Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập Đặc Biệt - Ngoại Truyện 1/6 Chap 1 : Buổi Cắm Trại!

Thấm thoát đã tới mùa xuân giờ thì sắp sang hè cả nhóm quyết định sẽ đi cấm trại ở ngọi núi phía bên kia thành phố. Quá nhiều người nên quản lý cho 12 thành viên đi xe buýt đi đến đó chắc cũng khoảng nữa ngày.

Sau khi bàn bạc xong tất cả trở về phòng, lúc này Sahi đã ở chung phòng với Jaehyuk.

"Nè Sahiii em thấy cái quần nhỏ của anh đâu không?"

"Cái quần màu đỏ á hả"

"Ừ đúng rồi nó đó"

"Em phơi ngoài kia kìa"

Jaehyuk đi ra ngoài hiên thì cuối cùng cũng thấy cái quần bé nhỏ của mình, đây là cái quần mà do chính tay Sahi chọn và tặng cho anh.

"Nè Jaehyuk anh đã lấy bàn chải chưa"

"Oo...anh quên mất"

Nói rồi Jaehyuk lật đật đi tìm cái bàn chải của mình, khi lấy bàn chải thì anh thấy cái ca nhỏ màu trắng ở giữa có hình viên kim cương khắc tên của anh và cậu. Mĩm cười nhẹ rồi vội lấy đem ra.

"À mà còn khăn tắm, áo len, khẩu trang, đôi vớ, mũ len, khăn choàng cổ, áo thun, áo khoác, quần sọt, quần dài, đồ ngủ, điện thoại, son dưỡng môi, sữa rửa mặt, kem đánh răng, mặt nạ, ly thủy tinh, bình đựng nước, quạt điện,  hộp y tế mini với cái ví tiền chưa???"

"Anh lấy hết rồi"

Sahi là một người chu đáo, rất thận trọng trong mọi việc. Cuối cùng cũng xong bây giờ chỉ còn đợi xe buýt đến thì đi.

------- Trên Xe --------

"Jaehyuk em buồn ngủ quá"

Ngáp dài một hơi rồi dụi mắt.

"Anh có đem cho em cái gối nè"

Nói rồi anh lôi trong cái balo ra, kèm theo cái khăn bịt mắt ngủ.

Câu đeo vào cổ rồi nằm lên đùi Jaehyuk mà ngủ. Khi đã ngủ sâu thì cảnh này gọi là "Cao Thủ Không Bằng Tranh Thủ"
Anh chồm người xuống hôn cậu mấy chục cái mà không hề sợ bị lộ (ngoài Jihoon, Ruto, Hyunsuk, Jeongwoo thì không ai biết 2 người đang quen nhau) anh hôn tới mức môi cậu đã đỏ lên. Bổng dưng thấy lạnh thì nhìn lên trên cái máy lạnh đang hướng thẳng đến 2 người, anh vội vàng lấy chăn đắp lại cho cậu, cậu thấy vẫn chưa đủ hơi ấm liền xoay mặt quay nằm sát vào bụng anh và rồi cười mĩm, ôi trời ơi anh cố gắng kiềm chế bản thân, tại sao cậu lại có thể đáng yêu đến như vậy. Đã 9h30 anh cảm thấy buồn ngủ vì hôm qua cày game cùng cậu đến 12h mà sáng lại thức sớm nên tựa đầu ra ghế sau, chổ của anh và cậu cách xa tất cả mọi người, hơn 2 hàng ghế.

Một 1 tiếng sau Sahi đã thức giấc sau 1 giấc ngủ ngon lành, ngáp dài 1 hơi rồi nhìn người trước mặt, "chậc chậc" đúng chất WorldWide Handsome. Ngũ quan tinh xảo, sống mũi cao vút, tóc màu nâu nhạt tôn lên gương mặt trắng như viên ngọc kia, lúc ngủ nhìn Jaehyuk đúng chất kiểu lạnh lùng, nhưng khi thức giấc là nó sẽ ngược lại, một con người hòa đồng, tốt bụng, chủ  động trong mọi việc. Sahi cứ ngắm nhìn gương mặt điển trai ấy mà không chớp mắt cho đến khi.

"Em đã nhìn anh hơn 7 phút rồi đấy"
   
"Ơ... thức khi nào vậy"

"Khi nghe em *chậc chậc*"

Ai kia má đỏ như cà chua lấy chăn che mặt lại, Jaehyuk vén chăn ra nhưng Sahi một mực kháng cự.

"Cho anh xem gương mặt đáng yêu nàoo"

"Xấu hổ chết đi được"

"Khi nãy em cứ nhìn anh mà anh đã xấu hổ đâu"

"Anh không giống em"

"Thôi cho anh nhìn một xíu thôi 'Bảo Bối' "

"Anh sến súa chết đi"

2 người cứ như vậy 1 người che 1 người kéo cho tới khi.

"À...hừm"

Cả 2 giật mình mà quay sang nhìn.

Là Pặc Chi Hun, Hun đã để ý 2 người từ lúc Sahi thức dậy, thấy 2 đứa cứ đưa đẩy, trêu trọc mà lên tiếng.

Sahi đã ngại giờ lại ngại thêm trùm kín mít từ đầu tới chân bật dậy mà ngồi vào lòng Jeahyuk, Jaehyuk liếc nhìn Jihoon bằng ánh mắt sắc bén.

"Jihoon à em sao vậy, bị ho sao?"

Hyunsuk ngồi kế bên lo lắng hỏi.

"à em không sao"

Jihoon cũng liếc lại nhìn Jaehyuk, Sahi lúc này nhẹ nhàng vén chăn ra, gương mặt của Jeahyuk lần nữa hiện rõ trước mặt cậu. "CHỤT" lần này không phải lén lút, vừa nhẹ vừa đủ mạnh khiến cho người ta say đắm, đôi mỏng của sahi chẳng biết đã mòn tới đâu khi mỗi ngày con Sư Tử ấy đều cắn vào môi cậu. Cậu sắp hết hơi đánh nhẹ vào vai anh, anh chậm rãi buông ra. "ỌT ỌTTT"

"Em đói rồi"

"Anh có đem bánh cho em nè, ráng nhịn cho đến nơi nha, nếu em ăn hết thì tối em lại đói đấy"

"Em biết rồi"

Anh xé bịch bánh ra cho cậu, vị bánh thật tuyệt, cậu lấy một miếng đưa cho anh, anh nhìn hồi lâu rồi cắn luôn cái tay cậu. Hốt hoảng cậu rút tay lại, nhìn Jaehyuk với gương mặt đanh đá.

"Tại tay em đẹp, có trách thì trách em quá đẹp đi, nên anh cưỡng lại không được :<<"

"Đồ lẽo mép, nè"

Cậu đưa cho anh một miếng nữa, lần này anh cũng cắn vào tay cậu, nhưng cậu không phản ứng, lấy làm lạ anh hỏi.

"Em sao vậy, không có phản ứng gì sao"

"Chẳng phải khi nãy anh nói tay em đẹp sao, em cho cắn đến khi chán thì thôi :>>"

Anh đứng hình 5s, anh thật mỏi mệt với cái tính tình kì lạ của cậu.

Chiếc xe đã chạy suốt mấy tiếng liền, nó chạy dọc theo con đường đã được xây sẵn, một bên là núi một bên là rừng thật đẹp, nó yên bình đến mức có thể nghe được tiếng lá thì thầm, tiếng hát ngọt ngào của chim chóc, tiếng gió đùa giỡn cũng lá cây, Sahi cảm thấy nhớ nhà. Ánh mắt đượm buồn hiện rõ lên gương mặt đó.

"Em sao vậy"

Vội lao nước mắt.

"Em không sao"

"Khóc sao? Có gì nói anh nghe nào"

"Chỉ là... em hơi nhớ nhà"

Anh cũng thương cảm cho cậu, phải xa bố mẹ, xa quê hương, xa đất nước để đến nơi gọi là Đại Hàn để thực hiện ước mơ làm Idol này.

"Ngoan đừng khóc, anh sẽ buồn lắm ấy"

"Em xin lỗi"

"Làm gì phải xin lỗi, lại đây"

Sahi xích lại gần Jaehyuk, anh nhẹ nhàng ôm cậu. Sahi cũng vơi đi nỗi buồn.
Jaehyuk thật sự rất yêu thương trân trọng cậu như một viên kim cương sáng giá, nếu như cả ngày ở nhà thì anh bắt cậu nằm không ăn rồi ngủ, tất tần tật mọi chuyện anh đều làm.
Có hôm cậu định nấu ăn cho anh một bữa ăn thịnh soạn nhưng lỡ làm đứt tay, cậu vội lấy băng cá nhân bịt lại rồi tiếp tục nấu ăn. Khi đang ăn anh thấy ngón tay cậu có dán gì đó, liền hỏi nhưng cậu khăng khăng cho rằng là không có gì, anh vòng ra sau nắm chặt lại tay cậu. Anh nhìn thấy miếng băng cá nhân đó gặn hỏi.

"Tay em bị sao vậy?"

"Không có gì đâu"

Cậu rút tay lại

"Anh hỏi lại một lần nữa tay em bị gì"

Anh nhấn mạnh từng chữ.

"Em...em do sơ ý nên đã lỡ làm đứt tay"

Anh không kìm nén nỗi cơn tức giận liền nói với cậu bằng giọng lớn.

"CHẲNG PHẢI ANH ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC LÀM VIỆC SAO???"

"Em xin lỗi"

Lần đầu tiên cậu thấy anh nóng giận như vậy, lần đầu tiên anh quát cậu. Nước mắt không tự chủ mà rơi, cậu nghe anh quát thì sợ sệt.

"Anh...anh xin lỗi"

Anh ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ

"Lần sao đừng làm cứ để anh lo"

"ưmm"

Anh hôn nhẹ vào cánh môi mỏng kia.

"Đi ngủ thôi Bảo Bối'

Hôn môi chưa đủ anh liền hôn má cậu.

"Đồ Yoon lợi dụng"

Anh bế cậu về phòng, ôm lấy cậu ngủ. Đêm ấy thật dài, bầu trời Seoul đầy tuyết, nó che phủ cả thành phố, một màu trắng xóa lạnh lẽo, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy hai thân ảnh ấy truyền hơi ấm cho nhau, xua tan đi cái lạnh của tuyết ở Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mytreasure