Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ

1.
"Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi
Anh ơi, em vẫn đợi bèo dạt
Mây trôi
Chim sa tang tính tình, cá lội"

Tiếng hát của cậu út Dương hoà trong từng nốt nhạc cổ cầm bay bổng vang lên, hương trầm thoáng qua tạo vệt khói nhẹ, dịu dàng mà đầy thương nhớ. Cậu ba Ninh không biết tới từ khi nào, cũng không tạo ra tiếng động, chỉ đơn thuần nhắm nghiền mắt, tựa vào cánh cửa kề bên, ung dung nho nhã mà thường quạt.

"Ngẫm một tin trông
Hai tin đợi
Ba bốn tin chờ
Sao chẳng thấy anh?"

"Có thật là đợi tin trông không cậu út? Sao trong thời gian ta đi lại chẳng nhận được một phong thư nào từ em nhỉ?"

Tiếng đàn đã ngừng, nhưng người vẫn không chịu ngoảnh lại. Có lẽ là sốt ruột, cũng có thể là thương nhớ đã lâu, không đợi người lên tiếng, cậu đã tiến tới ngay sau lưng em. Bả vai em như cứng đờ, đôi tay em run lên tới mức không ấn nổi phím. Cậu út Dương nổi danh là dịu dàng nho nhã, trầm tĩnh điềm đạm nhưng bây giờ lại chẳng kiềm được cảm xúc của chính mình.

Cậu Ninh đặt đầu quạt lên vai em, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu cúi đầu hôn lên khoé mắt em, hôn cả những giọt lệ nóng đang lăn dài trên má.

"Nhung nhớ đã lâu, Dương thương mến."

Em vòng tay chủ động ôm lấy cậu, siết chặt như thể rằng chỉ phút sau thôi, em lại chẳng được nhìn thấy người em thương nữa.

"Em cũng nhớ... rất nhớ."

"Thương nhớ ai
Sương rơi đêm sắp tàn, trăng tà
Cành tre đưa trước gió
Gió la đà, em vẫn mong chờ
Sao chẳng thấy anh?

2.

"Lúc nãy em ước gì, có thể nói ta nghe không?"

"Cậu muốn nghe à? Em ước bình an."

Cậu Ninh mân mê tay em một lúc, sau đó lấy từ trong vạt áo ra một chuỗi hạt, trên đó còn được khắc chữ "D" đầy tỉ mỉ đeo vào.

"Chỉ vậy thôi à?"

"Không, em ước bình an bên cậu."

Cậu Dương nhìn lên cổ tay mình, biết rằng em thương cậu là thật lòng thật dạ, nhưng nhìn những món quà quý mà cậu luôn dành tặng em, lại khiến em đau đáu trong lòng như đang mắc nợ.

"Sao cậu cứ tặng quà cho em mãi thế?"

"Thích thôi. Vòng trầm ta xin ở chùa, mong em luôn bình an. Còn em, không được nghĩ nhiều, có biết chưa?"

Em bỗng bật cười, đôi mắt híp lại, tay đan lấy tay, như muốn truyền một chút hơi ấm qua cho cậu.

"Em biết rồi, hì."

Niềm nhung nhớ dấu vào trong đáy mắt, lưu giữ người ở gọn trong tim. Nay hương người còn vương trên vạt áo, lòng rời chẳng đặng mà níu lại thêm đau.

Một khắc bên nhau như vàng như bạc, chỉ ước rằng dòng thời gian dừng mãi, để em được bên cậu lâu thêm một chút, một chút là đủ rồi.

"Chim ơi cho nhắn đôi lời
Người đi xa có nhớ
Nhớ ai ngồi trông cánh chim trời
Sao chẳng thấy anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com