Ngũ cổ trường ca
Y im lặng. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở này bao trùm khắp doanh trại. Thấy vương gia như vậy, Hoàng Dương cũng chỉ biết thở dài thương thay cho ngài. Ngài ấy là người thế nào? Một con người đa mưu, gian xảo, luôn luôn muốn gây áp lực cho đối phương, vậy mà giờ đây vứt bỏ tất cả, trở thành một nam nhân vì người yêu mà đau đớn, dằn vặt.
Cuối cùng, sau bao lâu suy nghĩ, Đặng Thành An mới đặt tay Đức Duy nằm ngang bụng, cử những cận vệ trung thành bậc nhất đưa cậu về Phong quốc, còn bản thân thì quay sang nhìn chư vị tướng quân, giọng nói cơ hồ lạnh hệt gió đông.
"Triệu Anh Tú! Lý Hoàng Dương! Ngô Trung Thành!"
"Có thần."
"Ngày mai xuất binh, SAN. BẰNG. ĐẠI. TỐNG!!!!
DƯƠNG TỬ KHÊ! CHU DÂN! NỢ MÁU NÀY, PHẢI TRẢ BẰNG MÁU!!!!!"
Âm âm u u, rừng thiêng khói tỏa,
Tuyết trắng bao phủ, đầu vọng loa rền.
...
Cuối tháng mười hai năm Càn Đức thứ mười hai, Phong quốc chính thức tuyên chiến với đại Tống. Tất cả các tướng quân đều ra trận, vương gia Đặng Thành An thống lĩnh hơn trăm vạn quân, mở đường cho Ngô Trung Thành.
Ngô Trung Thành tấn công ở mạn phía nam, Lý Hoàng Dương tấn công ở mạn phía đông, còn Triệu Anh Tú tấn công ở mạn phía bắc. Bấy giờ đang là đầu năm Càn Đức thứ mười ba, đại Tống đã có tuyết rơi. Đặng Thành An cùng quân lính của mình tấn công thẳng vào thành Ung Châu – phòng tuyến kinh đô nhà Tống.
Nhà Tống nghe tin Bạch Châu và Dương Châu đã mất, còn quân nhà Lý đang điên cuồng kéo như vũ bão đến thành Ung Châu thì nháo nhào cả lên. Vua Tống giận run người, ông lập tức hạ lệnh cung cấp năm mươi vạn quân, ba vạn ngựa chiến, khí giới vũ trang đầy đủ, một tháng quân lương và tổng động viên dân chúng từ Khánh Môn đến Tây Ung để cự địch.
Mấy vạn quân của Đặng Thành An và các tướng lĩnh khác vây thành Ung Châu vài vòng kín như bưng, phải đến tám mươi vạn quân là ít. Bao gồm quân nhà Lý, các tù trưởng, đầy đủ từ bộ binh, kỵ binh cho đến tượng binh. Thành Ung Châu bị vây rất ngặt, một con ruồi cũng khó mà thoát. Quân binh lâm vào đường cùng, cho người mang lạp thư đi cầu viện binh. Đặng Thành An biết tin viện binh đại Tống đến, bèn chỉ huy Anh Tú cho quân ra đón đánh. Hôm sau, khi trời chưa sáng, quân Phong quốc kéo thẳng đến bản doanh của viện binh đột kích bất ngờ, quân Tống hốt hoảng bỏ chạy, ba chỉ huy của lực lượng viện binh đều bị giết tại trận.
Nói về Ung Châu, thành chủ lúc bấy giờ là Tiêu Chú, chính lão này đã ném mồi lửa cho xung đột giữa hai nước Phong quốc và đại Tống, vậy mà giờ lại hèn hạ trốn rịt trong thành.
Đặng Thành An thử đủ mọi cách, mà thành Ung Châu quá kiên cố. Cuối cùng y dùng phép thổ công, cho người đắp đất thật cao để quân trèo vào thành, lại tiếp tục dùng hỏa công, bắn các chất chát như nhựa thông vào Ung Châu. Trong thành thiếu nước, không thể chữa chãy. Lửa bốc ngùn ngụt, khói đen mù mịt cả một vùng trời xám ngắt.
Vậy là sau hai tháng kiên cường kháng cự, thành Ung Châu thất thủ. Tiêu Chú vẫn cố gắng lãnh đạo binh sĩ bị thương, gắng sức chiến đấu nhưng không địch nổi, ông cay đắng:
"Ta đã bại dưới tay của hắn rồi, chỉ trách hắn ta quá mạnh!"
Nói rồi ông lặng lẽ cầm đao đi bộ về dinh, giết cả nhà ba mươi sáu người, lấp kính xác trong huyệt rồi ra sân sau tự thiêu mà chết. Đặng Thành An vào được bên trong Ung Châu, lùng bắt Tiêu Chú nhưng không thấy, thêm dân chúng trong thành kiên quyết không đầu hàng, y nổi trận lôi đình:
"ĐẠI KHAI SÁT GIỚI!"
Già trẻ lớn bé trong thành Ung Châu đều bị quân của thái úy tàn sát, cứ một trăm đầu người lại xếp thành một đống, tổng cộng khoảng sáu trăm đống như vậy,
Tại kim điện của đại Tống.
Hoàng đế Chu Đệ sớm đã chạy thoát thân, chỉ còn thái tử Chu Dân ở lại chống đỡ, ngoan cố tới cùng. Hắn hiện tại đang ung dung ngồi trên ngai vàng, dường như cố chấp không quan tâm tới mọi thứ.
"Xem ra ngươi cũng biết chạy không thoát sao?"
Đặng Thành An tiến vào kim điện, bên ngoài là quân của y đang đứng vây quanh.
"Ồ, vương gia anh dũng của Phong quốc đó hả? Tưởng ngươi chết rồi chứ ha ha ha!"
"Cặn bã còn chưa chết, làm sao ta quy tiên nhanh vậy được. Đánh chó phải nể mặt chủ, xem ra chủ đã chạy mất rồi nhỉ?"
Chu Dân không phải hạng tép riu, tất nhiên không dễ dàng bị hạ gục. Chu Dân rất nhanh rút kiếm ra nghênh chiến.
"Lúc ái thê của ngươi bị thuộc hạ của ta giết, khung cảnh có phải rất đẹp không?"
Câu nói của thái tử đại Tống vô tình châm ngòi cho sự điên tiết đang bị kiềm hãm trong người vị vương gia, y nghe xong liền cười quỷ dị.
"Máu của ta sẽ không rơi nơi đất khách."
Chỉ cần nhớ đến khoảnh khắc cả thân thể cậu ngã quỵ xuống, nhớ đến máu cậu thấm ướt y phục, nhớ đến gương mặt đau đớn của cậu, vương gia như mất đi tự chủ, tấn công thái tử liên tục. Trông y bây giờ chẳng khác gì một con mãnh thú ra sức tàn sát con mồi. Từng đường kiếm của y ra tay đều mang tính chí mạng, dứt khoát vô tình.
Đại đao được mệnh danh là "nguyên soái của trăm quân", thường dùng cho chiến tướng làm binh khí giao đấu, uy lực cực lớn, bạt sơn cử đỉnh. Thành An chồm tới, y xoay đao bổ mạnh xuống, Chu Dân nhanh nhẹn giơ ngang kiếm đỡ đòn. Hai chiến bào xoay tựa hoa gieo biển lửa, Chu Dân phản công, chém một đường kiếm cắt ngang không trung, lưỡi kiếm xỉa thẳng vào ngực Đặng Thành An, thái tử đại Tống cười thầm khinh thường. Tuy nhiên, thái úy Phong quốc nhanh như cắt lách người sang phải, vừa kịp né nhát đâm chí mạng. Phát hiện có sơ hở, Thành An chém gãy đôi thanh kiếm của Chu Dân, Chu Dân hiện tại ở trong tình thế bị động, không còn đường lui.
"Không thể nào! Thiên triều ta không thể thua trận này được!"
"Đây không phải là quả báo mà các ngươi tự mình chuốc lấy hay sao? Câm mồm vào, lũ chuột phản tặc."
Chu Dân bối rối, tay lần mò tìm binh khí. Đặng Thành An không nói gì thêm, y vung đao, theo đà chém thẳng một đường rất ngọt, xuyên từ mạn sườn lên tới bả vai. Thái tử họ Chu bị cắt đôi người đổ gục xuống, máu phun đỏ thẫm in lên nền đất lạnh lẽo. Thành An lau máu trên mặt, rồi gầm lớn với ba quân:
"VIỆN BINH TAN RÃ! XÓA SỔ ĐẠI TỐNG!!!!!"
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com