Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Không! Đừng nhìn! ".
Cô ấy cố che lấy thân thể mình, nhưng Near vẫn cứ nhìn.
"Đừng cử động~ thôi vết thương sẽ đau đó".
Near lấy áo mình lau cho cô ấy, nhẹ nhàng và cẩn thận với vết cắt của cô ấy. Rồi sớm băng bó nó lại.
"A! ".
Cô ấy la lên, đau đớn khi Near bó quá chặt vào bụng cô.
"Xong rồi, bây giờ thì em nên cảm ơn anh~".
Near cười, chỉ vào môi anh ta, làm nũng đòi cô ấy hôn anh ta. Nhưng cô ấy biết cô ấy không yêu anh ta, anh ta như một kẻ điên vậy. Có khi rất vui vẻ rất cô, mặt khác có khi anh ta rất muốn giết cô, vì cô đối sự lạnh nhạt với anh ta, cô biết rõ Near. Anh ta là 1 Yandere.
"Anh vẫn đang đợi đấy".
Near vẫn cứ ngồi chờ.
'Anh ta đang giả vờ ak? '.
Cô ấy nghĩ.
"Tôi không muốn".
Cô ấy trả lời. Phủ nhận tình yêu của mình với anh ta.
"Hm? Không nữa ak? ".
Lần này Near không muốn cô hôn anh ta nữa, anh ta chỉ ngồi đó, nhìn cô với ánh mắt trong sáng nhưng rồi quay sang phía khác của căn phòng, căn phòng bị bao chùm trong im lặng. Mắt Near tối dần.
"Vậy thì anh đành để em một mình vậy".
Near đứng dậy chỉ để nhìn cô ấy một lần nữa rồi bỏ đi.
"Này còn vết thương của tôi thì sao?! ".
Bộ Near sẽ để cô ấy như thế sao? Chẳng lẽ anh ta không muốn cô ấy sống nữa?
Near không nói gì, chỉ bước ra ngoài, để mặc cô ấy trong phòng.
Vài tuần sau:
Cô ấy đang chết dần, mất máu, đói bụng, không được Near chăm sóc cô đã chết từ nhiều tháng trước. Anh ta định cho cô chịu đựng, bao lâu nữa đây?
Cô ấy ngồi bên góc phòng, tay đặt trên bụng, máu đang chảy, cái khăn không giúp được gì cả.
"Có lẽ em sẽ về với anh L". Cô ấy nói với chính mình. Tự kỷ, có lẽ bây giờ là lúc trở nên tự kỷ đấy. Cô thà ở một mình còn hơn ở với người mà mình không muốn, như L đã nói. Nước mắt cô bắt đầu chảy xuống, tại sao? Tại sao lại như thế này? Cô không bao giờ nghĩ Near sẽ làm tất cả các chuyện này. Cô bắt đầu nhắm đôi mắt mình lại. "Tạm biệt thế giới".
Cốc cốc..
Tiếng gõ cửa làm cô tỉnh giấc, chẳng lẽ họ đến để mang xác cô đi?
"Vào đi".
Giọng cô yếu đi. Cánh cửa mở ra, Near đứng đó, cười nhẹ vào mặt cô.
"Anh thật ác độc, không để tôi sống, không để tôi chết! ".
Cô cố nói với cái giọng lớn, nhưng cô quá yếu rồi.
"Chà~ mặt em nhìn xanh xao quá, kẻ nào đã làm thế với em? ". Near bước tới gần cô ấy, ngồi cạnh cô ấy, dòm xem vết thương cô ấy, anh đang suy nghĩ chuyện gì đó.
"Near.. ".
Cô ấy gọi tên anh, thở dài, tim Near đập mạnh và nhìn sang cô ấy. Ôi, sao mắt cô ấy thật đẹp, những đường cong tỉ mỉm mà lớp trang điểm phủ lên cô gái. Đôi môi khô cằn của cô ấy anh muốn hôn lên nó thật mạnh. "Gì thế em yêu? ".
Anh nhìn sang cô ấy, cô ấy chẳng nhìn gì anh cả.
"Nếu tôi chết, thì hãy...!".
Cô ấy quay sang Near, nước mắt ròng rọc trên khuôn mặt cô ấy. "Nói cho tôi biết, tôi có cái gì đặc biệt mà anh lại quá say đắng tôi? ".
Near chỉ ngồi đó, suy nghĩ vài phút, trước khi cô ấy chết. Tay anh vẫn nô đùa với cọng tóc của anh, xong anh thở dài. Trong lòng anh thật sự không muốn mất cô ấy chút nào, anh yêu cô ấy, thật lòng, đến tận đáy lòng, nhưng cô ấy phủ định tình yêu của mình với anh ta. Điều đó làm tim anh ta mục nát, bây giờ anh ta sẽ bắt cô ấy nhặt những mẫu trái tim của anh lên.
Anh quay sang cô ấy, người mà đang nhìn anh với đôi mắt trong trắng. Anh thở dài, lại gần sát mặt cô ấy, đưa đôi môi anh vào cô ấy, đôi môi ấy, anh đã phải đói khát vì nó.
"Em biết không? ".
Vừa hôn vừa nói, Near nhẹ nhàng rút tờ giấy trong túi anh ra.
"Em đã rất xinh đẹp khi anh mới gặp em~".
Anh nhanh đưa cái khăn lên miệng cô ấy, bịt miệng cô ấy lại.
"Hm! ".
Cô ấy cố chống cự nhưng vô ích. Cái khăn nó có tẩm thuốc mê, mắt cô từ mờ dần.
"Anh không mất em đi đâu~".
Rồi nó đóng thẳng, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
Hết chạp 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: