Nước mắt trong kí ức
Trong một ngôi nhà màu xanh lá,phía trước có giàn tóc tiên và gấc.Tuy gần thành phố nhưng không gian vô cùng thanh tĩnh, yên bìn, chỉ nghe một giọng nói thều thào,ấm áp và tiếng khóc nghẹn lên.
- Bà đã già rồi,sinh lão bệnh tử đâu thể trốn tránh.
-Bà đừng nói như vậy sao bà có thể bỏ cháu mà đi.Bà phải gặp bố mẹ cháu và các anh chứ.- Nó cố gắng ở bên bà chăm sóc bà nhiều hơn,thực hiện những điều bà mong muốn.Nó cố gắng liên lạc với gia đình ở bên Anh nhưng không có tin tức gì.Nó nói như để an ủi bà và chính mình:
-Mọi người sẽ về nhanh thôi.Chúng ta sẽ đợi họ mà. -Nó vừ khóc vừa nắm lấy tay bà.
-Đừng khóc ,bà đã không còn gì luyến tiếc trên đời này.Trước khi nhắm mắt bà chỉ hi vọng gặp mặt mọi người lần cuối.Chắc bà không đợi được nữa rồi.Cháu như thế này làm sao bà an tâm được,phải tự chăm sóc bản thân,biết chưa.Hãy đi tìm bố mẹ cháu,đừng giận họ.
Bà nhìn Nó lần cuối,trút hơi thở cuối cùng,Trở về với đất mẹ.
-Bà ơi.Đừng bỏ cháu.
Ngoài trời đổ cơn mưa như buồn thương cho con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com