.

Trong lòng lại như cũ hi vọng tiểu hồ ly có thể phản ứng lại lời hắn nói.

.

Nhưng là....không có.

.

Hồ ly chỉ gật gật đầu, sau đó nhặt lên áo khoác, sau đó rời đi cùng hai huynh trưởng của y, rời khỏi nơi này.

.

Có thể y chỉ đi một chút rồi sẽ lại trở về a.

.

"——"

.

Nam nhân thấy bờ môi y mấp máy tự hồ đang nói cái gì, hy vọng trong lòng lại đột nhiên tiêu thất.

.

Hẳn là một số lời cáo biệt khách sáo đi, nam nhân nghĩ vậy, cũng theo lễ mà gật đầu chào.

.

Đối phương tới lúc này mới cảm thấy an tâm, mỉm cười, xoay người rời đi, không hề quay lại nữa.

.

—–

.

Nam nhân mải miết nhìn theo bóng dáng hồ ly.

.

Một lúc sau, hắn mới nằm xuống.

.

"Sa"

.

Tay phải đụng trúng cái gì đấy, hắn theo bản năng cầm lên xem.

.

Thi tập (tập thơ)

.

Hai quyển này không phải là của tiểu tử kia đấy chứ?

.

Nam nhân bình thường cũng không hứng thú với thi tập a.......

.

Trong đó một quyển còn đang mở........

"Vĩnh viễn không quay lại.......thật sao......."

.

Nam nhân lặp lại câu nói trước kia đã làm lòng hắn căng thẳng, giờ phút này lại chết lặng.

.

Sau đó, hắn đem tập thơ còn mở đặt lên mặt mình.

.

Tựa hồ chỉ cần như thế cũng có thể chống đỡ lại hàn ý lãnh liệt khiến hắn đau đớn cùng ánh mắt bị gió thổi tới khô khốc.

.

Mỉm cười tự giễu.

.

Đúng, chỉ vì gió thổi mà thôi.

.

.

Từ hôm đó, mọi chuyện lại trở lại giống như lúc trước.

.

Nam nhân không phải kẻ yếu đuối chỉ vì chuyện cá nhân mà không gượng dậy nổi, càng không phải loại người xử trí theo tình cảm.

.

Cuộc sống hiện tại quả thật có chút bất đồng với lúc trước, như thiếu đi một phần quan trọng, nhưng hắn luôn trốn tránh quá khứ, không muốn hồi tưởng lại khoảng thời gian êm đẹp trước đây cùng với y, hương vị của y, hành động của y....

.

Để bản thân không còn thời gian đắm chìm vào quá khứ, hắn gần như điên cuồng 'công tác'. Ban đêm phải đi vài vòng mới trở về nhà, tựa hồ làm như vậy mới có thể khiến tâm hồn hắn bình thản lại.

.

Cũng chỉ có điên cuồng làm việc, hắn mới không nhớ đến thân ảnh bé nhỏ đó.

.

Mọi việc cứ như thế trôi đi, hắn cảm thấy bản thân đã cách người đó thật lâu, lâu đến nỗi hắn không còn phân rõ cảnh thực với trong mơ ............

.

Mà hiện thực, mới chỉ trôi qua được một tuần.

.

Ngày thứ mười.

.

Nam nhân hoàn thành công việc liền trở về nhà, tắm một cái liền ngã luôn xuống giường.

.

Thời tiết đã có chút lạnh lẽo khiến hắn nhanh chóng chui vào chiếc chăn bông dày nặng, chờ thân thể đem ổ chăn ủ ấm, sau đó mới tình nguyện nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh tiểu hồ ly. Lòng bàn tay vẫn còn nhớ rõ xúc cảm mềm mại khi chiếc đuôi xù của y đảo qua.

.

Để phòng ngừa bản thân lại suy nghĩ miên man, nam nhân trở người, lại không phát hiện bản thân vẫn như cũ chừa ra một khoảng trống nho nhỏ.

.

Đêm hôm đó hắn vẫn ngủ không yên, thế nên sáng sớm hôm sau, nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn đã bật dậy.

.

.

"Cốc cốc"

.

Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên.

.

Nam nhân cơ hồ ba bước rút còn hai bước chạy ra cửa, nhưng khi chạm vào khóa cửa, hắn lại cảm thấy do dự.

.

Hắn không biết người đứng dằng sau phiến cửa kia là ai.

.

Một giây trước hắn còn nghĩ đó có thể là tiểu hồ ly, những cũng chỉ là hi vọng của bản thân mà thôi .... trên thực tế có rất nhiều người giao sữa hay báo chí mới sáng sớm đã tới bái phỏng chủ nhà để đẩy mạnh tiêu thụ (ý là các bạn tới giới thiệu sản phẩm hoặc hỏi xem chủ nhà có muốn đặt dịch vụ giao sữa, giao báo hay không –__–), thậm chí còn có thể là thủ hạ của mấy tay thủ lĩnh hắn đã xử lý trước đây. [Oa,

.

Hắn có thể nghĩ ra hàng ngàn tình huống, muốn tiểu gia khỏa kia xuất hiện, tỷ lệ chỉ có bách phân chi nhất (1% hoặc 1/1000, ý là rất nhỏ –__–)

.

Khách nhân không rõ thân phận lại tiếp tục gõ cửa.

.

Nam nhân nuốt nuốt nước miếng, một lần nữa lấy hết dũng khí mở cửa, tim lại đập càng mau.

.

"Cạch."

.

Trong nháy mắt cửa mở, nam nhân còn chưa nhận rõ sát ý, vì thế không tự chủ được lại cúi xuống nhìn dưới chân – nhưng sự thật lại khiến hắn thất vọng.

.

Một đôi giày màu đen, bộ tây trang màu xám vô cùng bình thường, tất cả trước mắt hắn chỉ là lão tiên sinh hắn không nhớ nổi tên.

Tóm lại, vô luận thế nào cũng không phải tiểu hồ ly của hắn.

.

.

Một hồi lâu sau.......

.

"Có chuyện gì sao?"

.

Nam nhân tức giận hỏi, trong lòng tràn ngập thất vọng.

.

Lão nhân mỉm cười :

.

"Xin hỏi, nơi này có phải là nhà của Standfield tiên sinh?"

.

"Chính là ta, có chuyện gì sao?"

.

Lão nhân này thoạt nhìn có chút quen thuộc, Claire thầm nghĩ, rốt cuộc là có chuyện gì a.......

.

"A a, ta là chủ cửa tiệm lần trước......"

.

"Ổng chủ cửa tiệm may ......?"

.

Lão nhân hòa ái cười :

.

"Đúng vậy."

.

"Ta nhớ rõ lần trước đã thanh toán đầy đủ rồi mà."

.

Hắn rất không nguyện ý hồi tượng lại lúc đó.

.

"Không, không phải này. . . . . ."

.

"Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Không phải ngươi đặc biệt chạy tới đây vì muốn uống trà đấy chứ?"

.

Ta cũng không cần hảo hảo chiêu đãi ngươi, nam nhân thấp giọng than thở, hắn vẫn không hiểu rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến lão nam nhân này đến nhà hắn....

.

Chờ một chút.

.

"Làm sao ngươi lại biết nhà của ta?"

.

Nam nhân thoáng chút khẩn trương, một sát thủ dù sao cũng không thể để bại lộ hành tung của chính mình như vậy được

.

Lão nhân lại vui mừng nở nụ cười, giống như này giờ chỉ chờ hắn hỏi tới câu này :

.

"Ta thật không biết nhà của ngươi........"

.

Vừa nói, lão nhân vừa mở ra bao hành lí bên người, lấy ra cái gì đó để lên bả vai.

.

"Nhưng hắn lại biết."

.

Biến cố bất ngờ xảy ra khiến cho miệng nam nhân bán mở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào vai trái lão nhân.

.

Tiểu hồ ly thực sự đang ngồi ở chỗ kia.

.

Có chút chậm rãi, lại có chút khẩn trương, nhìn chăm chú chính mình.

.

Có phải........đang mơ không?

.

Đây là khả năng duy nhất mà nam nhân có thể nghĩ đến.

.

.

"Chờ, chờ một chút. . . . . . Này..... đây là?"

.

Hồ ly mất hết kiên nhẫn liếc nhìn nam nhân vẫn còn đang trợn mắt há hốc mồm, nhảy lên bàn.

.

"Đêm qua ta đang ngủ thì nghe thấy có tiếng gõ cửa rất nhỏ ........"

.

Lão nhân từ hành lí lấy ra một số thứ :

.

"Khi ta mở cửa thì nhìn thấy hắn.......ướt sũng, bộ dạng rất chật vật."

.

Nói như vậy, hẳn là tiểu hồ ly đã đứng trong mưa vài giờ.

.

"Sau ta mới biết được, nguyên lai hắn đã tìm đến đây, nhưng mặc kệ hắn gõ cửa bao lâu, người bên trong cũng không trả lời .."

.

Nói xong lão nhân lại hướng hồ ly cười cười :

.

" Hắn còn tưởng rằng ngươi đã dọn đi rồi, cuối cùng bất đắc dĩ mới phải tìm đến ta."

.

Chính là........tại sao y lại quay trở về?

.

Nam nhân không nói ra, ngơ ngác nhìn hồ ly, đến giờ hắn vẫn còn cảm thấy bản thân như đang ở trong mộng.

.

Mà đối phương tự hồ không muốn đối diện với hắn, lập tức quay đầu đi.

.

Lão nhân nhìn ra tâm tư của nam nhân liền giúp tiểu hồ ly trả lời :

.

"Hắn nói cho ta biết, hắn vốn không tính đi, hắn chính là ......."

.

"Ta chỉ về nhà lấy một số đồ dùng mà thôi......"dc rùi *múa may ^v^*]

Khoang miệng của nam nhân lại mở lớn hơn nữa.

.

.

"Ngươi ngươi.........."

.

"Cũng không phải lần đầu tiên nghe được ta nói chuyện, không cần kinh ngạc đến vậy đi."

.

"A a, này ....."

.

Lão nhân giống như người hòa giải, nhỏ giọng nói với nam nhân :

.

"Ta cũng thực giật mình, hắn cư nhiên có thể nói những câu rất dài .......cũng không biết chừng gia tộc bọn họ có bí phương (phương pháp bí mật) gì đó........"

.

"Green tiên sinh....."

.

Tựa hồ không muốn tiếp tục đề tài này, hồ ly mỉm cười đánh gãy :

.

"Cám ơn ngươi đã đưa ta tới đây, cách nhật ta sẽ bảo người này tới đăng môn tạ ơn ngươi."

.

Dứt lời, khom người chào, xoay người thu thập hành lý.

.

"Như vậy, ta liền cáo từ ."

.

Lão nhân mỉm cười, đội lại mũ, xoay người đi tới cửa trước.

.

"Chờ một chút!"

.

Claire như người ở trong mộng mới tỉnh lại liền đuổi theo :

.

"Ta nên cảm tạ ngươi như thế nào?"

.

Lão nhân dừng lại cước bộ, vỗ vỗ da tương.

.

"Ta là nói, ngươi cần cái gì? Tiền không là vấn đề, hoặc là, ngươi có muốn diệt trừ người nào không?"

.

Phát hiện đối phương giật mình nhìn hắn, Claire lại bổ sung :

.

"Ngươi có lẽ không biết, ta là ——"

.

Claire Standfield, danh xưng Vino, sát thủ xuất quỷ nhập thần tối nổi danh trong truyền thuyết."

.

Vẫn mỉm cười như trước, đồng thời lấy tay vỗ vỗ lên mái tóc đỏ của nam nhân.

.

"Ta là lão nhân ở trong hẻm Manhattan này, cái gì nên biết cũng biết cả. Còn về phần thù lao ngươi nói .........vậy mỗi tháng một lần mang hắn tới tiệm của ta, coi như lễ tạ ơn đi."

.

Lão nhân xoay người bước xuống thang lầu, mỉm cười chào tạm biệt.

.

"Ngẫu nhiên cũng muốn có nhiều người cùng nhau uống xoan trà."

.

.

"Đi rồi?"

.

"Ân."

.

Claire đóng cửa lại, bước tới bên cạnh hồ ly.

.

Vẻ mặt nam nhân vẫn có chút ngu ngơ........chỉ là so với vừa rồi tốt hơn một chút.

.

Khả hồ ly còn chưa kịp tự hỏi làm cách nào mới khiến hắn tỉnh táo lại, liền bị hai đầu ngón tay nhéo mặt.

.

"———— đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau! ! !"

.

"Này..... không phải mộng chứ. . . . ."

.

"Có phải mộng hay không, ngươi tự nhéo mình đi, hỗn đản!"

.

.

"Uy, rốt cuộc ngươi muốn nắm đến khi nào thì ......."

.

Hồ ly buồn bực, cố sức ngẩng đầu lên thì lại bị một giọt nước rơi vào mặt.

.

Nam nhân cũng cùng lúc buông tay.

.

". . . . . . ?"

.

Hồ ly nhẹ nhàng đỡ đầu ngón tay của đối phương, cố gắng nhìn rõ mặt hắn.

.

"Ngươi. . . . . . Khóc?"

.

Y thử hỏi, bởi vì y không tin nổi tên nam nhân to lớn này hội rơi lệ.

.

"Không có, đó là....... nước miếng."

.

Cho dù thực mỏng manh nhưng hồ ly vẫn phát hiện thanh âm của nam nhân có chút run rẩy.

.

Thật sự là không xong, trong lòng y thầm nói.

.

Y không biết cách ứng phó với mấy tình huống như vậy.

.

Vì thế ừm một tiếng, hồ ly quay người tiếp tục thu thập hành lý.

.

Y không dám quay lại nhìn mặt của nam nhân.

.

Hai tay nhu nhu hai má, vẫn như cũ, rất đau a. [ nhu = xoa, nhưng muh ta thích từ nhu hơn nên trước giờ vẫn để thế ^^]

.

Tên chết tiệt này, y thấp giọng mắng, lại phát hiện bên má chưa bị nam nhân chà đạp qua cũng đột nhiên nóng bỏng.

.

.

Mẹ ôi, bạn công thì rơi nước mắt, còn em hồ ly thì ngượng ngùng, chap này đáng giá a O______o

.

Còn chap cuối nữa thui, lại sắp tạm biệt hai em rùi (

.

Xì poi là chap cuối có cảnh rất đáng giá nha, nhưng các nàng phải xem phim câm đó '___'

.

Cứ như vậy một hồi, người phía sau cũng không thấy cử động.

.

Hồ ly không yên lòng thu thập hành lý, tới khi nam nhân ngồi xuống, đưa hai tay lên mặt bàn, mặt vùi vào iữa hai cánh tay.

.

Hồ ly quay đầu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Y không biết cách an ủi người khác a.

.

"Tại sao ngươi lại trở về?"

.

Kết quả trái với dự đoán của y, đối phương lại là người mở miệng trước.

.

"Ta không phải đã nói, ta chỉ là về lấy một ít đồ thôi sao?"

.

"Ngươi không có nghe rõ câu hỏi của ta? Ta là hỏi, tại sao ngươi lại trở về?"

.

Bời vì cố che dấu tâm sự, thanh âm của nam nhân càng trở nên nặng nề.

.

"Vì........"

.

Hồ ly luôn nhanh nhảu đột nhiên nghẹn lời.

.

Nếu không ai nhắc tơi, có lẽ cả đời y đều không muốn nghĩ tới. Bởi vì y biết đó chính là ngõ cụt, quanh co bao nhiêu, tìm đến bao nhiêu lý do, đáp án chân chính chỉ có một.

.

Nhưng hiện tại y vẫn chưa muốn nói ra.

.

". . . . . . Ta không biết."

.

Tiếp đó là trầm mặc.

.

"Uy, "

.

Hồ ly đẩy tay nam nhân :

.

"Đứng lên."

.

Nam nhân cũng không để ý tới y. Điều này khiến y có chút nôn nóng lại bực mình, y cũng không phải lặn lội đường a trở về đây để chịu tội như vậy a.

.

". . . . . . Một chút."

.

Cái tên như người đã chết cuối cùng cũng chịu mở miệng.

.

"Cái gì?"

.

"Ta nói, ngươi hôn ta một cái ta liền đứng lên."

.

Mạc, mạc danh kỳ diệu! Hồ ly ở trong lòng nói thầm nói, vô ý thức lại cắn môi.

.

"Kia ....ngươi cũng phải đứng lên mới được. . ."

.

"Ta đã nói rồi, trước hôn, sau đó ta mới đứng lên."

.

Đối mặt với yêu cầu vô lý như vậy, hồ ly bực tức một lúc, rốt cục cũng chịu thỏa hiệp.

.

Y tiến lại gần, quỳ xuống, hôn vào ngón tay của nam nhân.

.

Khi y cúi xuống liền phát hiện nỗi lo âu cùng phiền não trong lòng nháy mắt đã biến mất, chỉ còn một cảm giác vô cùng khác lạ.

.

Đôi môi ấm áp tiếp xúc với làn da lạnh lẽo của nam nhân.

.

Trong đại não trống rỗng của y chợt hiện lên hình ảnh của buổi chiều mùa thu hôm đó.

.

Hồ ly lúc này mới phát hiện chính mình hoài niệm ngày hôm đó như thế nào. Từ ngày đó tới hiện tại tuy rằng mới chỉ hai ba tháng nhưng lại giống như đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi khi đại não tràn ngập hình ảnh của ngày hôm đó, trong lòng y lại cảm thấy thương cảm, lâu đến mức khiến y không muốn nhấc mình, cứ thế ngã nhào trên tay nam nhân, như thể sắp đổ lệ.

.

Y nợ hắn một đáp án, đồng thời cũng nợ chính mình một đáp án.

.

Y luôn nghĩ dù nói hay không mọi chuyện vẫn sẽ như cũ, nhưng sự thật đã chứng minh bọn họ đều cần một đáp án, tựa như một lời thề, là không thể thiếu.

.

". . . Ta yêu ngươi." [A a a, nói rồi nói rồi *0*~]

.

.

"Đây chính là do ngươi nói."

.

Giọng nói yếu ớt như người nói mê, nhưng Claire vẫn vô cùng vui sướng, cọ vào mặt tiểu hồ ly, khóe miệng nhếch lên trêu cợt.

.

Hồ ly đỏ bừng mặt, lại giống như đang dỗi liếc mắt trừng hắn.

.

"Lại đây, ta giúp ngươi thu thập, như vậyấỹe nhanh hơn."

.

Nam nhân vừa cười vừa giúp hồ ly thu nhặt mọi thứ, tới gần hồ ly, nhung mao cọ vào hai má mang theo hương vị quen thuộc trong mộng.

.

"Quả nhiên là . . . . ."

.

"Ân?"

.

"Hoa chanh, giống như hương vị của gió biển."

.

Nam nhân đưa chóp mũi lại gần "...là hương vị của ngươi."

.

Hồ ly ngượng ngùng ngã vào, tựa như đang cười.

.

Cứ dựa sát như vậy cũng tốt, nam nhân thầm nghĩ.

.

"Đúng rồi ......" Hồ ly do dự nói "Ta có mang vài thứ về đây........"

.

"Cái gì?"

.

"Này. . . . . ."

.

Hồ ly xoay người lấy ra một viên thuốc nho nhỏ màu hồng nhạt.

.

"Đây là cái gì?"

.

Nam nhân cẩn thận cầm lấy viên thuốc, để dưới ánh đèn săm soi.

.

"Cái này.....xem như đề phòng rủi ro, chính là khi ngươi gặp ngu hiểm, nó có thể giúp ngươi nhỏ đi......như thế có thể giúp ..."

.

"Nhỏ như thế nào?"

.

Nam nhân vội vàng cắt ngang lời tiểu hồ ly.

.

"Đại khái là giống ta, ta muốn nói là nó có thể —— uy! !"

.

Không đợi y nói xong, nam nhân đã nuốt luôn viên thuốc.

.

"Tiếp tục."

.

Nam nhân mỉm cười nhìn hồ ly.

.

"......nhưng thuốc này có tác dụng phụ.....ngươi có thể không thể biến trở lại ngay......"

.

"Hả, chẳng lẽ cứ như vậy? Bình thường không phải ta sẽ biến trở lại sao?"

.

"Uhm...trên lý thuyết thì đúng như thế.......nhưng là tác dụng của thuốc có thể kéo dài liên tục hai ba canh giờ......."

.

Nam nhân lại cắt ngang lời hồ ly, bất quá lần này là bằng hành động.

.

Hắn nắm lấy hồ ly phóng tới trên giường, chính mình cũng nằm xuống.

.

"Vậy thì có sao đâu? Cần bao lâu mới phát huy dược hiệu ?"

.

".....tầm một hai phút......."

.

Hồ ly còn chưa lấy lại tinh thần đã thấy nam nhân có phản ứng. Thân ảnh to lớn biến mất trước mắt y, trong đầu cũng mất đi ý niệm chạy trốn, ngược lại còn chột dạ chạy vào áo của nam nhân, lo lắng tìm kiếm hắn.

.

Đối với thuốc này hồ ly cũng không có kinh nghiệm nên không dám đảm bảo an toàn cho hắn dùng, ai ngờ hắn lại ăn nhanh như vậy chứ....

.

Nếu hắn cứ như vậy. . . . . .

.

Ta đây —— ta chẳng phải là ——

.

Hồ ly còn chưa nghĩ xong thì đã bị một bàn tay nhỏ bé kéo ra ngoài.

(Ách , đoạn H trong bộ doản van9 này hoàn toàn đc thay bằng hình hết ~~)

"Ta yêu ngươi."

.

"Ta. . . Ta cũng vậy. . . . . ."

.

.

"Hô .......nguyên lai biến nhỏ lại thú vị như vậy, lần sau ngươi nhớ mang theo nhiều dược một chút!"

.

". . . . . . Tuyệt không thú vị."

.

"Sao? Ngươi lo lắng cho ta? Đừng khẩn trương như vậy, thần kinh sẽ sớm suy nhược đó."

.

".........thực là không có biện pháp với ngươi..."

.

"Đúng rồi, các ngươi có thuốc hóa nhỏ, vậy không phải cũng sẽ có thuốc biến lớn sao?"

.

"Theo lý thuyết là có.......nhưng mà ta phải đi hỏi huynh trưởng mới biết được."

.

"Ta rút lại lời lúc nãy, ta không cần thuốc hóa nhỏ nữa, đổi thành thuốc biến lớn đi."

.

"Ngươi muốn......."

.

"Cho-ngươi-ăn"

.

"Ta không cần.........chờ một chút, hay là ngươi thực để ý?"

.

"Ta không có, bất quá nếu ngươi biến lớn, không phải sẽ càng làm được nhiều việc hơn sao? Tỷ như viết thư, ngươi còn có thể thử những thứ không có ở chỗ các ngươi, như vậy không phải tốt lắm sao?"

.

"Ngô......hóa ra là như thế......"

.

"Huống chi........ta cảm thấy thân thể hóa nhỏ không tốt làm một vài chuyện......"

.

"Ngươi......."

.

"Ai ai, không cần lộ ra bộ dáng muốn cắn người như vậy chứ.......hơn nữa ta còn chưa nói xong mà ......"

.

". . . . . ."

.

"Ta là nghĩ muốn thấy ngươi hóa lớn, ta mới có thể tùy thích ôm lấy ngươi, lúc nãy ta đã muốn thử vài lầnẫyty chân ngắn ngủn thật là vất vả mới ôm được ngươi a."

.

". . . . . . Đã biết. . . . . ."

.

"Ân?"

.

"Ta nói, đã biết."

.

"Tốt lắm, chúng ta hiện tại tiếp tục."

.

"Nói bậy bạ gì đó!"

.

"Đừng nóng, ta chỉ nói giỡn thôi mà, vừa rồi thực tiêu hao nhiều thể lực, chúng ta ngủ một chút đi, lại đây."

.

. . . . . .

.

"A, ta hình như còn chưa nói..."

.

"Ân?"

.

"Luck Gandor——"

.

"Sao ngươi lại biết tên của ta?"

.

"Đừng kinh ngạc như vậy chứ, chỉ là cái tên thôi mà, ta điều tra một chút là được.....mà ta còn chưa nói hết a......."

.

"Thỉnh."

.

"Luck, hoan nghênh ngươi trở về nhà."

.

". . . . . . Ta đã trở về."

.

- E N D -

.

—-

.

ô ô, thế là end roài hử, hem có đoạn em hồ ly bị ăn hử ....... ta mún có phiên ngoại a (

.

Các nàng có nhận thấy có cái gì khác hem???

.

Tới chap này ta mới dám mang ra nha, thiệt là mất máu quá đi ~______~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: