Chap 2: Bản thân yếu đuối đến mức nào
REENG REENG REENG"
Ra chơi, Vũ Hy ngay lập tức đi lên bàn Thanh Nhi nói
- Tớ hỏi cậu 1 câu nhé
- À...ừm, cậu hỏi đi
- Cậu thật sự sẽ mãi là bạn của Cố phong sao???
- Ừm
- Nhưng sẽ có ngày cậu biết được 1 sự thật thất vọng đấy, thế cũng được sao???
"Vốn dĩ mình cũng biết mình không thể thành đôi với Cố Phong được cho nên thất vọng còn hơn là đau đớn"
- dù cho mình có thất vọng thì mình vẫn muốn làm bạn của cậu ấy mà
- Nhưng.....
cố Phong vừa từ cửa lớp đi vào thấy họ nói chuyện hắn quát
- Vũ Hy, tôi cảnh cáo cậu đó!!!
- Vũ Hy chỉ nói chuyện phiếm với tớ thôi, có gì đâu mà cậu quát lớn thế???
Hắn giật mình lắc đầu
- À..không có gì
Nói xong hắn liền nhanh chóng kéo cô chạy ra khỏi lớp, để Vũ Hy lằng lặng trong lớp nhìn theo họ
Thấy phản ứng của Cố Phong, Vũ Hy liền cười thầm trong lòng
"À, thì ra là vậy"
sân trường
- Chờ đã, cậu kéo tớ đi đâu vậy
- kéo cậu đi...đi...à, đi ăn
- Cậu đang đánh trống lảng hả, hơn nữa bây giờ đã tan học đâu mà đi ăn
- Thì trốn thôi, đi, tớ dẫn cậu đi
nói xong cả 2 đứa liền trốn ra ngoài ngồi ăn, trong lúc chờ đợi cô vẫn cố hỏi hắn
- Thật tò mò nhỉ. Không biết cậu có bí mật gì mà Vũ Hy lại nói rằng tớ nhất định sẽ rất đau đớn
- Tớ sẽ không nói đâu
- Vì sao???
- Nếu nói ra thì.....chúng ta...sẽ không thể làm bạn được nữa đâu
Nói đến đây cô chợt bĩu môi ra nghĩ thầm
"Thì tớ vốn dĩ cũng đâu có muốn làm bạn cậu đâu, thà làm bạn gái của cậu còn thích hơn nhiều, đồ ngốc"
Ăn xong họ rời quán rồi cùng nhau đi bộ trên vỉa hè, nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng sau 1 hồi thì gặp Vũ Hy và bạn thân của cô ấy - Mỹ Na.
- Chào cậu!
- Chào - Mỹ Na nói bằng giọng ghen ghét
- À...chúng ta qua kia ngồi đi, tớ đi mua nước cho.
- Vậy làm phiền cậu rồi, Thanh Nhi - Vũ Hy nói
- Cẩn thận không lạc nha, cô ngốc!!! - Cố Phong cười rồi châm chọc cô
Khi đó Mỹ Na luôn cảm thấy tức tối mà nói
- tớ đi với Thanh Nhi nha
Tại chỗ mua nước
Vừa đi đến chỗ bán nước Mỹ Na liền trở mặt mà đẩy cô ngã, rồi túm tóc cô ngược lên nói
- Nè, tôi xin lỗi nhưng cậu liệu hồn mà tránh xa Cố Phong ra giùm tôi nha. Cảnh cáo nhẹ nhàng thế này chắc cậu cũng hiểu rồi nhỉ
Sau chuyện này cô cũng chỉ thờ ơ với việc vì cô chịu đựng cũng đã quen rồi mà, cô còn cười nhẹ 1 tiếng, trong lòng nghĩ thầm
"ha, thật không ngờ nhỉ, chuyển trường rồi mà mình vẫn không thay đổi, vẫn để người khác bắt nạt"
" Thanh Nhi à, mày đúng thật là rất yếu đuối"
Sau đó cô liền đứng dậy chỉnh chu quần áo cầm nước ra ngoài, gượng cười nói chuyện vui vẻ cùng họ nhưng vẫn phải cố gắng tránh mặt hắn. Nhưng khi về thì cũng chỉ còn 2 đứa, lúc đó hắn liền dừng chân giữ tôi lại
- Tại sao cả hôm nay lại tránh mặt tớ, nói đi
- Tại sao?.......tớ đâu có tránh mặt cậu đâu, chắc do cậu tưởng tượng ấy mà
- ....
- chúng ta nên về nhà không bố mẹ lo đấy
- Nè, cậu có biết mỗi lần cậu nói dối thì đều cầm tay trái không. Bây giờ cậu cũng đang làm thế đấy, Thanh Nhi
- Tớ.....
- Thôi, không cần cậu nói tớ cũng biết được đại khái rồi. Đi thôi, chẳng phải cậu sợ bị mắng sao (hắn khó chịu xoa đầu tôi)
Sau đó suốt quãng đường cả 2 đều im lặng mà về
Nhưng sáng hôm sau hắn vẫn như thường ngày mà đến gọi cô, giúp đỡ cô, trò chuyện cùng cô, cười cười nói nói khiến cho ai đó không chịu được mà gọi cho Vũ Hy
- Tớ nhớ không lầm thì cậu thích Cố Phong mà, tớ có cách để làm cho con Thanh nhi tránh xa cậu ấy đó
- Được đó, cậu nói đi
- Sắp tới là lễ hội trường, lớp các cậu sẽ tổ chức diễn kịch 'công chúa lọ lem' đúng chứ. Vậy khi đó chỉ cần làm hỏng bộ váy của nó là được, trên sân khấu mà bị như vậy thì tớ nghĩ nó còn chẳng có mặt mũi nào vác đến trường đâu. hahaha. Mà phải nói rằng nhỏ đó ngu thật đấy, cứ để tớ bắt nạt hoài à
- Ồh, cậu thông minh thật đấy, Mỹ Na
- vậy thôi, bye bye
Rồi mọi chuyện vẫn cứ bình thản trôi qua như sự yên ắng trước khi giông bão ập đến vậy. Cô và hắn vẫn luôn như mọi ngày.
Ngày Lễ Hội Trường
_ 'tiếp theo sẽ là màn trình diễn của lớp 11A2' _
Đèn sân khấu được tắt đi, nhạc cũng bắt đầu nổi lên, mọi thứ đều suôn sẻ. Sau đó là đoạn diễn của Thanh Nhi, khiến cho Mỹ Na chuẩn bị cười vang trên sự nhục nhã của Thanh Nhi. Rồi khi đó cô bước lên sân khấu cùng với bộ váy khiêu vũ lộng lẫy và nhảy múa vui vẻ cùng hoàng tử mà không hay biết gì.
Lúc ấy chiếc váy đã dần rách ra thành từng mảnh nhỏ, khiến cho mọi người đều bất ngờ 'ồh' lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com